Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Đơn Hôn Nhân
Chương 4
“Tổng cộng: 2 triệu 680 nghìn tệ.”
“Trừ đi khoản anh đã thanh toán cho tôi, anh còn nợ tôi 2 triệu 120 nghìn tệ.
Căn nhà này - giá thị trường khoảng 4 triệu, là tài sản trước hôn nhân nên vẫn thuộc về anh theo hợp đồng.
Nhưng anh có thể dùng căn nhà để cấn trừ số tiền lương còn nợ.
Phần chênh lệch tôi sẽ bù cho anh.”
Tôi đứng dậy, nhìn anh ta từ trên cao xuống.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản:
Nhà thuộc về tôi, chúng ta ly hôn.
Nếu không, tòa án sẽ phân xử.”
Nói xong, tôi xách túi quay người rời đi.
Chỉ còn lại Chu Trạch Vũ, mặt trắng bệch, ngồi chết lặng giữa bàn ăn, đối diện với những tập tài liệu như thể chính tay mình viết ra bản án ly hôn.
7
Tôi chuyển ra ngoài, thuê một phòng trong khách sạn.
Tôi cho Chu Trạch Vũ ba ngày để suy nghĩ.
Ba ngày ấy, tôi không liên lạc, cũng không ngồi chờ hồi âm trong bất an.
Tôi đăng ký một lớp học cắm hoa.
Mỗi ngày của tôi giờ đây chỉ xoay quanh việc lên lớp, đọc sách và trò chuyện với luật sư của mình qua điện thoại.
Luật sư Trương không tiếc lời khen ngợi tôi:
“Chị Lâm, chị là thân chủ bình tĩnh và thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Chị dùng chính ngọn giáo của chồng mình, đâm thủng tấm khiên anh ta tự dựng lên. Vụ này, chúng ta chắc thắng.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Đây không phải là thông minh, mà là bị dồn ép đến đường cùng.
Khi một người bị đẩy đến mép vực, chỉ có hai con đường:
Hoặc tan xương nát thịt.
Hoặc mọc cánh mà bay.
Chiều ngày thứ ba, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Trạch Vũ.
Giọng anh ta nghe mệt mỏi và khàn khàn, chẳng còn chút kiêu căng thường thấy.
“Ra ngoài gặp nhau đi. Quán cà phê dưới nhà.”
Tôi đến nơi, anh ta đã ngồi đó từ trước.
Chỉ vài ngày không gặp, Chu Trạch Vũ tiều tụy thấy rõ.
Cằm lún phún râu xanh, kiểu tóc vốn luôn được chăm chút cẩn thận giờ cũng rối bời.
Trước mặt anh ta là tập hồ sơ của tôi, với vô số vết gạch đỏ do chính tay anh đánh dấu.
“Anh đã nghiên cứu hết tài liệu của em rồi,” anh ta mở lời, giọng trở lại đôi chút ngữ khí của một luật sư.
“Luận điểm của em mới lạ thật, nhưng không phải không có kẽ hở. Khái niệm ‘dịch vụ có trả phí’ có thể được hiểu theo nhiều cách, chưa chắc thẩm phán đã đứng về phía em…”
Tôi cắt lời anh ta.
“Chu Trạch Vũ, anh không cần phân tích pháp lý với tôi.
Việc anh gọi cuộc điện thoại này cho tôi, đã chứng minh anh biết rõ nếu ra tòa, khả năng anh thua là bao nhiêu phần trăm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Hoặc nói đúng hơn - anh không chịu nổi nếu thua.”
Một khi vụ kiện này ra tòa và công khai xét xử, hình tượng “luật sư tinh anh” mà anh ta dày công xây dựng sẽ sụp đổ tan tành.
Một người đàn ông tính toán cả trong hôn nhân, cuối cùng bị vợ - một người nội trợ toàn thời gian - dùng chính bản hợp đồng do anh ta soạn ra để lật đổ trước toà…
Anh ta sẽ trở thành trò cười của cả ngành luật.
Danh tiếng, sự nghiệp, uy tín - sẽ bị huỷ diệt.
Đó mới chính là gót chân Achilles của Chu Trạch Vũ.
Anh ta mím môi thành một đường thẳng cứng ngắc.
Im lặng rất lâu, cuối cùng như quả bóng xì hơi mà tựa lưng ra ghế:
“… Em muốn thế nào?”
“Tôi đã nói rõ từ lần trước rồi.”
“Một căn nhà, Chu Ân, em quá tham rồi đấy.”
Anh ta cố gắng mặc cả.
“Tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể bù cho em năm mươi vạn, coi như bồi thường.”
Tôi bật cười.
“Chu Trạch Vũ, anh vẫn chưa hiểu ra tình hình hiện tại.
Giờ không phải anh ‘bồi thường’ cho tôi, mà là anh đang trả tiền lương còn nợ tôi.”
“Cô…”
Mặt anh ta đỏ bừng vì bị nghẹn lời.
Tôi không để anh ta có cơ hội nổi giận, lấy từ túi ra một tập tài liệu mới, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
“Thật ra hôm nay tôi đến, là để đưa cho anh xem cái này.”
Chu Trạch Vũ nheo mắt nhìn tờ bìa.
Dòng tiêu đề in rõ:
《Ý kiến pháp lý về việc bản "Thỏa thuận bổ sung" có dấu hiệu “ép buộc” và “lợi dụng tình thế” trong quá trình ký kết》
Ngón tay anh ta khẽ run, gần như không thể phát hiện bằng mắt thường.
