Hóa Đơn Hôn Nhân
Chương 1
Tôi bị sảy thai, đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói tôi cần được tĩnh dưỡng.
Chồng tôi đến thăm, nhưng thứ anh ta mang theo không phải là cháo gà, mà là một bản “Phụ lục hợp đồng”.
Anh ta bình tĩnh nói với tôi:
“Dựa theo điều 4.1.3 trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta, nếu kế hoạch sinh con bị trì hoãn vì lý do sức khỏe từ một bên, thì toàn bộ chi phí dinh dưỡng và chăm sóc phát sinh trong thời gian đó, sẽ do bên đó tự chi trả.”
Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
“Dĩ nhiên, thời gian tôi đến chăm sóc em, sẽ được tính theo mức phí tư vấn theo giờ của tôi, tôi sẽ chiết khấu cho em 20%.”
Người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm, kết hôn ba năm - giờ đây lại xa lạ như một con quỷ bước ra từ điều khoản pháp luật.
Trái tim tôi, theo từng lời lạnh băng của anh ta, như bị dao nạo vét tử cung, móc đến trống rỗng.
Chu Trạch Vũ là một luật sư hôn nhân nổi tiếng trong giới.
Anh ta giỏi nhất chính là dùng những bản hợp đồng chặt chẽ đến từng sợi tóc để loại bỏ mọi rủi ro trong hôn nhân với bản thân anh ta.
Từ tài sản trước hôn nhân, thu nhập sau hôn nhân, đến việc phân công việc nhà, thậm chí là Tết về nhà ai, quà cho cha mẹ bao nhiêu tiền… tất cả đều có điều khoản rõ ràng đến mức đáng sợ.
Anh ta từng nói với tôi:
“Chu Ân, đây mới là hình mẫu hôn nhân hiện đại: rõ ràng, công bằng, tránh được mọi cuộc cãi vã không đáng có.”
Tôi đã tin.
Tôi tưởng đó là kiểu lãng mạn đặc biệt của một người làm luật, là một sự bảo vệ an toàn theo cách của anh ấy.
Anh ta từng nói:
“Trong hợp đồng quy định, vợ sẽ phụ trách toàn bộ việc nhà, và giá trị lao động đó được tính bằng 20% thu nhập hàng tháng của chồng. Nếu em làm nội trợ toàn thời gian, anh sẽ chuyển số tiền đó vào thẻ em hàng tháng, không thiếu một đồng.”
Tôi ngây thơ cho rằng, đó là cách anh ấy yêu tôi - dùng điều mình giỏi nhất, là pháp luật, để cho tôi một sự đảm bảo.
Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu, đó không phải là đảm bảo.
Mà là một bản hợp đồng lao động lạnh lùng và bất bình đẳng.
Mà tôi - chính là bên B bị vắt cạn mọi giá trị cảm xúc, rồi cuối cùng ngay cả chi phí phục hồi sức khỏe cũng phải tự gánh.
Cơn đau quặn bụng lại ập tới, nhắc tôi rằng tôi vừa mất đi một đứa trẻ.
Còn người cha của đứa trẻ ấy, thì đang rất nghiêm túc tính toán với tôi về chi phí chăm sóc.
Từng câu từng chữ, đều đầy sự dửng dưng, cao cao tại thượng và ban ơn.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.
Vì tôi biết, với kiểu người như Chu Trạch Vũ, cảm xúc là thứ vô dụng nhất.
Thứ anh ta tin, chỉ có điều khoản và bằng chứng.
Tôi chống cơ thể yếu ớt, chìa tay về phía anh ta.
“Đưa bút cho tôi.”
Chu Trạch Vũ khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại chấp nhận nhanh đến vậy.
Anh ta rút từ chiếc cặp công văn đắt tiền ra một cây bút Montblanc, đưa cho tôi.
Tôi ký từng nét một vào cuối bản phụ lục: Chu Ân.
Mực thấm ra giấy, như một giọt máu khô cạn.
“Chu Trạch Vũ, anh nói đúng. Mọi thứ, nên làm theo hợp đồng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng câu đều rõ ràng.
Trên mặt anh ta lộ ra chút hài lòng, cất bản hợp đồng đi, như thể vừa hoàn thành một vụ giao dịch lớn.
Nhưng anh ta không biết, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, giữa chúng tôi - chỉ còn lại hợp đồng.
Và tôi, sẽ còn biết tận dụng điều khoản giỏi hơn cả anh.
2
Hôm xuất viện, Chu Trạch Vũ không đến đón tôi.
Anh ta chỉ gửi một tin nhắn, kèm theo ảnh chụp màn hình thanh toán một chuyến xe đặt qua app.
“Chi phí đã thanh toán. Theo thỏa thuận, đây là nghĩa vụ giao thông mà một người bạn đời cần thực hiện.”
Tôi nhìn điện thoại, bật cười.
Rất tốt.
Khi trở về ngôi nhà mà anh ta gọi là “tổ ấm,” mọi thứ vẫn giống hệt như lúc tôi rời đi.
Gọn gàng. Lạnh lẽo. Không một chút hơi người.
Chu Trạch Vũ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang gõ gì đó trên máy tính xách tay.
Thấy tôi về, anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hất cằm về phía bàn trà.
“Đây là hóa đơn sinh hoạt tháng này. Tôi đã phân chia theo hợp đồng rồi, phần của em nhớ chuyển khoản đúng hạn.”
Trên bàn trà là một tờ giấy A4 in đầy các khoản mục: tiền nước, tiền điện, tiền gas, phí dịch vụ…
Thậm chí cả chi phí điện cho lần tôi ủi áo sơ mi giúp anh trước chuyến công tác tuần trước cũng được tách riêng bằng công tơ phụ, chính xác đến hai số thập phân.
