Hoa Giữa Rừng Sâu

Chương 1



Vì chữa bệnh cho đệ đệ, phụ thân bán ta cho một gã đồ tể làm kế thê, với giá năm lượng bạc.

Sau khi gả vào mới hay, hắn còn có một đôi con thơ.

Người đời đều bảo: kế mẫu khó làm.

Ta liền tính, đợi trời sáng sẽ trốn đi.

Nào ngờ, đêm mưa hôm ấy, đồ tể mất mạng.

Phụ thân đến đón ta về nhà, nhưng ta nhìn đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ, liền nghiến răng, quyết tâm đóng cửa lại.

(1)

Ta bị trói chặt năm hoa bảy tréo, ngồi trong kiệu hỉ đỏ thắm.

Khóe mắt đã nhuốm ướt, ta hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hận phụ thân bạc tình kia, chỉ vì năm lượng bạc mà đem ta bán đi.

Trước ngày xuất giá, ông ta chau mày khổ sở nói với ta: “Phụ thân cũng hết cách, đệ đệ con mắc phải dịch bệnh, ta quỳ lạy khẩn cầu mãi, thầy thuốc mới chịu bốc thuốc với năm lượng bạc.”

Miệng ta sớm đã bị nhét giẻ, chẳng thể mắng ra câu nào.

Nếu không phải vì ông ta ham mê cờ bạc, mẫu thân đã không chết, trong nhà cũng chẳng đến nỗi túng thiếu đến mức không có nổi tiền mua thuốc.

Giờ đây lại tính toán lên đầu ta.

May thay ta đã sớm có chuẩn bị, giấu một con dao găm trong áo yếm.

Nghe nói phải gả cho một tên đồ tể, tính tình thô lỗ, dung mạo khó coi.

Thê tử trước của hắn, nghe đâu là bị hắn giày vò đến chết trên giường.

Ta đã hạ quyết tâm, nếu hắn dám giở trò, ta thà một đao kết liễu hắn, cũng coi như thay dân trừ hại.

Ta bị người ta ném lên một chiếc giường gỗ cứng ngắc.

Đầu giường dán một chữ “Hỷ”, gian phòng đơn sơ, trên bàn chỉ có hai cây nến đỏ đang cháy và một đôi chén rượu.

“Cót két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Một thân hình vạm vỡ tiến đến gần, đôi mắt sâu thẳm, râu quai nón rậm rạp, không khoác trường bào, e là thân hình kia cũng mặc chẳng nổi.

Tay áo hắn xắn cao, để lộ bắp thịt rắn chắc, còn vương giọt nước long lanh.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.

Ta cảnh giác nhìn hắn, hắn ngồi xổm xuống.

Bàn tay đầy vết chai sạn nhẹ nhàng xoa cổ tay ta.

Hắn tháo dây trói, rồi lấy giẻ trong miệng ta ra, giọng nói trầm thấp: “Khổ cho nàng rồi, nay cứ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Những lời cay độc đã lên đến miệng, ta lại nuốt xuống.

Ta vòng tay ôm ngực, chạm đến chuôi dao giấu trong yếm.

Thế nhưng hắn lại ôm chăn ở chân giường, thản nhiên nằm xuống ghế dài bên cạnh.

Hắn nói: “Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng. Cưới nàng về, là muốn nhờ nàng chăm sóc hai đứa trẻ.”

Nghe đến nửa câu trước, lòng ta khẽ buông lỏng.

Nhưng nửa câu sau lại khiến tim treo lên lần nữa.

Ai ai cũng nói, làm kế mẫu chẳng dễ dàng.

Ta mới vừa tới tuổi cập kê…

Sao đã thành nương tử rồi?

Lại còn là… hai đứa!

(2)

Ta còn đang ngẫm nghĩ, hắn đã thổi tắt nến.

Trong bóng tối, tay ta vẫn nắm chặt dao găm, mí mắt nặng trĩu nhưng không dám khép lại.

Hắn cũng chưa ngủ.

Trên chiếc ghế dài mỗi lần hắn trở mình lại kêu lên kẽo kẹt.

Nam nhân khẽ thở dài một tiếng: “Nàng không quen giường?”

Chốc sau, ta mới phản ứng lại, thì ra hắn đang hỏi ta.

“Có chút.” Ta đáp qua loa.

“Ở nhà nàng nằm loại giường nào, ngày mai ta đi mua cho nàng một chiếc giống thế.”

“Không cần đâu, cũng tương tự cả thôi.” Ta không muốn hắn lãng phí bạc, hắn đã vì ta mà tốn mất năm lượng, huống hồ ngày mai ta còn định bỏ trốn.

Cần chi giường nữa.

Hắn lại nói: “Ta tên là Trình Nghị, còn nàng?”

“Ta là Lâm Hoa.”