Tôi lên tiếng, giọng lạnh lùng như lưỡi dao mổ:
“Anh còn nhớ bản thỏa thuận mà anh đưa tôi ký trong bệnh viện chứ?
Bản ghi rõ: sau khi tôi sẩy thai, mọi chi phí tôi phải tự lo, và anh tính cả tiền chăm sóc tôi theo giờ?”
Anh ta im lặng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lảng tránh.
“Tôi đã tham khảo ý kiến luật sư, cũng đọc qua các điều khoản liên quan.
Trong trạng thái thể chất và tinh thần cực kỳ yếu ớt sau ca phẫu thuật, anh - là chồng tôi, đồng thời là một luật sư chuyên nghiệp - đã lợi dụng sự bất lực và thiếu hiểu biết của tôi để ép tôi ký vào một bản hợp đồng rõ ràng thiếu công bằng.”
“Trong luật, hành vi đó được gọi là ‘lợi dụng tình thế’.
Bản hợp đồng ký trong điều kiện như vậy có thể bị tuyên vô hiệu.
Và nếu hành vi ép buộc, lợi dụng vị thế chuyên môn của anh bị xác định, tôi có thể khiếu nại lên Hội Luật sư về đạo đức nghề nghiệp của anh.”
Tôi nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống, từng chữ đanh thép:
“Chu Trạch Vũ, anh thử nghĩ xem, nếu khách hàng của anh, đối thủ của anh, hoặc ủy ban đạo đức nghề nghiệp của Hội Luật sư biết rằng:
Anh thậm chí không buông tha cả người vợ vừa mới sẩy thai của mình...
Thì họ sẽ nghĩ gì?
Anh còn giữ được bằng hành nghề không?”
"Keng!"
Chiếc thìa cà phê trong tay anh rơi xuống đất, vang lên một tiếng lanh lảnh.
Mặt Chu Trạch Vũ trắng bệch không còn chút máu.
Anh ta như bị rút sạch cột sống, ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt trống rỗng.
Anh ta biết, tôi đã tung ra quân bài mạnh nhất, cũng là đòn kết liễu.
Những đòn trước, tôi nhắm vào tiền bạc.
Nhưng lần này, tôi nhắm thẳng vào sự nghiệp, danh dự và danh phận mà anh ta luôn kiêu hãnh.
Tất cả những gì anh ta từng gây dựng, đều có thể tan thành tro bụi chỉ vì một tờ giấy mỏng manh.
8
Cuối cùng, Chu Trạch Vũ đã thỏa hiệp.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, phẫn nộ, và cả một tia… sợ hãi.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, Chu Ân trong mắt anh - ngoan ngoãn, nghe lời, mù tịt pháp luật - lại có thể dùng cách dứt khoát và chí mạng như thế để dồn anh vào đường cùng.
Anh ta tưởng mình nắm mọi thứ trong tay, nhưng không biết rằng khi một người phụ nữ đau đến tột cùng và quyết định không còn yêu nữa, cô ấy có thể bùng nổ sức mạnh lớn đến mức nào.
“Tôi đồng ý.”
Anh nghiến răng bật ra mấy chữ ấy, như dồn hết sức lực toàn thân.
“Nhà để cho em, tôi… tay trắng ra đi.”
“Không phải tay trắng ra đi.”
Tôi sửa lại.
“Là trả tiền lương còn nợ tôi.
Giữa chúng ta, tiền trao cháo múc, sòng phẳng.”
Chu Trạch Vũ bật cười chua chát, không phản bác nữa.
Những việc tiếp theo diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ.
Chúng tôi ký thỏa thuận ly hôn tại văn phòng của luật sư Trương.
Chu Trạch Vũ suốt buổi mặt không biểu cảm, chỉ đến lúc đặt bút ký, các đốt ngón tay vì siết quá chặt mà trắng bệch.
Ký xong, anh đứng dậy, không nhìn tôi lấy một cái, quay người rời đi.
Bóng lưng tiêu điều, như một con bạc đã thua sạch mọi phỉnh cược.
Luật sư Trương bước đến, vỗ nhẹ vai tôi: “Chúc mừng cô, Chu Ân, cô tự do rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vừa đẹp.
Ừ, tôi tự do rồi.
Tôi bước ra khỏi cửa văn phòng luật thì nhìn thấy An Kỳ.
Cô ấy đứng đợi ở góc phố không xa, thấy Chu Trạch Vũ đi ra thì vội vã chạy tới.
Chu Trạch Vũ lại hất cô ấy ra, thất hồn lạc phách bước đi.
An Kỳ sững lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi khẽ gật đầu với cô ấy, sau đó quay lưng, đi về hướng ngược lại với họ.
Tôi không biết sau này Chu Trạch Vũ và An Kỳ sẽ thế nào.
Tôi cũng không bận tâm.
Đó là câu chuyện của họ, còn câu chuyện của tôi, phải bắt đầu lại từ đầu.
Hôm làm thủ tục sang tên nhà, tôi lại gặp Chu Trạch Vũ.
Anh trông còn sa sút hơn lần trước, quầng thâm dưới mắt rất đậm.
Chúng tôi suốt quá trình không nói với nhau câu nào, như hai người xa lạ, lặng lẽ hoàn tất mọi khâu.
Khi nhân viên trao cho tôi sổ đỏ chỉ ghi một mình tên tôi, trái tim tôi cuối cùng cũng hạ xuống.
Cuốn sổ đỏ này không chỉ là một căn nhà.
Nó là chứng nhận cho ba năm tuổi trẻ của tôi, là khoản bù đắp cho đứa trẻ tôi đã mất, và là tấm vé vào cánh cửa cuộc sống mới do chính tay tôi giành lấy.