Hóa Đơn Hôn Nhân

Chương 2



Còn cuộc đối thoại giữa chúng tôi, cũng từ những câu chuyện thường nhật, chuyển sang đọc y nguyên các điều khoản trong hợp đồng.

"Chu Trạch Vũ, theo thỏa thuận, sau 11 giờ tối là thời gian nghỉ ngơi cá nhân, làm ơn đừng ngồi ở phòng khách xem bóng đá gây ồn, điều đó xâm phạm đến quyền được nghỉ ngơi của tôi."

“Chu Ân, canh sườn này mặn quá, không đạt tiêu chuẩn ăn uống lành mạnh mà chúng ta đã thỏa thuận. Tôi có quyền yêu cầu em nấu lại.”

“Được thôi, phí nấu lại là 120 tệ, vì đây là nhu cầu cá nhân, nằm ngoài gói cơ bản.”

Chu Trạch Vũ bị tôi nói đến nghẹn họng, cuối cùng đành đen mặt uống hết bát canh.

Không khí trong nhà lạnh như băng.

Chúng tôi giống như hai người bạn cùng nhà đang chia đôi mọi chi phí, sống tách bạch không đụng chạm.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi phát điên rồi.

Nhưng tôi thì biết - tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Tôi không còn bất kỳ ảo tưởng nào về anh ta.

Mà đã không còn ảo tưởng, cũng đồng nghĩa với việc không còn bị tổn thương.

Ban ngày, tôi làm việc nhà - tuân thủ hợp đồng một cách nghiêm ngặt, không làm thêm, cũng không trễ hạn.

Phần thời gian còn lại, tôi cắm đầu trong thư phòng của anh ta.

Tôi như một miếng bọt biển khô cằn, điên cuồng hấp thu toàn bộ những kiến thức pháp luật khô khan.

“Luật Hôn Nhân”, “Luật Hợp Đồng”, “Bộ Luật Dân Sự”… tôi cắn răng nghiền ngẫm từng trang một.

Tôi hiểu rất rõ, chỉ dựa vào vài trò đòn "đáp trả bằng quy tắc" thế này là chưa đủ.

Chỗ dựa lớn nhất của Chu Trạch Vũ, chính là năng lực chuyên môn khiến anh ta tự hào, cùng với bản hợp đồng tiền hôn nhân gần như không có kẽ hở.

Muốn thật sự đánh bại anh ta, tôi phải tìm được lỗ hổng trong bản hợp đồng ấy.

Cơ hội đến rất nhanh.

Bố mẹ Chu Trạch Vũ từ quê lên chơi vài hôm.

Như thường lệ, Chu Trạch Vũ lại soạn một bản hợp đồng:

“Thoả thuận tạm thời về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thời gian bố mẹ thăm thân.”

Trong đó quy định chi tiết toàn bộ những gì tôi phải làm, kể cả việc đo huyết áp mỗi ngày bao nhiêu lần cho họ.

Anh ta đưa tôi bản hợp đồng, thái độ vẫn như lần ở bệnh viện: kiêu ngạo, lạnh lùng, như thể đang ban hành chỉ thị.

Tôi cầm bản thỏa thuận, đọc kỹ từ đầu đến cuối.

Sau đó ngẩng đầu, mỉm cười “biết điều”.

“Chồng à, em thấy hợp đồng này khá hoàn chỉnh rồi.

Chỉ là… có một chi tiết nhỏ, mình có thể bổ sung thêm được không?”

“Chi tiết gì?”

Anh ta nhíu mày.

“Anh xem nè,” - tôi chỉ vào một góc của hợp đồng, thong thả nói - “Bản này chỉ liệt kê nghĩa vụ, không có quyền lợi.

Nếu như bố mẹ anh thấy em chăm sóc chu đáo quá, nhất quyết tặng quà hay mừng tuổi em thì sao?

Theo thỏa thuận chính, mọi tài sản được tặng trong thời kỳ hôn nhân - nếu không ghi rõ - đều tính là tài sản chung.

Để tránh rắc rối sau này, em nghĩ nên bổ sung thêm một điều khoản cho rõ.”

Chu Trạch Vũ nhìn tôi dò xét, dường như đang phân tích động cơ đằng sau đề xuất này.

Nhưng tôi tỏ ra rất tự nhiên, cứ như thật sự chỉ muốn “tránh phiền phức về sau”.

Cuối cùng, sự kiêu ngạo đã chiến thắng bản năng nghi ngờ của anh ta.

“Em nói đúng.”

Anh ta cầm bút, viết vào phần trống một dòng:

“Trong thời gian phục vụ chuyến thăm thân lần này, nếu bên nữ Chu Ân được cha mẹ bên nam thưởng tiền mặt hoặc hiện vật vì chất lượng dịch vụ tốt, thì xem như tiền công lao động cá nhân, thuộc sở hữu riêng của bên nữ.”

Viết xong, anh ta còn thổi nhẹ cho khô mực, vẻ mặt rất hài lòng.

Tôi nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Chu Trạch Vũ, anh đã tự chui đầu vào bẫy rồi.

4

Cha mẹ Chu Trạch Vũ đến nơi.

Giống hệt anh ta, bề ngoài lịch sự, ăn nói tử tế, nhưng bên trong thì xa cách lạnh nhạt.

Tôi dốc toàn lực, đem 120% nhiệt tình và chuyên nghiệp ra ứng xử.

