Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Lệ Trong Chốn Hậu Cung
Chương 7
“Năm ấy ta mới năm tuổi, giết kẻ đó rồi bỏ chạy, dọc đường gặp sư phụ. Người thấy ta căn cốt không tệ, liền thu làm đồ đệ, truyền cho ta đao pháp.”
Ta một hơi kể xong, rồi nhìn Tiêu Việt, nói: “Giống như ta, làm đao khách giang hồ, cứu được một người, một nhà. Còn như ngươi, đỗ đạt tam nguyên, làm quan thì có thể cứu cả một huyện, một thành, một châu. Tiêu Việt, ta mong ngươi chớ đánh mất chí khí lẫm liệt, hãy trở thành bậc hiền quan được sử xanh lưu danh.”
“Được.” Tiêu Việt im lặng rất lâu, mới khẽ đáp một chữ.
Sau đó, hắn lại nhìn ta, hỏi: “Nghe sư phụ nói, ngươi sắp đi sao?”
Ta bắt gặp ánh mắt hắn, nghẹn lời, chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Việt thở dài một hơi, lại hỏi: “Nghe Lâm Tĩnh Di nói, ngươi từng thích ta, khi nào vậy?”
Ta xoay xoay vành tai, chậm rãi nói: “Chắc là năm đầu tiên gặp ở Tiêu gia, khi ấy ngươi ngày nào cũng dẫn ta đi chơi. Có một đêm mưa, chúng ta ăn hoành thánh xong, trên đường gặp bà lão bán hoành thánh bị ngã. Ngươi cõng bà đến y quán, còn ta đẩy xe đi theo sau. Cứ thế suốt dọc đường, ta chẳng hiểu sao, chỉ thấy trong lòng có chút thích ngươi. Nhưng chẳng bao lâu, nghe ngươi nói đã có vị hôn thê ở kinh thành, ta liền chẳng còn giữ tâm niệm ấy nữa.”
“Sớm như vậy sao.” Tiêu Việt ngửa đầu, nhắm chặt mắt: “Khi ấy, ta vẫn chỉ là một công tử ăn chơi chưa hiểu sự đời. Ta ngưỡng mộ ca ca có được vị hôn thê đao pháp cao minh, phóng khoáng tiêu sái như ngươi. Ta muốn tranh một hơi, nên mới luôn miệng nhắc Lâm Tĩnh Di trước mặt ngươi.”
Vài ngày sau, thân thể ta khá hơn, sư phụ đề nghị ta theo về Thiếu Lâm, dùng tâm pháp Thiếu Lâm dưỡng mạch, tránh di chứng về sau, càng sớm càng tốt.
Trước khi đi, ta cùng Tiêu Việt và Tiêu Dự ba người ngồi dưới bóng trăng uống rượu.
Không ai nói gì, chỉ nâng chén đối nguyệt, uống hết hồ rượu.
Trăng treo giữa trời, sư phụ dắt ngựa đứng ngoài cửa chờ.
“Bảo trọng!” Ta đặt chén rượu xuống, cầm đao cùng bọc hành lý, ôm chặt hai người một lần cuối.
Đi rồi, giang hồ xa xăm, khó lòng gặp lại.
Ta nghe tiếng Tiêu Việt gào khóc sau lưng: “Nguyên Tiểu Đao! Nhớ trở lại kinh thành thăm ta!”
Ta chẳng dám ngoảnh đầu, sợ hắn nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe vì lệ của ta.
Lên ngựa, đêm buông xuống, ta cùng sư phụ phiêu dật rời đi.
Tiêu Việt từng hỏi ta, sao không chờ trời sáng hãy đi, thong thả đôi chút.
Ta nói, người trong giang hồ, chẳng chờ được thời gian.
Tiêu Việt nói, được, người trong giang hồ Nguyên Tiểu Đao.
Hy vọng một ngày nghe tên ngươi, ngươi đã là hiệp khách lẫy lừng thiên hạ.
Ta đáp, đợi ngày ta vang danh thiên hạ, hy vọng ngươi đã là bậc đại quan được bách tính ca ngợi.
Từ đó, biệt ly.
Giang hồ núi cao đường xa, triều đình mây cuộn gió tanh.
Ta và Tiêu Việt, mỗi người một ngả.