Lời vừa dứt, gian phòng chìm vào im lặng thật lâu, mãi cho đến khi tiếng ngáy khe khẽ của hắn vang lên.

Ta mới thả lỏng cảnh giác, chẳng biết từ khi nào đã thiếp đi.

Trước khi ngủ, ta còn đang tính toán kế sách để ngày mai đào tẩu.

(3)

Ta bị tiếng nô đùa của trẻ con đánh thức.

Trình Nghị khẽ suỵt lũ nhỏ, nhẹ giọng nói: “Nhẹ tiếng thôi, mẫu thân các con còn đang ngủ.”

Hai tiếng “Mẫu thân” kia khiến ta chau mày, sửa sang y phục rồi bước ra ngoài.

Trình Nghị mỉm cười với ta, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nét ôn hòa, tạo nên cảm giác lạ lẫm.

Ta cũng miễn cưỡng cười đáp lại, lúc này mà khiến hắn mất hứng, đối với ta sẽ không có lợi.

Hắn kéo ghế mời ta ngồi.

Ta ngồi xuống, sau đó hắn dắt tay một bé trai và một bé gái đến.

“Xương Nhi, Tình Nhi, mau gọi mẫu thân đi.”

Ta lập tức đứng bật dậy, ba đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm ta.

Ta lúng túng mấp máy môi: “Đừng, hay cứ gọi tên ta đi, Lâm Hoa hoặc A Hoa đều được.”

“A Hoa.” Bé trai dè dặt gọi một tiếng.

Bé gái cũng gọi theo: “A Hoa.”

Trình Xương giơ que kẹo hồ lô ăn dở lên, nói với ta: “Mẫu thân… à không, A Hoa, đây là hai viên con cố ý chừa lại cho người đấy. Còn của muội muội thì muội ấy ăn hết rồi. Bình thường chúng con chẳng được ăn đâu, phụ thân nói hôm nay vui, nên mới mua cho con. Con tiếc nên không nỡ ăn hết.”

Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp, khiến ta chẳng nỡ từ chối, bèn nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.

“Ngon không?” Xương Nhi hỏi.

Ta gật đầu: “Ngon lắm.”

Nó vỗ tay, mặt đầy vẻ đắc ý, quay sang muội muội mà nói: “Thấy chưa, ta đã bảo mẫu thân sẽ thích, kêu muội để lại hai viên, muội không chịu, ăn hết rồi. Sau này mẫu thân chỉ thương ta, không thương muội nữa đâu.”

Tình Nhi mím môi, tủi thân, nước mắt tuôn xuống như chuỗi ngọc.

Ta lúng túng không biết làm sao, Trình Nghị liền cúi xuống, ôm lấy con bé, tay kia dắt Xương Nhi ra sân chơi cùng.

Hắn nói: “Đừng khóc, mẫu thân các con là người tốt, nhất định sẽ thương các con. Đừng làm phiền nàng ăn sáng, được không?”

Mũi ta bất giác cay xè, trong lòng nghĩ thầm, Trình Nghị… hình như không giống lời đồn.

Xem ra cũng không phải kẻ xấu.

(4)

Cơn mưa xuân này lất phất suốt ba ngày liền.

Trình Nghị đối với ta luôn theo lễ độ chừng mực, hai đứa nhỏ lại đáng yêu vô cùng.

Ta lúc đầu muốn đợi đến khi trời tạnh rồi đi cũng chưa muộn.

Nhưng bây giờ ta không định trốn nữa, ta muốn nói rõ với hắn.

Buổi trưa, ta dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong.

Trình Nghị trở về, toàn thân đều là máu, nhìn rất đáng sợ.

Thấy ánh mắt ta lảng tránh, hắn khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi, sau này ta sẽ thay y phục sạch rồi mới về. Con heo sáng nay giãy mạnh quá.”

Ta cụp mắt, lắc đầu, rồi bước vào bếp đun nước, quay đầu ra cửa nói: “Tắm rửa thay y phục đi.”

Giọng hắn mang theo ý cười: “Được.”

Ta xách nước sôi đến bên bồn tắm sau bình phong, lực tay không đủ, không đổ vào được.

Chốc sau, bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy thùng nước, làn da thô ráp khẽ lướt qua tay ta, khiến lòng ta hơi ngứa ngáy một chút.

Khoảng cách quá gần, mặt ta nóng bừng.

Ta chưa từng gần gũi với nam nhân xa lạ như vậy.

Trình Nghị quay đầu nhìn ta: “Xong rồi, nàng muốn canh chừng ta tắm sao?”

“Không.” Tim đập như trống trận, ta vội chạy ra ngoài.

Ta nghĩ, mấy ngày này nên đối xử với hắn tốt một chút.

Dù sao ta cũng đang thiếu hắn năm lượng bạc, biết đâu hắn thấy ta đã làm nhiều việc như vậy…

Sẽ đồng ý… để ta rời đi.

Chương tiếp
Loading...