Hoa Đăng Gặp Lại Người Xưa

Chương 1



Ngày ta hạ sinh con gái, người của phủ Nhiếp chính vương đã đứng đợi sẵn ngoài cửa.

Bọn họ bế đứa trẻ đi, đưa cho ta một tờ văn tự và ba trăm lượng bạc.

Quản sự nói: "Vương gia sắp cưới chính phi rồi, cô nương nên biết điều một chút, đừng làm khó cho cả đôi bên."

Ta ôm chiếc áo nhỏ mới thêu được một nửa, đứng trong tuyết suốt một đêm ròng.

Năm năm sau, ta sống những ngày bình lặng tại một xưởng thêu ở Giang Nam.

Cho đến một ngày, có một cô bé tìm đến tận cửa, trong lòng ôm một con hổ vải đã bạc màu.

Con bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ta, đôi mắt ấy giống hệt hắn.

"Cha con là Cố Diễn Chi, người là nương của con."

Cây kim trong tay đâm sâu vào đầu ngón tay, giọt máu rỉ ra, nhưng ta chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.

Con bé lấy từ trong ngực áo ra mấy thỏi vàng nhỏ, cẩn thận nâng niu đặt trước mặt ta:

"Con đã để dành thật lâu thật lâu, muốn thuê người một ngày, cùng con đi thả hoa đăng, có được không?"

Trên tai con hổ vải kia, có một chữ "Cẩm" thêu méo mó.

Đó là nét thêu của ta.

1

Tiết cuối xuân, mưa Giang Nam lúc nào cũng dầm dề, vương vấn.

Ta ngồi bên cửa sổ tầng hai của tú phường, tay vê kim thêu, đang kết thúc những đường cuối cùng cho bức họa "Bách điệp xuyên hoa". Dưới lầu truyền lên tiếng lạch cạch của máy dệt, xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao của đám học trò.

Đây đã là năm thứ năm ta đến Tô Châu.

Cẩm Vân Tú Phường từ một gian nhà nhỏ ban đầu, dần dà đã trở thành cửa tiệm có tiếng tăm bậc nhất trên con phố này. Đời sống không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng xem như an ổn.

Đang định hạ mũi kim cuối cùng, ta chợt nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu.

"Đứa nhỏ ở đâu ra thế này? Đừng chạy loạn, trong này toàn đồ quý trọng cả đấy!"

"Để con bé ra ngoài đi, kẻo chạm hỏng đồ thêu mất!"

"Ơ! Đừng chạy lên lầu chứ!"

Tiếng bước chân nhỏ vụn truyền tới trên cầu thang, nhẹ tựa mèo con dẫm qua lớp ngói xanh. Ta buông kim chỉ, ngước mắt nhìn ra cửa. Một cô bé thở hổn hển đứng tựa vào khung cửa. Con bé chừng bốn năm tuổi, tóc búi hai bên, mặc chiếc áo bông nhỏ màu hồng đã hơi cũ, gấu áo dính chút bùn đất, mặt giày cũng đã mòn xơ cả vải.

Con bé ôm khít một con hổ vải trong lòng. Con hổ đã bị sờ đến bạc màu, trên một bên tai thêu một chữ méo mó. Ta đứng quá xa, nhìn không rõ là chữ gì.

Nhưng khoảnh khắc con bé xuất hiện, cây kim trên tay ta "cạch" một tiếng rơi xuống bàn.

Không phải vì nó giống ai. Mà là vì con hổ vải kia.

Vải của con hổ ấy là màu nguyệt bạch, bên trên có thêu vân triền chi cực mảnh. Đó là loại vải ta thích dùng nhất khi còn ở kinh thành. Lông mày hổ thêu bằng chỉ tơ màu mặc đen, cong cong như đang cười. Cách thêu này gọi là "Ẩn tuyến châm", cả kinh thành không quá ba người thợ thêu biết kỹ thuật này.

Và ta chính là một trong số đó.

Thấy ta không nói lời nào, cô bé có chút căng thẳng, ôm chặt lấy hổ vải hơn. Con bé hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm, giọng nói trong trẻo:

"Con tên là Cố Niệm Cẩm, năm nay năm tuổi rồi."

Họ Cố.

Tim ta thắt lại một cái đau đớn, như bị ai bóp nghẹt, đến thở cũng thấy khó khăn.

"Cha con là Cố Diễn Chi."

Nói xong câu này, con bé lén nhìn ta một cái rồi vội vàng cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Người là nương của con, đúng không?"

Ngón tay ta run rẩy. Một cơn đau nhói truyền từ đầu ngón tay. Cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, cây kim thêu đã đâm vào da thịt. Một giọt máu đỏ tươi đang chậm rãi rỉ ra. Nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy đau.

"Làm sao con biết được?" Giọng ta khản đặc, không giống của chính mình.

Con bé cúi đầu vuốt ve tai hổ vải, để lộ chữ thêu méo mó cho ta xem.

