Hộ khẩu bỗng dưng có thêm con trai riêng của chồng

Chương 2



Tại nhà thiên văn, Ôn Tử Hiên như biến thành một đứa trẻ khác.

Cậu hào hứng chỉ vào bản đồ các chòm sao, kể tên từng dải ngân hà.

“Đó là M31 của chòm sao Tiên Nữ, là thiên hà xoắn ốc gần Trái Đất nhất!”

Đôi mắt cậu sáng rực.

Tôi mua tặng cậu một quyển sách ảnh thiên văn.

“Cảm ơn dì.”

Cậu ôm chặt lấy quyển sách, khóe môi hiện ra lúm đồng tiền nhỏ.

Trên đường về, cậu bé ngủ gục trong xe.

Tôi nhìn gương mặt non nớt của cậu qua gương chiếu hậu, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

Đứa trẻ này có tội tình gì chứ?

Tối đó, Lam Thế Kiệt trở về trong trạng thái say khướt, thấy tôi đứng trước cửa phòng Ôn Tử Hiên.

“Nó ngủ rồi à?”

Anh ta hỏi, lưỡi líu lại.

Tôi ra hiệu nhỏ tiếng, rồi dẫn anh vào thư phòng.

“Tôi cần giấy khai sinh của thằng bé.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Lam Thế Kiệt lập tức tỉnh táo hơn vài phần.

“Sao em cần?”

“Làm thủ tục chuyển trường.”

Tôi điềm tĩnh nói.

“Trường Tiểu học Thực nghiệm Ngoại thành xa quá.”

Anh ta ngập ngừng:

“Mai anh đi lấy.”

“Bây giờ.”

Tôi kiên quyết.

“Bạn tôi ở phòng giáo dục có thể làm giúp vào thứ Hai.”

Cuối cùng Lam Thế Kiệt cũng chịu lấy từ két sắt ra một túi hồ sơ.

Tôi cẩn thận kiểm tra giấy khai sinh:

Mẹ: Tô Mộng.

Cha: Lam Thế Kiệt.

Ngày sinh sớm hơn cả lúc tôi và Lam Thế Kiệt quen nhau đến hai năm.

“Vậy là,” tôi khẽ nói, “Trong lúc đang yêu tôi, anh vẫn qua lại với Tô Mộng?”

Lam Thế Kiệt hoảng loạn lắc đầu:

“Không… chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi…”

“Ý anh là… giống như việc thằng bé bỗng dưng xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà tôi à?”

Tôi chụp lại toàn bộ giấy tờ, gửi hết cho lão Trần.

“Tĩnh Đàm…”

Lam Thế Kiệt cố bước đến ôm tôi.

Tôi nghiêng người tránh né.

“Ngủ phòng khách đi.”

Đóng cửa lại, tôi bật máy tính, mở tin nhắn mới nhất của lão Trần.

“Vụ tai nạn xe của Tô Mộng có điểm bất thường.

Dữ liệu từ camera hành trình đã bị xóa.

Đang tiến hành phục hồi.”

Tôi nhắn lại:

“Tiếp tục điều tra.”

Rồi tôi mở một thư mục khác, tiêu đề là:

“Phương án ly hôn.”

3

Email tiếp theo của lão Trần khiến các ngón tay tôi lạnh buốt.

“Bất động sản đứng tên Tô Mộng được mua cách đây 5 năm, tiền cọc được chuyển từ tài khoản của Lam Thế Kiệt.”

Tôi phóng to ảnh chụp sao kê ngân hàng - đó là tài khoản tiết kiệm chung của tôi và Lam Thế Kiệt.

Số tiền: 800.000.

Ngày chuyển: trùng với ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó Lam Thế Kiệt nói công ty đột xuất cử anh đi công tác.

“Tĩnh Đàm, năm sau nhất định anh sẽ bù lại.”

Anh ta từng thề thốt qua điện thoại như thế.

Thì ra… là đem tiền của chúng tôi đi mua nhà cho tình cũ.

Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên nhẹ nhàng.

Tôi lập tức chuyển cửa sổ màn hình.

“Vào đi.”

Ôn Tử Hiên ôm quyển sách ảnh thiên văn đứng ở cửa, bộ đồ ngủ khiến thân hình gầy guộc của thằng bé càng lộ rõ hơn.

“Dì ơi, dì có thể đọc cái này cho con nghe không?”

Cậu chỉ vào một trang sách.

“Con không biết mấy chữ này.”

Đó là phần giới thiệu chi tiết về thiên hà Tiên Nữ, quả thật có rất nhiều thuật ngữ khó.

“Con chưa buồn ngủ à?”

Tôi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Cậu gật đầu, trên người vẫn còn thoảng mùi bạc hà từ kem đánh răng trẻ em.

Tôi đọc từng chữ một, giải thích về cấu trúc xoắn ốc và khu vực hình thành sao.

Cậu nghe mà như nuốt lấy từng lời.

