Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Hồng Sau Ly Hôn
Chương 4
8
Trong văn phòng, chị Dương có con bị cảm nặng, chị vội vàng chạy đi bệnh viện chăm, nhờ tôi kiểm tra giúp bộ số liệu, sáng mai phải nộp.
Tôi hiểu cái nỗi lo con bệnh, nên gật đầu nhận ngay.
Bộ số liệu lần này liên quan trực tiếp đến ngân sách đầu tư sắp tới, độ chính xác khiến tôi toát mồ hôi lạnh, làm chưa bao lâu mà đầu óc đã quay cuồng.
Tôi vừa vươn vai thì thấy Lý Nam Sơ bước vào, trên tay là một cốc cà phê bốc khói.
Anh đặt ngay trước mặt tôi:
“Tự tay tôi pha, đang thiếu người nếm thử.”
Ánh mắt anh lướt qua màn hình máy tính, rồi nhìn đống tài liệu trước mặt tôi, cười cười chỉ ra:
“Cách này chậm lắm.”
Anh chỉ cho tôi vài dữ liệu mấu chốt, còn giảng rõ cách chúng liên kết, thậm chí tiện tay hướng dẫn thêm mấy phím tắt.
Anh vừa nói xong, tốc độ làm việc của tôi như được gắn động cơ, hiệu quả gấp đôi.
Tôi bật cười hỏi:
“Có cái gì anh không biết làm không?”
Trước đây, từ miệng mẹ chồng, tôi đã nghe không ít “truyền kỳ” về anh: tốt nghiệp trường danh tiếng, tầm nhìn rộng, xử lý công việc luôn như cá gặp nước; thậm chí còn từng dùng hô hấp nhân tạo cứu một khách hàng bị ngất ngay tại chỗ, nhờ đó công ty chốt được hợp đồng lớn.
Anh còn là vận động viên nghiệp dư, tennis, bơi, bóng rổ đều giỏi, giờ lại chứng kiến tận mắt tay nghề bếp núc, ngay cả chuyện pha cà phê “nghệ nghệ” cũng hoàn hảo.
Tôi nửa đùa nửa thật:
“Vợ anh chắc cũng phải hoàn hảo lắm.”
Anh nghiêm túc chỉnh lại:
“Tôi chưa có vợ. Hồi đại học từng yêu một người, sau thì chia tay. Từ đó bận đến giờ.”
Nói câu đó, ánh mắt anh lại dừng trên người tôi.
Tôi vội cúi đầu, nhưng tim thì đập loạn nhịp.
Anh… có tình ý với tôi?
Không thể nào.
Dù anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng anh độc thân, còn tôi – đàn bà đã ly hôn, lại còn mang hai đứa con. Trong “thị trường tái hôn”, tôi thuộc loại không ai muốn ngó ngàng.
Còn anh – kiểu đàn ông kim cương, muốn chọn vợ chỉ cần nhắm mắt cũng đầy sự lựa chọn.
May mà anh không ở lâu, chỉ khích lệ tôi mấy câu rồi quay về phòng.
Đêm đó, tôi mãi đến tận 12 giờ mới về đến nhà.
Vừa mở cửa, thấy Lâm Tự ngồi chình ình trên sofa, mặt cau có:
“Cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Đã làm mẹ rồi mà nửa đêm còn lông bông ngoài đường.”
Từ ngày Kiều Từ Từ dọn ra ngoài, hắn cũng theo, hôm nay chắc cãi nhau nên lù lù vác xác về đây tránh chiến sự.
Tôi bực mình đáp trả:
“Còn hơn có kẻ làm cha mà vô dụng: không lo được việc, ngoại tình, cái gì xấu xa cũng dính. Vậy mà vẫn còn mặt mũi nói người khác.”
Từ trước đến nay tôi chưa từng nói lời cay nghiệt với hắn, nên Lâm Tự tức đến bật dậy, gầm lên:
“Giang Thập Nguyệt, cô muốn tạo phản à!”