Là một chữ "Cẩm". Chữ đó ta nhận ra. Là chính tay ta thêu.

Sử dụng kỹ thuật thêu hai mặt khác màu. Mặt trước nhìn là chữ "Cẩm" màu đỏ, lật lại mặt sau là chữ "An" màu xanh.

Năm ấy khi thêu, ta thầm mong con bé một đời bình an thuận toại.

"Tổ mẫu nói, chữ này là do nương thêu."

Con bé lật con hổ lại, để lộ chữ "An" phía sau, đôi mắt sáng rực nhìn ta:

"Tổ mẫu còn nói, nương con là người Tô Châu, thêu hoa rất đẹp. Cả kinh thành không ai thêu đẹp bằng nương con cả."

Con bé dừng một chút, lại bổ sung: "Con đã tìm thật lâu thật lâu, hỏi rất nhiều người mới tìm được đến đây."

Con bé nói nhẹ tênh, như thể việc một đứa nhỏ năm tuổi từ kinh thành tìm đến Tô Châu là chuyện thường tình nhất trên đời.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con bé: "Con đến bằng cách nào?"

"Ngồi xe ngựa ạ."

"Ai đưa con đến?"

"Tự con đi ạ."

Tay ta bắt đầu run bần bật. Từ kinh thành đến Tô Châu, ít nhất cũng hơn ngàn dặm đường. Vượt Hoàng Hà, băng Thái Hành, qua Biện Lương, độ Trường Giang.

Ta là người lớn còn thấy đường sá xa xôi, vậy mà một đứa trẻ năm tuổi lại tự mình đi ngàn dặm đường.

"Cha con có biết không?"

Con bé lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Con có để lại thư cho cha."

Con bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nhấn từng chữ: "Cha, con đi tìm nương đây. Cha đừng lo, con có mang theo Hổ Hổ rồi."

Nói đoạn, con bé giơ hổ vải lên cho ta xem, mặt đầy vẻ kiêu hãnh như vừa hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại.

Ta nhìn vào đôi mắt con bé. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, đuôi mắt hơi xếch lên, đồng tử như chứa cả một hồ nước mùa thu. Đôi mắt này ta quá đỗi quen thuộc.

Năm năm rồi. Ta tưởng mình đã quên.

Nhưng khi đứa nhỏ này đứng trước mặt, những gì bị ta đè nén nơi góc sâu ký ức bỗng trào về như triều cường.

Con bé không hỏi tại sao ta không về thăm nó, không hỏi tại sao ta lại bỏ rơi nó. Nó chỉ cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái bọc vải. Bọc vải màu xanh nhạt, giặt đến bạc màu, sờn cả góc. Con bé mở từng lớp, động tác rất chậm, rất nghiêm túc, như đang mở một báu vật vô giá.

Lớp ngoài cùng là vải thô, bên trong là vải bông mịn, trong cùng là một miếng lụa. Miếng lụa đó ta nhận ra, là loại vải của Vân Cẩm Phường ở kinh thành, là thứ ta để lại năm xưa.

Bên trong lụa, gói 5 con lợn vàng nhỏ.

Con bé hai tay nâng lấy lợn vàng, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu và một niềm mong mỏi dè dặt:

"Đây là quà sinh nhật cha tặng con, con đã để dành suốt năm năm, muốn thuê người một ngày, cùng con đi thả hoa đăng, có được không?"

Nhìn vào đôi mắt ấy và con hổ vải bạc màu, ta thấy những đồng tiền vàng kia vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay con bé, ấm áp như một nhịp tim nhỏ bé.

"Ta không lấy tiền của con."

Dứt lời, hốc mắt con bé đỏ hoe. Con bé cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, cánh mũi phập phồng, trên hàng mi đã vương giọt lệ. Con bé cố nhịn, không thốt ra tiếng nào, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.

"Có phải không đủ không ạ?" Con bé nhỏ giọng hỏi, tiếng run rẩy dữ dội, "Con... con có thể dành dụm thêm. Con không ăn kẹo nữa, cũng không cần áo mới nữa. Con cái gì cũng có thể không cần..."

Nói rồi, con bé lại đẩy lợn vàng về phía ta, dường như chỉ cần tiền đủ nhiều, ta nhất định sẽ đồng ý.

Nước mắt ta rơi xuống. Ta ôm con bé vào lòng.

"Ta không lấy tiền của con, nhưng ta có thể đi thả hoa đăng cùng con."

Con bé ngẩn ra trong giây lát.

Rồi "òa" một tiếng khóc nấc lên.

Tiếng khóc ấy đã kìm nén quá lâu, quá lâu rồi.

Cả người con bé nhào vào lòng ta, thân hình nhỏ bé run rẩy như lá vàng trước gió. Hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo ta, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Nương thân... nương thân... nương thân..."

