Hoa Hồng Sau Ly Hôn

Chương 5



Tôi bật cười mỉa:

“Anh tưởng mình là món ngon chắc? Loại rác rưởi như anh, chỉ ruồi nhặng mới bu quanh thôi.”

Lâm Tự cãi lại:

“Mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô với hắn ở bên nhau. Trừ khi cả hai người cuốn gói khỏi công ty! Lý Nam Sơ, anh chẳng qua chỉ là con chó mẹ tôi nuôi. Còn cô, Giang Thập Nguyệt, ngoài công ty nhà tôi thì ai cần đến cô? Không biết cúi đầu sống, còn đòi cao ngạo cái gì!”

Là con trai sếp, Lâm Tự nói vậy, Nam Sơ không tiện đáp trả, rơi vào thế khó. Tôi thấy áy náy, chỉ nói khẽ với anh:

“Xin lỗi, chuyện này là do tôi chưa xử lý dứt khoát.”

Rồi tôi bước xuống xe, thẳng mặt Lâm Tự:

“Được, vậy bây giờ chúng ta cùng đến gặp mẹ nói rõ ràng. Nếu bà giữ tôi ở công ty chỉ vì muốn tôi tái hợp với anh, tôi lập tức nghỉ việc, tuyệt giao với anh luôn.”

Đứng trước mẹ chồng, Lâm Tự lại hóa thành đứa bé bị ức hiếp, vội mách:

“Mẹ! Mẹ cho Giang Thập Nguyệt cơ hội quay lại, vậy mà cô ta chẳng hề cảm kích. Đã được nhà ta giúp đỡ, thì phải đợi con quay về, cho bọn trẻ một mái nhà trọn vẹn. Giờ thì cô ta lại ve vãn Lý Nam Sơ, muốn vứt bỏ cái nhà này!”

Tôi không né tránh, thẳng thắn:

“Nếu mẹ giữ con lại chỉ để chờ Lâm Tự hối cải, vậy con chọn rời đi. Con không muốn đánh cược cả nửa đời còn lại với một kẻ chó không chừa thói ăn phân.”

“Cô…” – Lâm Tự nghẹn lời, chẳng ngờ hình tượng mình trong lòng tôi đã thối nát đến thế.

Mẹ chồng vẫn điềm tĩnh, ánh mắt nhìn tôi ôn hòa:

“Khi ta nói coi con như con gái, một là vì các cháu, hai là vì biết ơn những gì con đã làm cho gia đình này. Con chọn thế nào, ta không can thiệp. Con có thể ở lại công ty hay không, dựa vào thực lực của chính con. Còn con muốn gả cho ai, cũng là quyền của con.”

Sau đó, bà quay sang Lâm Tự, ánh mắt sắc lạnh:

“Còn anh! Bao giờ làm được một người chồng tốt, con trai tốt, cha tốt – thì mới có tư cách yêu cầu người khác!”

Kết thúc hôm đó, tôi vẫn hẹn Nam Sơ bù lại bữa tối sinh nhật. Anh tặng tôi một sợi dây chuyền hoa hồng.

Tôi hỏi:

“Sợi dây chuyền này… có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Anh cười dịu dàng:

“Không có gì, chỉ đơn giản là tôi thấy em đeo rất đẹp, nên mua thôi.”

Anh còn rủ tôi đi xem phim sau bữa tối. Tôi lắc đầu:

“Hôm nay chị họ đến thăm, để lần khác nhé.”

Anh có chút tiếc nuối:

“Ừ, vậy lần sau.”

Anh đưa tôi ra xe, dặn dò rồi mới đi. Nhưng tôi lại bảo tài xế vòng lại, lặng lẽ chờ ở bãi đỗ.

Nửa tiếng sau, xe Nam Sơ chạy ra, dừng ở cổng trung tâm thương mại. Một cô gái cao ráo, xinh đẹp, tay xách đầy túi đứng đợi. Anh xuống xe, hôn nhẹ cô ấy, rồi giúp nhét đồ vào cốp.

Cô gái khoác tay anh, cười rạng rỡ.

Đúng vậy. Nếu chịu khó mở mắt, nhiều chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Tôi nói với tài xế:

“Về nhà đi.”

Về đến nơi, con trai lon ton chạy ra, chìa bảng điểm, vui như chim sẻ:

“Mẹ ơi! Con được nhất môn tiếng Anh rồi!”

Tôi xoa đầu thằng bé, cười rạng rỡ:

“Con trai mẹ giỏi quá! Cuối tuần này mẹ thưởng, đưa con đi công viên trò chơi.”

Con gái ôm chặt lấy chân tôi, lí lắc:

“Tốt quá! Gọi bà nội đi cùng luôn nhé!”

Hết

Chương trước
Loading...