Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Lệ Trong Chốn Hậu Cung
Chương 8
Nàng còn trêu ta: “Như ngươi, công tử nhà giàu, rất dễ rơi vào tay nữ đệ tử môn phái. Ba bốn người nuôi một mình ngươi, sung sướng lắm. Chỉ tiếc, đến lúc bị hút khô thì xong đời.”
Ta nghe mà ngẩn ngơ, tuy phóng đãng nhưng chưa từng nghe qua chuyện lạ đời như vậy.
Ngây ngốc hỏi: “Hút khô? Mấy nữ đệ tử hầu hạ một nam nhân sao?”
Nàng híp mắt cười, sờ cằm ta: “Ngươi có mong chờ không?”
Ta đỏ mặt, cố trấn định đáp: “Thế thì sao, ta còn nghe nói, nữ nhân luyện đao đến cảnh giới nào đó còn bắt nam nhân tán công.”
Nàng trừng mắt: “Sao ngươi cũng biết?”
Ta buột miệng: “Vậy sao ngươi không bắt ta tán công?”
Nàng cũng đỏ mặt, đập ta một cái: “Ngươi còn non lắm!”
Khi ấy ta mới nhận ra, trong lòng mình đã có nàng.
Ta thậm chí còn nghĩ, nếu được nàng bắt tán công thì cũng cam tâm.
Sau khi cải trang, ta cùng nàng đến Biện Châu, giả làm phu thê cùng sinh sống.
Ta học hành để chuẩn bị đi thi, âm thầm tìm ám tuyến liên lạc với ca ca.
Trong lòng ta, báo thù Tiêu gia là chuyện sớm muộn.
Ca ca còn sống, tất nhiên hy vọng có ngày phục hưng.
Thỉnh thoảng thư từ nhắc đến Nguyên Tiểu Đao, ca ca hỏi nàng thế nào.
Ta cầm bút, thật lâu không viết nổi chữ nào.
Ngoài sân vang tiếng cười đùa, ta nhìn ra, thấy nàng chơi đá cầu cùng bọn trẻ, thân pháp nhanh nhẹn, khiến bọn nhỏ reo hò không ngớt.
Ba tháng sống ở Biện Châu, người ta tặng ta đủ thứ: rau, quả, thậm chí cả vải lót giày
Nguyên Tiểu Đao giúp đỡ bao nhiêu kẻ nghèo khó, kết không ít thiện duyên.
Nàng cũng giả bộ nhã nhặn, đứng trước cửa học quán, mặc y phục hồng phấn, khẽ mỉm cười, khiến bạn đồng môn trêu ghẹo.
Nàng chưa từng lười tập đao, dáng người càng thêm uyển chuyển.
Khuôn mặt sáng sủa, tính cách hào sảng, thực sự khiến người yêu thích.
Miệng ta không nói, lòng lại âm thầm kiêu hãnh.
Trước mặt mọi người, ta cố ý nắm tay nàng, khiến nàng véo sau lưng ta.
Nàng ghét ta bắt nàng đưa đồ đến học quán, nhưng không biết ta chỉ muốn ca ca nghe chuyện này, để hắn chết tâm.
Đối đãi với người ngoài, nàng luôn chăm chỉ, nhưng đối với ta thì lười biếng, đến cả trái nho nhỏ cũng bắt ta đút cho nàng ăn.
Ca ca trong thư lại viết: “A Việt, nếu Tiểu Đao có tình với đệ, huynh sẽ chúc phúc. Nhưng nếu đệ phụ nàng, huynh tuyệt không dung tha.”
Ta biết, ca ca đang thành toàn cho ta.
Có lẽ hắn thật lòng thích nàng.
Đêm giao thừa, ta mặc kệ nàng uống rượu.
Nàng say, múa đao giữa sân, vừa anh khí vừa đáng yêu.
Ngã vào lòng ta, cắn má ta một cái, rồi cười nói: “Tiểu Việt, lại thêm một năm nữa, chúc ngươi tiền đồ rộng mở, vạn sự như ý.”
Nói xong liền gục ngủ.
Ta ôm nàng, ngẩng nhìn pháo hoa đầy trời, chỉ mong khoảnh khắc dừng lại.
Trong lòng ta thầm nhủ: Tiểu Đao, đợi tất cả chấm dứt, ta nhất định nói rõ tâm ý với nàng.