13.
Năm đầu tiên gặp Nguyên Tiểu Đao, ta vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn còn là một công tử con nhà quyền quý, phóng túng chẳng biết sợ đời.
Ta bị người ta bắt cóc, coi như con tin, ngồi cùng bọn cường đạo giữa đường, nhìn người trong giang hồ ra vào tấp nập mà không ai dám quản chuyện thừa.
Khi ấy nếu không nhờ nàng, e rằng mạng nhỏ này đã giao phó ở đó.
Sau này Nguyên Tiểu Đao bước vào, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mặc một thân áo xanh đã cũ, sau lưng đeo một thanh đại đao.
Nàng vừa tiến vào đã nhận ra ta, vì nàng chính là vị hôn thê của ca ca ta - Nguyên Tiểu Đao.
Ta chưa từng nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như thế, bên hông nàng đeo khối ngọc bội, chính là tín vật đính hôn mà phụ mẫu ta từng thay ca ca định ra.
Ta từ nhỏ đã nghe danh Nguyên Tiểu Đao.
Ca ca thường nhận được mấy món đồ kỳ lạ, lại hay có thư từ chữ viết xiêu vẹo, thậm chí còn có một bức họa méo mó chẳng giống người.
“Ca ca, huynh thật muốn cưới một nữ hiệp giang hồ như thế sao?” Ta cầm bức họa trên bàn mà nói, “Nguyên Tiểu Đao trông cũng không tệ, ánh mắt sáng, nhưng chung quy vẫn là người giang hồ. Nhìn chữ xấu thế kia của sư phụ nàng, e rằng nàng cũng chẳng có mấy văn tài.”
Ca ca ta lại chỉ mân mê sợi hồng tuyến trên cổ tay, cười nói: “A Việt, đệ còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Có một vị hôn thê tính tình thẳng thắn, phóng khoáng như Nguyên Tiểu Đao, là phúc phận hiếm có.”
Khi ấy ta chẳng tin, chỉ thấy ca ca nói quá lời.
Nào ngờ, ta thật sự gặp được nàng.
Đêm đó nàng lặng lẽ xông vào gian phòng giam giữ ta, định cứu ta thoát nạn.
Nguyên Tiểu Đao vốn dày dạn kinh nghiệm giang hồ, không lẽ nào lại thất thủ.
Chỉ tiếc mang theo ta, một kẻ vô dụng, đã làm nàng vướng bận.
Nàng chém giết hai tên cường đạo, nhưng trúng phải độc, chỉ còn cách mang ta chạy trốn.
Trên đường trở về, nàng nhiều lần phát tác hàn độc, vẫn cắn răng chống đỡ.
Đêm ấy, chúng ta trú tạm trong ngôi miếu hoang.
Nguyên Tiểu Đao nhóm lửa, rải tro than xuống đất, khoác áo choàng rồi nằm nghỉ.
“Này, Tiểu Việt, giữ đao cho ta, canh đêm đi.” Nàng đưa thanh đao nặng trĩu cho ta, rồi lập tức nhắm mắt ngủ say.
Giữa hoang sơn dã lĩnh, ta chỉ thấy tình cảnh ấy thật buồn cười.
Ca ca ta tao nhã thanh cao như thế, lại có vị hôn thê tùy tiện nằm đất mà ngủ.
Nguyên Tiểu Đao đưa ta về Tiêu phủ, bởi hàn độc phát tác, nàng cũng lưu lại.
Không hiểu vì sao, ta chưa từng viết thư cho ca ca, kể nàng từng ở Tiêu phủ.
Nàng tắm rửa, thay bộ quần áo cũ nát.
Khi khoác lên người váy lụa xanh nhạt, búi tóc lưu vân, bên tai đeo đôi ngọc bích, đứng dưới nắng sớm, nàng lười nhác ném đá, đánh thủng cây cột gỗ trước sân.
Ta đứng từ xa nhìn dáng người uyển chuyển, lại thấy mặt nóng bừng.
Khi ấy ta đã đính hôn với Lâm Tĩnh Di.
Ở kinh thành, ta cùng nàng ta nói chuyện cũng giữ lễ, chưa từng gặp riêng.
Nguyên Tiểu Đao lại chẳng hề biết đến quy củ tiểu thư khuê các.