Con bé gọi rất nhiều tiếng, mỗi tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước, như muốn bù đắp lại tất cả những năm tháng không được gọi. Nước mắt con bé thấm ướt một mảng áo ta, nước mũi lấm lem trên vai, dính dớp. Nhưng ta không nỡ buông tay, sợ chỉ cần cử động, giấc mộng này sẽ tan biến.

Khóc một hồi lâu, tiếng nấc mới nhỏ dần. Đến khi con bé bình tĩnh lại, ngước đầu lên khỏi ngực ta, khuôn mặt nhỏ đã khóc đến lem nhem. Đầu mũi đỏ ửng, mắt sưng như hạt đào, mặt đầy vệt nước mắt nước mũi, tóc tai cũng rối bời. Hai búi tóc lệch sang một bên, trông nhếch nhác vô cùng.

Thấy ta nhìn mình như vậy, con bé có chút ngượng ngùng quay mặt đi, lấy mu bàn tay quệt bừa lên mặt. Con bé lẩm bẩm nhỏ xíu, giọng vẫn còn nức nở: "Con không hay khóc đâu, hôm nay là tại không nhịn được thôi."

Ta không kìm được mà bật cười, đưa tay vén lại lọn tóc rối cho con bé, rồi lấy ống tay áo lau mặt cho nó. Mặt con bé rất nhỏ, ống tay áo của ta che được quá nửa.

"Ta biết rồi."

Con bé lén nhìn ta một cái rồi vội dời mắt đi, vành tai đỏ bừng.

"Người thực sự biết con tên là gì sao?"

Ta gật đầu.

"Cố Niệm Cẩm. Chữ 'Niệm' trong Niệm Cẩm, là chữ 'Niệm' của thương nhớ."

Con bé mím môi cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu.

"Vậy... vậy người còn biết gì nữa không?"

Ta nghĩ ngợi, cầm lấy hổ vải trong lòng con bé, lật đến mặt sau của cái tai đã được khâu lại. Đường kim mũi chỉ trên tai hổ lệch lạc, hoàn toàn khác với kỹ thuật tinh xảo trên thân hổ, nhìn là biết được người sau này khâu vá lại.

"Chữ này là do ta thêu." Ta chỉ vào chữ "Cẩm".

Con bé trợn tròn mắt, miệng há hốc mãi không khép lại được.

"Vậy... vậy người thực sự là nương của con?"

Ta trả lại hổ vải cho con bé, khẽ gật đầu: "Phải."

Con bé lại khóc. Lần này khóc còn dữ hơn lúc nãy, nhưng không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt tuôn rơi ròng ròng, cái miệng nhỏ cứ mếu máo. Con bé rúc đầu vào lòng ta, vùi mặt vào ngực ta, nghẹn ngào gọi một tiếng:

"Nương thân."

Tiếng gọi ấy khiến tim ta tan nát.

Đám học trò dưới lầu sớm đã bị kinh động, từng đứa cứ ló đầu lên nhìn. Đại đồ đệ của ta là Thẩm Diên đứng ở lối cầu thang, tay vẫn cầm chiếc kéo, ngơ ngác nhìn chúng ta.

"Sư phụ, chuyện này..." Cô ấy há hốc mồm, không biết nói gì.

Ta phẩy phẩy tay với cô ấy: "Con gái ta."

Chiếc kéo trên tay Thẩm Diên "choảng" một tiếng rơi xuống sàn gỗ, nảy lên hai cái. Đám học trò nhỏ bên cạnh nhìn nhau trân trân, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Diên phản ứng nhanh nhất, cô ấy cúi người nhặt kéo, hắng giọng rồi quát xuống lầu:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Việc ai nấy làm đi!"

Sau đó cô ấy nháy mắt với ta, biết ý đi xuống lầu, không quên đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Niệm Cẩm. Ta bế con bé lên ghế ngồi, đi vắt khăn ấm lau mặt cho nó. Con bé ngoan ngoãn ngước mặt lên để ta lau, khi lau đến mắt, con bé nhắm nghiền mắt lại. Hàng mi run rẩy, ngưa ngứa, như chiếc bàn chải nhỏ lướt qua lòng bàn tay ta.

Lau mặt xong, ta đi lục tủ lấy ra một đĩa bánh điểm tâm đặt trước mặt con bé.

Con bé nhìn một cái, không dám động tay.

"Ăn đi."

Lúc này con bé mới đưa tay cầm lấy một miếng, cắn từng miếng nhỏ. Nó ăn rất cẩn thận, một tay cầm bánh, một tay hứng dưới cằm để tránh vụn bánh rơi xuống làm bẩn chỗ của ta. Vừa ăn, nó vừa lén nhìn ta. Nhìn một lúc lại mím môi cười, cười xong lại cúi đầu gặm bánh. Giống như một con mèo nhỏ vừa ăn trộm được cá, vừa mãn nguyện vừa đắc ý.

"Làm sao con đi một mình đến đây được?" Ta hỏi.

Miệng con bé đầy nhóc bánh, ú ớ nói: "Ngồi xe ngựa đến ạ."

Chương tiếp
Loading...