Nhưng ta chẳng kịp chờ.
Vào thành ứng thí, ta gặp lại ca ca.
Nói chuyện phục thù xong, ca ca lại nhắc đến nàng.
“A Việt, nàng không hề có tình nam nữ với ngươi.” Ca ca nhìn ta nói, “Trước kia trong thư từ ngươi lừa ta.”
Ta phẫn nộ: “Bốn năm sống cùng nhau, huynh dựa vào cái gì nói nàng không có tình với ta?”
Ca ca thản nhiên: “A Việt, ta đã cho ngươi cơ hội.”
Ta rời đi trong chán nản.
Ca ca mưu lược thâm sâu, nếu hắn nhận định nàng, ta vĩnh viễn không tranh nổi.
Ta còn muốn thử một lần.
Ta tìm Lâm Tĩnh Di, thẳng thắn nói rõ tình cảm với Nguyên Tiểu Đao, mong sau ngày rửa oan cho Tiêu gia, sẽ lui hôn.
Nàng ta không trách, chỉ điềm tĩnh nói: “Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi vẫn là thiếu gia cao cao tại thượng, liệu có bao giờ cùng một nữ hiệp giang hồ như nàng kết giao? Nguyên cô nương tuy tốt, nhưng thật sự có thể cùng ngươi đàm đạo thi thư, sống cả đời sao?”
Ta đáp: “Ngươi sai rồi. Dù ta là Tiêu Việt hay là Việt Ẩn, Nguyên Tiểu Đao mãi là cô nương ta trân trọng. Thân phận môn hộ, chưa từng là trở ngại.”
Nàng ta thở dài: “Đáng tiếc, hai người đã lỡ nhau. Nguyên cô nương nói từng thích ngươi. Còn ta từ nhỏ đính hôn với ngươi, cũng có tình cảm, nhưng ta càng coi trọng tiền đồ của ngươi. Hôn ước này, ta sẽ không phản đối. Chỉ là ngươi bị chấp niệm che mờ, không chịu thừa nhận thôi.”
Về sau, ta không thể không thừa nhận nàng ta nói đúng.
Thái tử bị ép mưu phản, ta bị giam trong cung, tính mệnh treo sợi tóc.
Nguyên Tiểu Đao xông vào, cứu ta.
Nàng toàn thân đẫm máu, thấy ta an ổn mới thở phào.
Giấu ta ở nơi an toàn, nàng đơn thương độc mã xông thẳng Minh Đức điện.
Tương truyền, ngày đó nàng như sát thần giáng thế, khiến phản quân kinh hồn bạt vía.
Thái tử bị bắt, công lao trời cao, nàng lại đem hết cho ta.
Cô cô bị nhốt lãnh cung, ra sau bốn năm, nhan sắc chẳng đổi, nhưng ánh mắt đã lặng đi.
Nàng rơi lệ nói với ta: “A Việt! Đế vương vô tình, năm đó phụ thân ngươi đã dặn bốn chữ - không được vào cung. Nay ngươi hiểu chưa? Tiêu gia chẳng qua là quân cờ trong tay Hoàng thượng và Tôn gia!”
Ta rời hoàng cung, lạnh lẽo khắp thân.
Ca ca đứng ngoài, hỏi ta: “Ngươi đã thấy tâm lạnh chưa?”
Ta ngơ ngác gật đầu.
Tiểu Đao đã tỉnh, vẫn là ngọn đèn chỉ lối lúc ta đau khổ nhất.
Nàng cáo biệt ta, nhưng không từ biệt ca ca.
Có lời không cần nói nữa, ta đã hiểu.
Ca ca lưu lại kinh thành một năm, dạy ta cách làm quan, cách làm thần tử.
Một đêm mưa rời thành, ta biết hắn đi tìm Nguyên Tiểu Đao.
Ta ngồi trong viện, nghe tiếng mưa suốt một đêm, lòng chỉ thấy cô độc.
Thuở nhỏ ta ngưỡng mộ ca ca có thể đọc sách nhập sĩ, trở thành tài tử được người ngưỡng mộ.
Hắn xoa đầu ta: “A Việt, may mà đệ chưa hiểu nỗi cô khổ trên con đường này.”
Đến nay, ta đã hiểu.
Từ kẻ công tử ăn chơi, ta đứng nơi triều đường.
Còn ca ca - danh sĩ một thời… mãi mãi rời xa kinh thành.