Nàng không vui thì đá ta một cước ngã nhào, lúc cao hứng thì ngồi trên mái ngói ném đá, làm ta kêu oai oái khắp sân.
Đêm đêm trèo tường ra ngoài, nàng thích đến hoa lâu uống rượu.
Chuyện này truyền đến tai phụ thân, ông giận dữ mắng ta: “Vô phép! Nó là dâu trưởng của Tiêu gia, ngươi còn theo sát nàng lêu lổng? Đợi ca ca ngươi về, xem có đánh gãy chân chó của ngươi không!”
Ta lại đáp: “Nàng tuyệt đối không phải tẩu tẩu của ta!”
Lúc ấy ta chưa hiểu rõ, chỉ thấy trong lòng khó chịu.
Sau này, mỗi lần nhắc đến hôn ước của ta với vị tiểu thư kinh thành cao quý, Nguyên Tiểu Đao chỉ thản nhiên liếc nhìn ta, cúi đầu lau đao.
Về sau ta mới biết, thì ra lúc đó nàng cũng có chút cảm tình với ta.
Chỉ tiếc cơ duyên quá mỏng.
Nàng là vị hôn thê của ca ca, còn ta cũng sớm có hôn ước.
Đêm Tiêu phủ bị diệt môn, Nguyên Tiểu Đao mang ta chạy về Ký Châu.
Cũng trong quãng đường đó, ta mới thực sự hiểu thế nào là giang hồ.
Phong sương dãi nắng, dầm mưa dãi gió, mệt mỏi vô cùng.
Gặp người giang hồ không nói đạo lý, chỉ có thể rút đao đối chọi.
Ta mặt mày thư sinh, bị kẻ khác trêu ghẹo.
Nguyên Tiểu Đao chẳng nói nửa lời, tiến đến dùng sống đao chặt gãy cánh tay kẻ đó, còn đánh rụng mấy cái răng.
Nàng nói: “Trong giang hồ, cứng rắn mới là đạo lý. Nếu ngươi không thể chứng tỏ bản lĩnh, đêm nay bọn chúng sẽ trèo tường vào, làm nhục ngươi đấy.”
Đường đến Ký Châu mất mấy tháng, ta thấy một Nguyên Tiểu Đao hoàn toàn khác.
Nàng hiểu đời, lúc khéo léo, lúc lại lương thiện.
Nàng có thể ngủ đất, cũng có thể hái hoa sen bỏ vào hương nang.
Nàng chưa từng than khổ, chỉ cứng cỏi bước đi.
Nhiều đêm ta ác mộng bừng tỉnh, thấy nàng ngồi bên cạnh canh chừng.
Nàng nằm xuống, nắm tay ta, nói: “Ngủ đi, ta giúp ngươi trấn mộng.”
Bàn tay nàng chai sạn, ta chạm vào lớp chai ấy, rồi yên giấc không mộng.
Nhưng ở Ký Châu, Tề Trung Đức đã bẻ gãy miền tin cuối cùng của ta.
Nguyên Tiểu Đao dìu ta từng bước ra khỏi thành, nước mắt nàng rơi trên cổ ta.
Nàng nói: “Nếu một ngày nào đó có cơ hội, ta nhất định tự tay giết sạch kẻ thù, báo thù huyết hận cho ngươi.”
Trong lòng ta thầm nghĩ: Tề Trung Đức sống quá lâu rồi.
Người quá tham lam, nuốt sản nghiệp Tiêu gia mà chẳng biết có kẻ rình rập sau lưng.
Tiêu gia vốn là đệ nhất phú hộ Giang Nam, ánh mắt dòm ngó đâu chỉ riêng hắn.
Rời Ký Châu, nàng cải trang cho ta.
Ngâm ta trong thùng nước thuốc suốt một canh giờ, khiến xương cốt biến đổi, đau ngứa khó chịu vô cùng.
Nàng ngồi bên kể chuyện giang hồ cho ta nghe, dỗ ta chịu đựng.
Có lần nàng bịa: “Năm ấy ta từng cứu một mỹ nhân, nàng muốn gả cho ta. Về sau ta nói mình cũng là nữ tử, nàng còn mừng rỡ, bảo gả cho nữ nhân cũng được. Ai ngờ lại đúng ý nàng!”