Tôi thẳng thừng:
“Tôi mấy giờ về, làm gì, không liên quan đến anh. Tôi mà có ra ngoài tìm đàn ông, cũng là hợp lẽ!”
Hắn giận điên:
“Mẹ tôi để cô ở lại, chính là cho cô tiếp tục làm dâu nhà họ Lâm, nếu không thì đã đuổi đi từ lâu rồi.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn:
“Tôi thấy mẹ không trơ trẽn được như anh đâu.”
9
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm từ Lý Nam Sơ.
Không rõ đó là ý của mẹ chồng, hay xuất phát từ anh thật lòng.
Anh sẽ nhắn tin nhắc: hôm nay canteen làm cà tím bằm dở lắm, nhưng bên đường có quán gỏi cà tím ngon hơn. Để tránh đồng nghiệp dị nghị, anh còn đặt shipper gửi tận tay tôi.
Khi tôi đi khảo sát cửa hàng dưới công ty, anh gửi tin nhắn nói rõ tính cách từng quản lý, bảo tôi cách nói chuyện nào dễ lọt tai nhất.
Giờ tan tầm, tàu điện ngầm chen chúc, anh lái xe đỗ ở ngõ gần công ty, kiên nhẫn chờ tôi, rồi đưa tôi về.
Những chi tiết nhỏ nhặt đó làm tôi vừa xúc động, vừa chua xót.
Tôi chợt nhận ra – suốt cuộc hôn nhân trước kia, Lâm Tự chưa từng làm được một điều nào.
Tôi từng nói thèm ăn tôm hùm đất, hắn bảo sẽ mua về sau giờ làm. Kết quả về tay không, còn chê bai:
“Thứ bẩn thỉu đó có gì ngon!”
Tôi đi lấy bộ vest đặt may cho hắn, lạc đường, gọi điện hỏi, hắn bực bội:
“Chuyện cỏn con cũng làm không xong, cô tồn tại để làm gì!”
Con cả bệnh, tôi dẫn đi viện, nhờ hắn đến đón, hắn dứt khoát:
“Tự gọi xe đi, tôi đâu phải tài xế của cô.”
Khi kể chuyện này cho cô bạn thân, cô ấy phấn khích như đang coi phim ngôn tình ngoài đời:
“Mày nhất định phải ở bên anh ta, cho Lâm Tự sáng mắt ra!”
Tôi còn chưa kịp “tát” Lâm Tự bằng tình mới, thì Kiều Từ Từ và cả nhà đã kéo đến công ty làm loạn, “đập” thẳng vào mặt hắn rồi.
Cái bụng bốn tháng của Từ Từ càng ngày càng rõ, nhưng mãi vẫn chưa thấy đám cưới trong mơ.
Thế là cả nhà họ Kiều dắt nhau tới trước cổng công ty, giở trò ăn vạ, muốn ép mẹ chồng bỏ tiền tổ chức hôn lễ linh đình.
Đồng nghiệp kéo nhau ra hóng.
Lâm Tự chạy ra lôi Từ Từ:
“Đã nói đi đăng ký kết hôn rồi, em ầm ĩ gì nữa!”
Mẹ Từ Từ chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:
“Không bỏ một xu mà muốn đăng ký kết hôn? Đúng là nằm mơ! Con gái tôi là tài hoa, lại là lần đầu kết hôn, nếu anh không đưa đủ 88 vạn tiền sính lễ, đừng hòng yên!”
Bà ta vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất gào khóc:
“Con gái xinh đẹp của tôi bị nhà họ Lâm lừa rồi! Trời ơi, ai đến làm chủ cho tôi với!”
Rồi còn sai ông chồng:
“Ông lấy điện thoại ra quay! Để thiên hạ biết nhà họ Lâm ức hiếp chúng ta thế nào!”
Mẹ chồng tôi chẳng thèm xuất hiện, gọi thẳng cảnh sát.
