Hóa Đơn Hôn Nhân

Chương 5



Ra khỏi phòng công chứng nhà đất, Chu Trạch Vũ gọi tôi lại.

“Chu Ân.”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.

“Tại sao?” Anh nhìn tôi, mắt đầy tơ máu và nghi hoặc. “Trước đây… chẳng phải chúng ta vẫn ‘tốt đẹp’ sao?”

“Tốt đẹp” ư?

Tôi suýt bật cười.

Trong mắt anh, tôi - người nghe lời răm rắp, cam chịu vất vả, bị trói chặt bằng hết bản hợp đồng này đến bản khác - mới gọi là “tốt đẹp”.

Bất cứ sự phản kháng nào, bất cứ điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, đều là “không bình thường”.

“Chu Trạch Vũ,” tôi nhìn anh ta, bình thản nói.

“Anh chưa từng yêu tôi.

Thứ anh yêu chỉ là một vai ‘người vợ hoàn hảo’ khớp với mọi quy tắc của anh.

Anh biến hôn nhân thành một cuộc giao dịch, biến nhà thành một công ty.

Bây giờ chẳng qua là nhân viên của anh, khi hợp đồng hết hạn, mang đi phần thù lao mà cô ấy đáng được nhận mà thôi.”

Anh ngẩn ra, như đang nhai kỹ từng lời của tôi.

“Anh biết vấn đề lớn nhất của chúng ta là gì không?” tôi nói tiếp.

“Trong hơn một nghìn điều luật do anh đặt ra, chưa từng có một điều nào nói về ‘tình yêu’.”

Nói xong, tôi không nhìn anh nữa, quay người bước đi thật nhanh.

Nắng chiếu lên người tôi, rất ấm.

Tôi cảm nhận được, Chu Ân - người từng bị giam cầm trong những bản hợp đồng và điều khoản lạnh lẽo - đang dần dần sống lại.

Hết

Chương trước
Loading...