Hộ khẩu bỗng dưng có thêm con trai riêng của chồng

Chương 1



1

Trang thứ ba sổ hộ khẩu bỗng dưng có thêm một cái tên.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ “Ôn Tử Hiên”, ngón tay khẽ run rẩy theo bản năng.

Mục “Quan hệ với chủ hộ” viết rõ ràng: “Con trai”.

Tôi năm nay 32 tuổi, chưa từng sinh con.

“Lam Thế Kiệt!”

Tôi gọi lớn về phía phòng làm việc, giọng cao hơn cả tưởng tượng.

Chồng tôi chậm rãi bước ra, trên tay vẫn cầm điện thoại.

“Sao vậy, Tĩnh Đàm?”

Tôi ném sổ hộ khẩu lên bàn trà.

“Anh giải thích đi.”

Anh ta cúi đầu nhìn, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc, rồi vội vã bối rối, như thể đang xem một màn biến sắc mặt hoàn hảo.

“Cái này... chắc là hệ thống nhầm thôi.”

Anh ta đưa tay gãi mũi - động tác quen thuộc mỗi khi nói dối.

“Hệ thống nhầm mà lại nhét con nhà người ta vào sổ hộ khẩu nhà tôi?”

Tôi cười lạnh.

“Lại còn mang họ Ôn?”

Lam Thế Kiệt cầm sổ hộ khẩu lên xem kỹ, càng xem mày càng nhíu lại.

“Mai anh đến đồn công an hỏi thử.”

“Không cần, đi ngay bây giờ.”

Tôi vớ lấy chìa khóa xe.

“Tôi lái.”

Tại đồn công an, nhân viên kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần.

“Chị ơi, hệ thống hiển thị rõ ràng đứa trẻ này là con trai của chị, thủ tục đầy đủ cả.”

Tôi nghiến chặt răng sau.

“Tôi chưa từng sinh con, làm gì có đứa con trai mười tuổi nào?”

Nhân viên kia khó xử nhìn vào màn hình máy tính.

“Có giấy khai sinh và cả chữ ký của chị…”

“Giả mạo!”

Tôi đột ngột cao giọng, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.

Lam Thế Kiệt đặt tay lên vai tôi.

“Tĩnh Đàm, em bình tĩnh đã.”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Tra hồ sơ gốc. Tôi muốn biết ai nộp mấy giấy tờ đó.”

Nhân viên lắc đầu.

“Chuyện này phải xin cấp trên phê duyệt…”

“Vậy thì đi xin ngay!”

Tôi rút thẻ luật sư đập lên quầy.

“Tôi là luật sư Ôn Tĩnh Đàm, bây giờ tôi muốn khiếu nại các anh vi phạm quy trình.”

Hai mươi phút sau, chúng tôi được mời vào văn phòng trưởng đồn.

Hồ sơ ghi rõ, ba tháng trước có người lấy lý do “bổ sung hồ sơ”, nộp bản sao chứng minh nhân dân của tôi, đơn đồng thuận có chữ ký và giấy khai sinh của đứa trẻ.

“Chữ ký này là giả!”

Tôi chỉ vào ba chữ “Ôn Tĩnh Đàm” nguệch ngoạc trên tài liệu.

Trưởng đồn lau mồ hôi.

“Luật sư Ôn, chuyện này đúng là sơ suất của bên tôi…”

“Sơ suất?”

Tôi bật cười lạnh.

“Đây là hành vi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng!”

Trên đường về, không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở.

Lam Thế Kiệt im lặng suốt quãng đường, mãi đến gần về đến nhà mới cất lời:

“Tĩnh Đàm, chuyện này anh sẽ xử lý…”

“Xử lý?”

Tôi đột ngột đánh tay lái rẽ vào khu nhà.

“Anh biết chuyện này từ trước rồi đúng không?”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Ý em là gì?”

Tôi không đáp, lạnh lùng lùi xe vào chỗ đỗ.

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng làm việc, mở máy tính, bắt đầu trích xuất lại video từ camera giám sát trong nhà.

“Em đang làm gì vậy?”

Lam Thế Kiệt đi theo, giọng lộ rõ sự chột dạ.

Tôi lướt nhanh thanh thời gian, dừng lại ở một ngày ba tháng trước.

Trong đoạn video, Lam Thế Kiệt dẫn theo một cậu bé gầy gò bước vào nhà.

Cậu nhóc chừng mười tuổi, đeo ba lô màu xanh, đứng khép nép giữa phòng khách.

“Đây là ai?”

Tôi bấm dừng lại, hình ảnh dừng đúng gương mặt bối rối của cậu bé.

Cổ họng Lam Thế Kiệt khẽ chuyển động.

“Con của họ hàng xa… ở nhờ vài ngày thôi…”

“Ở đâu?”

“Ph… phòng khách.”

Tôi tua nhanh đoạn ghi hình, thấy cậu bé thật sự ở lại ba ngày, trong thời gian đó Lam Thế Kiệt cũng đưa thằng bé ra ngoài vài lần.

Ngày cuối cùng, Lam Thế Kiệt một mình kéo va li rời khỏi nhà, lúc quay về thì cậu bé đã biến mất.

“Túi hành lý đó đựng cái gì?”

Tôi lạnh giọng hỏi.

Lam Thế Kiệt bất ngờ nổi giận:

“Ôn Tĩnh Đàm! Em đang thẩm vấn tội phạm đấy à?”