Mỗi ngày theo đúng hợp đồng:

Chuẩn bị ba bữa chính, hai bữa phụ, thực đơn cân bằng, kiểm soát muối – đường chính xác từng gam;

Sáng – tối hai lần đo huyết áp và nhịp tim, tổng hợp thành biểu đồ số liệu, giúp ông bà dễ dàng theo dõi;

Ngồi trò chuyện cùng họ, đưa họ đi công viên dạo chơi, thậm chí còn mang cả kỹ thuật massage học được trên mạng ra áp dụng.

Ban đầu, hai người còn có chút ngại ngùng.

Nhưng chẳng mấy chốc, đã bị tôi chinh phục hoàn toàn bởi sự “chuyên nghiệp” và “chu đáo”…

Sự tận tâm của tôi đã khiến bố mẹ anh ta thực sự cảm động.

Không chỉ một lần, họ khen tôi:

“Tiểu Ân à, con còn chu đáo hơn cả con gái ruột. Trạch Vũ lấy được con, đúng là phúc của nó!”

Mỗi lần như vậy, Chu Trạch Vũ ngồi bên cạnh đều hiện rõ nét mặt phức tạp.

Có chút hài lòng vì tôi giúp anh ta giữ trọn thể diện trước bố mẹ.

Nhưng cũng có chút bất an, vì anh ta dần nhận ra, “dịch vụ” tôi đang cung cấp đã vượt xa mong đợi, thậm chí khiến chính anh ta cảm thấy… xa lạ.

Nửa tháng bố mẹ anh ở lại, nhà chúng tôi chẳng khác gì một trung tâm dưỡng lão chuẩn năm sao, còn tôi chính là điều dưỡng viên xuất sắc nhất.

Tối hôm trước khi hai người rời đi, mẹ chồng kéo tay tôi, nhất quyết dúi vào tay tôi một bao lì xì dày cộp.

“Tiểu Ân, đây là chút lòng thành của mẹ. Nhất định con phải nhận. Nửa tháng nay vất vả cho con rồi.”

Tôi làm bộ từ chối mấy lượt, cuối cùng trong sự kiên quyết “không nhận là coi thường bố mẹ rồi”, tôi mới “miễn cưỡng” nhận lấy.

Chu Trạch Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng anh ta không ngăn cản.

Vì…mọi thứ đều nằm trong phạm vi cho phép của bản hợp đồng.

Tiễn bố mẹ anh xong, Chu Trạch Vũ trở lại nhà.

Anh ta nhìn phòng khách sạch bong không một hạt bụi và bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hiếm hoi lắm, anh ta buông một câu:

“Vất vả rồi.”

Tôi mỉm cười:

“Không vất vả đâu, đây là công việc trong phạm vi trách nhiệm của em.

Dù sao thì… cũng là có thù lao mà.”

Tôi giơ phong bao đỏ trong tay lắc nhẹ.

Sắc mặt Chu Trạch Vũ trầm xuống, không nói thêm gì nữa.

Anh ta nghĩ… chuyện này đến đây là kết thúc rồi.

Anh ta tưởng tôi chỉ cần cái bao lì xì kia, hai vạn tệ là đủ để tôi hài lòng.

Anh ta… đã quá coi thường tôi rồi.

Điều tôi muốn, chưa từng là tiền.

Thứ tôi nhắm đến, là bản hợp đồng do chính tay anh ta ký - nơi thừa nhận rằng “dịch vụ gia đình” mà tôi cung cấp có thể được nhận thưởng bằng tiền mặt.

Đó là chìa khóa quan trọng nhất tôi cần.

Có được nó, tôi có thể mở cánh cửa trọng yếu nhất của cả vụ việc - công nhận giá trị của lao động nội trợ trong hôn nhân.

Tại thư phòng của Chu Trạch Vũ, tôi tìm được một cuốn tài liệu tổng hợp các vụ kiện anh ta từng đại diện.

Trong đó có một vụ, một người vợ nội trợ toàn thời gian yêu cầu được bồi thường lao động nội trợ khi ly hôn.

Nhưng phía luật sư của bên nam - cũng chính là Chu Trạch Vũ - đã thẳng thừng bác bỏ với lập luận:

“Không thể định lượng.”

“Không có căn cứ pháp lý.”

Cuối cùng, người vợ ấy gần như ra đi tay trắng.

Tôi nhìn vào hồ sơ vụ án, đọc những đoạn biện luận hùng hồn của Chu Trạch Vũ về:

“Cống hiến tình cảm của người vợ không thể quy đổi thành tiền, vì vậy không thể dùng để phân chia tài sản.”

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Bây giờ, tôi sẽ dùng chính anh ta, để đánh sập toàn bộ lý luận mà anh ta từng dùng để đẩy phụ nữ đến đường cùng.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Chỉ còn thiếu một điều duy nhất:

Một lý do khiến anh ta không thể từ chối để ly hôn.

5

Tôi không phải đợi lâu.

Nửa tháng sau, Chu Trạch Vũ đưa một người phụ nữ về nhà.

Rất trẻ, rất xinh.

Là thực tập sinh mới của văn phòng luật - tên là An Kỳ.

Anh ta giới thiệu rằng, An Kỳ đang tham gia một dự án lớn, thường xuyên phải làm thêm giờ.

Vì để tiện làm việc, sẽ tạm thời ở lại phòng khách nhà chúng tôi.

Lúc nói ra điều đó, vẻ mặt anh ta rất bình thản, cứ như đây chỉ là một “sắp xếp công việc” vô cùng hợp lý.

Thậm chí, ngay trước mặt tôi, anh ta còn đưa ra một bản “Thỏa thuận lưu trú tạm thời” yêu cầu tôi ký vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...