“Dì biết nhiều thật.”

Cậu bé khẽ nói.

“Vì dì là luật sư, phải đọc rất nhiều sách.”

Cậu chợt hỏi:

“Luật sư là người giúp người tốt đánh lại người xấu hả dì?”

Tôi khựng lại một chút.

“Không hẳn vậy.

Luật sư là người đảm bảo ai cũng được đối xử công bằng.”

“Vậy…”

Cậu ngập ngừng.

“Nếu người xấu giả làm người tốt thì sao?”

Tim tôi hụt một nhịp.

“Thì luật sư sẽ tìm ra sự thật.”

Ôn Tử Hiên cúi đầu nhìn trang sách.

“Mẹ con từng nói, đôi khi sự thật rất đau lòng.”

Đây là lần đầu tiên cậu bé chủ động nhắc đến Tô Mộng.

“Con… có nhớ mẹ không?”

Tôi khẽ hỏi.

Ngón tay cậu siết chặt viền trang sách.

“Có…

Nhất là những lúc…”

Một tràng nhạc chuông chói tai đột ngột vang lên, cắt ngang không khí yên tĩnh.

Trên màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên Lam Thế Kiệt.

Ôn Tử Hiên giật bắn người như chú thỏ con bị hoảng sợ.

“Con… con đi ngủ đây!”

Cậu luống cuống chạy ra ngoài, suýt nữa va vào Lam Thế Kiệt đang bước vào theo tiếng chuông.

“Chưa ngủ à?”

Lam Thế Kiệt cau mày nhìn theo bóng Ôn Tử Hiên, rồi quay sang tôi.

“Tĩnh Đàm, chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

Tôi gập máy tính lại.

“Nói về việc anh lén rút tiền tiết kiệm chung đi mua nhà cho Tô Mộng à?”

Vẻ mặt anh ta lập tức cứng đờ.

“Em… điều tra anh?”

“Tôi chỉ làm lại những gì anh đã làm với tôi.”

Tôi đứng dậy.

“Làm giả giấy tờ, đánh tráo mọi thứ.”

Lam Thế Kiệt bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.

“Anh làm vậy là vì Tử Hiên! Tô Mộng mất rồi, thằng bé không còn chỗ nào để đi!”

“Nên anh nhét nó cho tôi nuôi?”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Không thèm hỏi tôi một tiếng?”

“Nếu hỏi, em có đồng ý không?”

Anh ta cười lạnh.

“Kết hôn năm năm, em chưa bao giờ muốn sinh con!”

Ngực tôi như bị ai đấm mạnh.

“Vậy thỏa thuận không sinh con mà chúng ta ký trước hôn nhân, giờ là lỗi của tôi?”

“Thỏa thuận có thể thay đổi!”

Anh ta bắt đầu lớn tiếng.

“Em nhìn thử xung quanh đi, nhà người ta ai mà chẳng…”

“...ai mà chẳng có chồng nuôi con riêng bên ngoài?”

Tôi ngắt lời.

“Lam Thế Kiệt, anh thật khiến tôi thấy ghê tởm.”

Gương mặt anh ta tối sầm lại.

“Ôn Tĩnh Đàm, đừng quá đáng. Tử Hiên chỉ là một đứa trẻ, nó cần một mái nhà!”

“Vậy thì nó nên tìm mẹ nó xin một mái nhà.”

Tôi lạnh lùng nói.

“Chứ không phải đi cướp của người khác.”

Lam Thế Kiệt bất ngờ giơ tay lên cao.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Đánh đi. Tiện tôi làm đơn xin lệnh cấm tiếp xúc luôn.”

Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, cuối cùng đập mạnh xuống mặt bàn.

“Không thể nói lý được!”

Anh ta quay người bỏ đi, sầm sập đóng cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở máy tính tiếp tục xem hồ sơ lão Trần vừa gửi.

Vụ tai nạn của Tô Mộng quả thật có rất nhiều điểm nghi vấn.

Hệ thống phanh bị hỏng, nhưng hồ sơ bảo dưỡng cho thấy ba tháng trước xe vừa được bảo trì toàn diện.

Tôi đánh dấu lại những thông tin quan trọng, chuẩn bị sáng mai gặp luật sư ly hôn của mình.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nức nở khe khẽ.

Nghe theo tiếng động, tôi đi đến phòng khách.

Ôn Tử Hiên đang co rúm lại trên giường, mặt mũi đầy nước mắt.

Thằng bé vừa gặp ác mộng.

Tôi do dự một chút rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nó:

“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi.”

Cậu bé choàng tỉnh, thấy là tôi thì càng hoảng sợ hơn.

“Dì… dì ơi…”

“Mơ thấy gì vậy?”

Tôi đưa khăn giấy cho nó.

Cậu lắc đầu, không chịu nói.

Tôi để ý thấy dưới gối của thằng bé lộ ra một mép ảnh.