Khi công an tới, thư ký của bà ra tiếp:
Lâm Tự ngoại tình.
Kiều Từ Từ biết rõ còn chen chân.
Còn từng ăn cắp bí mật thương mại của nhà họ Lâm.
Thư ký nhấn mạnh thêm:
“Nếu nhà họ Kiều bịa đặt, tạo dư luận xấu, chúng tôi sẽ kiện đến cùng.”
Và chốt hạ:
“Tổng giám đốc nói rồi: nếu Lâm Tự cưới cô ta, bà ấy tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng một xu bà ấy cũng không bỏ, đám cưới cũng không dự. Sống tốt hay không, tự mà lo!”
Nhà họ Kiều chẳng vơ được lợi gì, còn mất mặt ê chề. Trước khi bỏ đi, còn uy hiếp Lâm Tự:
“Mày mau đưa 10 vạn tiền phá thai đây, không thì tao bẻ gãy chân mày!”
Từ đó, Lâm Tự thành trò cười của công ty.
Ai cũng thấy rõ, hắn đã bị chính mẹ mình vứt bỏ, nên châm chọc hắn càng lúc càng trắng trợn.
Chỉ ít lâu sau, hắn lại xách vali về nhà, miệng nói đã cắt đứt với Kiều Từ Từ, cái thai cũng “xử lý” rồi.
Với thân phận của hắn, vay mượn 10 vạn không khó. Có lẽ hắn cũng nhìn ra, bố mẹ Từ Từ không dễ đối phó – nếu không thỏa mãn được lòng tham vật chất của họ, cuộc sống sau này chắc chắn gà bay chó sủa, ngày nào cũng bị ép đến phát điên.
10
Sáng hôm sau, hiếm lắm mới thấy Lâm Tự dậy sớm, loay hoay làm sandwich cho hai đứa nhỏ, còn ngồi ăn sáng chung. Ăn xong, anh ta hỏi tôi:
“Có muốn cùng đi đưa con đến trường không?”
Tôi từ chối thẳng thừng:
“Hôm nay anh đưa con đi, tôi đến công ty sớm một chút.”
Anh ta kéo tay tôi lại:
“Tôi đang cho cô bậc thang mà, cô làm gì căng thế!”
Trước mặt con, tôi không muốn gây ầm ĩ. Tôi chỉ gỡ tay anh ta ra, nhàn nhạt đáp:
“Tôi đến công ty trước.”
Giờ nghỉ trưa, tôi gọi cho bạn thân:
“Tôi muốn rời khỏi nhà họ Lâm.”
Cứ ở thêm, kiểu gì cũng không thoát khỏi sự quấy rầy của Lâm Tự. Tôi còn sợ mẹ chồng mặc nhiên cho rằng tôi và anh ta lại quay về như cũ.
Bạn thân hỏi:
“Vậy cậu có hỏi ý kiến Lý Nam Sơ chưa? Cậu dọn ra, anh ta có ở bên cậu không?”
Tôi lắc đầu:
“Chưa. Cũng không định hỏi.”
Ở cạnh Lý Nam Sơ, cảm giác rất vi diệu. Anh chu đáo, quan tâm, giống như có tình ý – nhưng lại chưa bao giờ nói thẳng một lời tỏ tình. Mà trong mắt tôi, nếu thật lòng thích, ít nhất cũng phải có một lời bày tỏ nghiêm túc, chứ không phải chỉ ám chỉ mập mờ.
Bạn thân cười khích:
“Thế thì chủ động đi! Con gái theo đuổi đàn ông, chỉ cách một tấm màn mỏng thôi.”
Gần đến sinh nhật tôi, tôi lấy cớ cảm ơn, chủ động hẹn Lý Nam Sơ ăn tối.
Tan ca, tôi vừa lên xe anh thì Lâm Tự từ đâu chặn ngang đầu xe, giọng hằn học:
“Giang Thập Nguyệt, cô dám trắng trợn ngoại tình thế à?”