Số mệnh oái oăm, chỉ để lại nụ cười chua xót.
Nguyên Tiểu Đao, hãy nhớ trở lại thăm ta.
Ta sợ chờ quá lâu, quên mất vì sao ban đầu ta bước lên con đường quan trường.
14.
Năm mười tuổi, ta biết phụ thân đã định sẵn cho tôi một mối hôn sự.
Lúc đó, phụ thân ta chưa phải trọng thần triều đình, nhưng đã nổi danh là tài tử.
Cô cô ta là quý phi trong cung, còn dòng họ nhà ta chính là Tiêu gia - phú thương giàu nhất Giang Nam, mà ta lại là trưởng tử của Tiêu gia.
Với thân phận như thế, phụ thân lại định hôn sự cho ta với một cô nương giang hồ.
Chuyện này truyền đến tai cô cô ta, bà lập tức viết thư về, trách phụ thân ta một trận thậm tệ.
Ta thì cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao cô gái kia mới chỉ có năm tuổi, chuyện tương lai ai mà đoán chắc được.
Phụ thân thấy ta tính tình quá lạnh nhạt, sợ rằng ta sẽ thờ ơ với Tiểu Đao, nên cách mấy tháng lại đưa ta một phong thư.
Lần đầu tiên ta thấy bức họa của Nguyên Tiểu Đao, phải nói là bị cái nét vẽ lộn xộn kia làm cho sửng sốt.
Phụ thân tức giận đến nỗi viết thư về, nhờ sư phụ Hồng Tú bỏ tiền mời họa sư vẽ lại cho đàng hoàng.
Về sau những bức họa gửi đến đều như thật cả.
Đôi mắt của Tiểu Đao vẽ rất đẹp, sáng rực, linh động, khiến người ta một khi nhìn liền khó quên.
Nửa năm một bức họa, còn kèm theo vài món đồ chơi nhỏ của Tiểu Đao. Bóng dáng của nàng dần dần trở nên sống động trong lòng ta.
Đến khi chiếc hộp đã đầy ắp đồ vật, tay ta chạm vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay, mới nhận ra bản thân đã bắt đầu tò mò về vị hôn thê chưa từng gặp.
Còn thực sự gặp mặt, ta và nàng chỉ có hai lần.
Chỉ là cả hai lần ấy đều vội vã, chưa từng có cơ hội trò chuyện đàng hoàng.
A Việt hay cười ta, bảo ta nhắc đi nhắc lại hai lần gặp gỡ ngắn ngủi đó đến mức lỗ tai hắn ta mọc kén rồi.
Thật ra ta cũng chỉ kể lại hai ba lần thôi.
Một lần là năm Nguyên Tiểu Đao mười ba tuổi. Ta cùng mấy người bạn đi ngang qua một đoạn đường, bị sơn tặc chặn cướp.
Nguyên Tiểu Đao cưỡi ngựa đi qua, một mình một đao giết sạch ba mươi tên cướp.
Đao pháp của nàng dũng mãnh, chiêu thức mở rộng, thân pháp lại cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Ta nhận ra nàng ngay lập tức, ngẩn người nhìn thật lâu.
Thư của sư phụ Hồng Tú từng nhắc, Tiểu Đao đã sớm thành thục đao pháp.
Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, ta mới hiểu thế nào là khí lạnh lấp lánh, sát khí bức người của một nữ hiệp.
Nàng chặt đầu thủ lĩnh cướp bỏ vào túi, chuẩn bị mang đến quan phủ lĩnh thưởng.
Cưỡi ngựa đi ngang qua ta, nàng hơi ngại ngùng mở miệng: “Công tử, có thể cho ta mượn túi nước không?”
Ta đưa túi nước cho nàng. Vốn giỏi ăn nói, thế mà lúc đó ta lại không mở nổi lời chào.
Nàng nhận nước, chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi đi mất.
Sau này ta nhiều lần hối hận vì khi ấy không nói với nàng: “Nguyên cô nương, ta là Tiêu Dự ở Giang Nam, chính là người đã đính hôn với cô.”
Nhưng ta lại trằn trọc suy nghĩ, nếu nàng biết ta chỉ là một thư sinh yếu ớt, có lẽ sẽ hối hận.
Lần thứ hai gặp nhau là ở bờ sông Bạch Hà, huyện Sầm Châu.