Không sót một giọt.
“Còn nữa…”
Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Đây là danh sách thực phẩm bổ sung mà em cần dùng sau khi sẩy thai. Tôi đã tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng và tạm ứng chi phí, nhớ chuyển trả lại cho tôi. Tất nhiên, cả phí tư vấn dinh dưỡng, em cũng phải thanh toán.”
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, chuyển từng khoản tiền một cho anh.
“Chu Trạch Vũ.”
Tôi gọi anh lại khi anh chuẩn bị tiếp tục công việc.
“Căn cứ vào Điều 3.1 trong ‘Phụ lục thỏa thuận công việc gia đình’, việc vệ sinh khu vực sinh hoạt chung trong nhà là trách nhiệm của cả hai.
Trong thời gian tôi nhập viện, anh là người duy nhất sử dụng nhà - bao gồm phòng khách, bếp, nhà vệ sinh - và là người duy nhất phát sinh rác sinh hoạt.
Theo nguyên tắc tương ứng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, phần dọn dẹp này nên do một mình anh thực hiện, đúng không?”
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
Bàn tay đang gõ bàn phím của Chu Trạch Vũ khựng lại.
Anh ta hơi sững người, dường như không ngờ tôi lại bất ngờ viện dẫn điều khoản như thế.
Trong mắt anh, tôi luôn là một “người vợ tốt” chỉ biết tuân thủ điều khoản, chứ không biết vận dụng điều khoản.
“… Đúng.”
Anh im lặng mấy giây, nghiến răng nhả ra một từ.
“Tốt.”
Tôi nói tiếp.
“Thêm nữa, theo Điều 2.4 trong hợp đồng về ‘Tiêu chuẩn lượng hóa công việc nội trợ’, tôi đã tính toán:
Anh trung bình mỗi ngày phát sinh 0.5kg rác thải sinh hoạt, dọn dẹp thường nhật cần 15 phút.
Tôi nhập viện 5 ngày, tổng cộng phát sinh 2.5kg rác, tương ứng 75 phút công việc vệ sinh.
Dựa trên mức giá trung bình của dịch vụ dọn nhà tại địa phương là 60 tệ/giờ, giá trị lao động tương ứng là 75 tệ.
Anh có thể chọn tự mình dọn dẹp, hoặc trả khoản phí đó cho tôi để tôi thay anh xử lý.”
Tôi bắt chước phong thái của anh, giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc.
Lần đầu tiên, sắc mặt Chu Trạch Vũ trở nên khó coi thấy rõ.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, sẽ có ngày những điều khoản lạnh lùng do chính mình đặt ra, lại bị người khác áp dụng ngược lại lên chính anh.
“Chu Ân, em nhất định phải tính toán rõ ràng đến mức này sao?”
Giọng anh mang theo một chút bực bội.
Tôi cười.
“Là anh dạy em mà, Chu Trạch Vũ.
Anh từng nói, đó mới là mô hình hôn nhân hiện đại: rõ ràng, công bằng.”
Tôi cố tình nhấn thật mạnh vào bốn chữ: "rõ ràng, công bằng."
Anh ta bị tôi chặn họng đến mức không nói nổi câu nào, cuối cùng rút từ ví ra một tờ 100 tệ, đập lên bàn trà.
"Không cần thối lại."
Anh cộc lốc nói xong câu đó, liền đứng dậy đi thẳng vào thư phòng, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Tôi nhìn tờ tiền đỏ chót ấy, chậm rãi bước tới, nhặt lấy rồi đút vào túi mình.
Đây là bước phản công đầu tiên của tôi.
Kể từ hôm nay, tất cả những gì anh ta từng áp đặt lên tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi.
Tôi muốn anh ta tận mắt trải nghiệm, một mái nhà chỉ toàn hợp đồng và điều khoản, rốt cuộc lạnh lẽo đến mức nào.
3
Từ ngày hôm đó, nhà của chúng tôi chính thức biến thành “hiện trường thi hành hợp đồng” đúng nghĩa.
Tôi không còn như trước kia, âm thầm làm hết mọi việc rồi chờ anh ta ban phát cái gọi là 20% "giá trị lao động" nữa.
Tôi mua một chiếc đồng hồ bấm giờ.
Mỗi phút tôi bỏ ra để nấu ăn, giặt đồ, lau dọn… đều được ghi lại chính xác từng giây.
Tôi lập hẳn một bảng giá chi tiết cho công việc nội trợ, dán thẳng lên cửa tủ lạnh.
Giặt một chiếc áo sơ mi: 5 tệ.
Ủi một chiếc quần tây: 8 tệ.
Nấu một bữa tối gồm hai món mặn và một món canh: 80 tệ, nguyên liệu tính riêng.
Lau nhà một lượt: 40 tệ.
…
Cuối tháng, tôi sẽ gửi hóa đơn kèm bản ghi chép từ đồng hồ bấm giờ cho Chu Trạch Vũ.
Anh ta nhìn bảng kê còn chi tiết hơn cả hóa đơn văn phòng luật của mình, mặt đen như than, nhưng chẳng nói được gì.
Bởi vì bảng giá này hoàn toàn dựa theo báo cáo khảo sát thị trường mà năm xưa anh ta từng dùng để đè ép một nữ khách hàng ly hôn, yêu cầu cô ấy bồi thường “tổn thất lao động nội trợ”.
Mà bản báo cáo đó, lại là thứ tôi “vô tình” lục ra từ đống tài liệu cũ trong thư phòng của anh ta.
Anh ta chỉ còn cách bịt mũi mà chuyển khoản, không thiếu một xu.