Nhân lúc nó đi rửa mặt, tôi rút ra xem.

Trong ảnh, Tô Mộng đang ôm Ôn Tử Hiên khi còn bé, phía sau là một công viên giải trí.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:

“Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi Tử Hiên. Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”

Nét mực đã nhòe đi phần nào, hẳn là vì được vuốt ve quá nhiều lần.

Tôi nhẹ nhàng đặt lại ảnh về chỗ cũ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Tại văn phòng luật sư, luật sư Lâm xem xong toàn bộ hồ sơ rồi lắc đầu:

“Không ổn chút nào.

Lam Thế Kiệt tự ý đăng ký đứa trẻ vào hộ khẩu của chị, hành vi này được xem là nhận con nuôi trái pháp luật.”

“Tôi có thể kiện anh ta không?”

“Có thể, nhưng tòa án sẽ đặt lợi ích của đứa trẻ lên hàng đầu.”

Luật sư Lâm đẩy gọng kính.

“Hiện tại, trên danh nghĩa pháp luật, chị chính là mẹ đứa bé.”

Tôi siết chặt ly nước.

“Có cách nào để hủy bỏ không?”

“Hai hướng:

Một là chứng minh thủ tục nhận con nuôi trái luật.

Hai là…”

Anh ta ngập ngừng.

“… chính đứa trẻ phải tự nguyện xin hủy bỏ quan hệ.”

Tôi chìm vào im lặng.

Rõ ràng Ôn Tử Hiên sẽ không bao giờ muốn rời khỏi nơi duy nhất mà nó gọi là “nhà”.

“Còn một vấn đề nữa.”

Luật sư Lâm bổ sung.

“Nếu ly hôn, với tư cách ‘người mẹ’, chị có khả năng bị buộc phải chia sẻ nghĩa vụ nuôi dưỡng.”

Tôi ngẩng đầu bật dậy.

“Cái gì cơ?”

“Trừ khi chị chứng minh được đứa trẻ không liên quan đến mình.”

Anh ta thở dài.

“Nhưng trong hộ khẩu thì trắng đen rõ ràng rồi…”

Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi đứng dưới nắng gắt, cảm thấy choáng váng.

Lam Thế Kiệt đã giăng cho tôi một cái bẫy chết người

Hoặc chấp nhận nuôi con riêng của anh ta,

Hoặc mang tiếng là người mẹ ruồng bỏ con ruột.

Điện thoại rung lên.

Lão Trần gửi tin mới:

“Đã xác nhận: một tuần trước khi Tô Mộng gặp tai nạn, Lam Thế Kiệt từng đến gara lấy xe.”

Tôi nheo mắt.

Chiếc xe đó là xe công ty cấp cho Lam Thế Kiệt, không lý gì lại đem đi bảo dưỡng riêng.

Trừ khi…

Một kế hoạch lạnh lùng và tàn nhẫn bắt đầu hình thành trong đầu tôi.

Trên đường về nhà, tôi ghé qua Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

“Luật sư Ôn! Gió nào đưa chị đến đây vậy?”

Trưởng phòng Vương hồ hởi bước ra đón.

Tôi mỉm cười:

“Tôi đến hỏi chút việc.

Nếu một người muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Quốc thì…”

Nửa tiếng sau, tôi cầm trên tay mẫu đơn và hướng dẫn đầy đủ.

Về đến nhà, Lam Thế Kiệt chưa có mặt.

Ôn Tử Hiên đang ngồi trong phòng khách xem chương trình khoa học.

“Dì ơi!”

Cậu chỉ vào màn hình.

“Người ta nói vũ trụ sẽ cứ giãn nở mãi mãi!”

Tôi ngồi xuống cạnh thằng bé.

“Đúng vậy.

Cho đến khi tất cả các vì sao đều tắt.”

“Vậy…

Người chết rồi có biến thành sao không ạ?”

Nó chợt hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của cậu, không đành lòng dập tắt hy vọng non nớt ấy.

“Có vài người sẽ như thế.”

“Mẹ con nhất định là sao Thiên Lang.”

Cậu thì thầm.

“Ngôi sao sáng nhất.”

Lồng ngực tôi nghèn nghẹn.

Tôi chuyển đề tài:

“Tử Hiên, dì cần con giúp một việc nhỏ.”

“Việc gì ạ?”

“Ký tên.”

Tôi lấy từ trong cặp ra tờ “Giấy đồng thuận tham gia hoạt động ngoại khóa” mượn từ trường.

“Tham quan đài thiên văn.”

Cậu vui vẻ ký tên, nét chữ xiêu vẹo trẻ con.

Tôi cẩn thận xếp lại giấy tờ.

Dưới đó, còn có một tờ đơn khác - Đơn xin từ bỏ quốc tịch theo nguyện vọng cá nhân.

Tối hôm đó, Lam Thế Kiệt trở về với gương mặt u ám.

“Tử Hiên, vào phòng làm bài tập.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...