Nàng đang tỷ thí cùng người khác, ta lỡ bước lên thuyền. Đang định gọi thuyền phu: “Khoan đi!”, thì thấy nàng từ xa chạy tới, tung mình nhảy, dẫm nước mà đáp xuống mũi thuyền.
Khuôn mặt nàng có vẻ mệt mỏi, ôm đao ngồi ngủ ở đầu thuyền.
Ta ngồi cạnh, lặng lẽ ngắm nàng.
Nàng đã lớn lên nhiều, thành một cô nương xinh đẹp.
Đường giang hồ hẳn chẳng dễ đi, quần áo nàng tuy sạch sẽ nhưng rất cũ kỹ.
“Xoẹt” một tiếng…
Thanh đao trong tay nàng rời vỏ, mắt vẫn nhắm, giọng lạnh lùng: “Nhìn thêm hai lần nữa, ta sẽ móc mắt ngươi.”
Ta lập tức rụt ánh mắt lại, ngoan ngoãn không dám nhìn nữa.
Trên giang hồ, có lẽ chỉ khi có dung nhan tuyệt sắc, đường đi mới dễ dàng hơn.
Tiểu Đao, vì thế mà rèn được khí thế sát phạt quanh thân.
Rõ ràng lần trước còn thân thiện, lần này lại xa cách hẳn.
Khi thuyền cập bờ, nàng liền rời đi.
Ta chỉ có thể thở dài.
Cả hai lần gặp, nàng chưa từng nhìn ta kỹ lấy một lần.
Ta bắt đầu hoài nghi, có lẽ gương mặt ta chẳng chút hấp dẫn.
Nhưng khi trở lại kinh thành, bao nhiêu tiểu thư danh giá đều muốn được gặp ta, ta mới nhận ra gương mặt mình cũng không đến nỗi.
Nhắc lại chuyện ấy, A Việt còn hỏi: “Đại ca, sao huynh không nói thẳng thân phận với nàng?”
Ta không trả lời, vì không dám.
Ai ngờ, người nổi tiếng khắp kinh thành như Tiêu Dự, lại sợ vị hôn thê của mình chê bai.
Đúng như lo sợ, Tiểu Đao lại có lần cứu A Việt, còn kết bạn với hắn.
Phụ thân ta viết thư báo rằng, Tiểu Đao muốn từ hôn.
Ta ở xa kinh thành, đọc thư mà một đêm không ngủ nổi.
Người hầu hỏi ta: “Công tử, có cần lập tức trở về không?”
Trở về để làm gì? Chẳng lẽ chờ nàng chính miệng từ hôn?
Thế là ta không trở lại nữa.
Điều kỳ lạ là A Việt thường viết thư, nhưng tuyệt đối không nhắc tới Tiểu Đao.
Dần dần ta cũng hiểu được, thiếu niên mới lớn ấy, đã nảy sinh tình cảm khác thường với Tiểu Đao.
Thật lạ, ta và A Việt tính cách khác hẳn nhau, nhưng lại cùng thích một người.
Mà đáng tiếc, ánh mắt chúng ta luôn chọn cùng một điều.
Chỉ khác là, A Việt muốn nhưng không có, còn ta lại có được.
Chưa kịp tìm nàng, thì gia tộc Tiêu gia đã gặp họa diệt môn.
Hoàng đế lấy nhà họ Tiêu làm cái cớ để chặt đứt thế lực của ngoại thích Tôn gia.
Người Tiêu gia, không một ai thoát chết.
Cô cô ta đau lòng đến tự giam mình trong lãnh cung.
Còn ta vào Đông cung, làm mưu sĩ cho Thái tử.
Để giảm sự đề phòng, ta cố tình để Vĩnh Bình công chúa sỉ nhục mình, sau đó tìm đến Thái tử cầu xin che chở.
Kẻ đa nghi như Thái tử, chỉ khi thấy ta chịu nhục, mới tin ta không có mưu đồ.
Khi ta bận rộn mưu tính ở kinh thành, A Việt và Tiểu Đao đã ở Biện Châu cùng nhau.
Trong vô số đêm dài, ta nghĩ, nếu Tiểu Đao thật sự thích A Việt, ta sẽ rút lui, nhường nàng cho hắn.
Nhưng khi trở về kinh, gặp lại nàng, ta mới biết mình không thể buông tay.
…
Hoàn —