Tôi gập máy tính lại, cầm điện thoại và ví.

“Tối nay tôi sẽ ở khách sạn.”

“Tĩnh Đàm!”

Tiếng đóng cửa át cả tiếng anh ta gọi.

Trong phòng khách sạn, tôi gọi cho một thám tử tư.

“Lão Trần, giúp tôi điều tra một người.”

2

Báo cáo điều tra của lão Trần được gửi đến văn phòng tôi ba ngày sau đó.

Tôi mở túi hồ sơ, tấm ảnh đầu tiên khiến tôi nghẹt thở - Lam Thế Kiệt đang ngồi xổm trước cổng trường tiểu học, chỉnh khăn quàng đỏ cho một cậu bé.

Khuôn mặt cậu bé giống y hệt hình ảnh trong đoạn camera giám sát.

Tên trường nằm ngay mép ảnh, nhìn rất rõ: Trường Tiểu học Thực nghiệm Ngoại thành.

Tôi lật sang trang tiếp theo, là thông tin cá nhân của đứa trẻ:

Ôn Tử Hiên, 10 tuổi, lớp 4/3.

“Mẹ là Tô Mộng, mất vì tai nạn xe một năm trước.”

Tôi lẩm nhẩm đọc, ngón tay bất giác siết chặt, khiến tờ giấy khẽ phát ra tiếng răng rắc.

Lão Trần đứng bên cạnh bổ sung:

“Tô Mộng là bạn gái cũ của Lam Thế Kiệt hồi đại học. Chia tay rồi cô ấy mới phát hiện mang thai.”

Tôi khép lại tập hồ sơ, ngực như bị đè bởi tảng đá lớn.

“Tiếp tục điều tra vụ tai nạn của Tô Mộng.”

Lão Trần lưỡng lự:

“Luật sư Ôn, chuyện này e là…”

“Điều tra đến nơi đến chốn.”

Tôi cắt lời.

“Chi phí gấp đôi.”

Sau khi lão Trần rời đi, tôi bật máy tính, tìm kiếm cụm từ “tai nạn xe Tô Mộng”.

Một vài tin tức địa phương hiện ra:

Tài xế nữ tên Tô Mộng lái xe lao xuống sông lúc nửa đêm, nghi ngờ say rượu.

Ngày đăng bài là 18 tháng 6 năm ngoái - đúng tuần Lam Thế Kiệt nói đi công tác Quảng Châu.

Tôi gọi cho một người bạn làm bên đội cảnh sát giao thông.

“Lão Chu, giúp tôi trích xuất hồ sơ tai nạn xe ngày 18/6 năm ngoái của Tô Mộng.”

Cúp máy, tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt của Ôn Tử Hiên trong ảnh.

Đứa trẻ này có đôi mắt và lông mày giống Lam Thế Kiệt, nhưng đường nét cằm lại giống hệt Tô Mộng trong tấm hình cũ.

Tôi cầm chìa khóa xe, quyết định tự mình đến xem thử đứa trẻ này.

Giờ tan học của trường Thực nghiệm Ngoại thành là 4 giờ chiều.

Tôi đến nơi lúc 3 giờ rưỡi, đậu xe ở lề đường phía đối diện cổng trường.

Đến 4 giờ 10 phút, Ôn Tử Hiên một mình bước ra từ cổng.

Cậu bé trông còn gầy gò hơn trong ảnh, bộ đồng phục rộng thùng thình như đang trùm lên người.

Tôi đang định mở cửa xuống xe, thì một chiếc Audi màu đen quen thuộc dừng ngay cổng trường.

Lam Thế Kiệt.

Tôi lập tức cúi người nấp xuống ghế, giơ điện thoại chụp liên tiếp mấy tấm hình.

Lam Thế Kiệt nhận lấy ba lô của Ôn Tử Hiên, cúi người nói gì đó.

Cậu bé lắc đầu, lùi lại một bước.

Lam Thế Kiệt kéo tay thằng bé, nhét vào xe.

Tôi bám theo họ đến một cửa hàng KFC.

Qua cửa kính, tôi thấy Lam Thế Kiệt gọi phần ăn trẻ em cho Ôn Tử Hiên.

Cậu bé cúi đầu, nhai khoai tây chiên một cách vô hồn.

Lam Thế Kiệt liên tục nói chuyện, khi thì nghiêm nghị, lúc lại nhẹ nhàng.

Nửa tiếng sau, họ rời khỏi nhà hàng, xe dừng lại trước một khu tập thể cũ.

Tôi ghi lại số nhà, nhìn Lam Thế Kiệt giao thằng bé cho một bà lão tóc bạc.

“Nhà bà ngoại?”

Tôi lẩm bẩm một mình.

Trên đường về, tôi gọi cho lão Trần:

“Giúp tôi tra hộ khẩu căn hộ số 302, tòa 7 khu Cẩm Tú Hoa Viên.”

Lam Thế Kiệt về nhà lúc 9 giờ tối, người thoang thoảng mùi rượu.

“Anh đi đâu?”

Tôi ngồi trên sofa, không ngẩng đầu lên.

“Làm thêm.”

Anh ta cởi áo khoác.

“Em vẫn còn giận à?”

Tôi gập tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Hôm nay tôi đến trường Tiểu học Thực nghiệm Ngoại thành.”

Hành động của anh ta lập tức khựng lại.

“Ôn Tử Hiên rất giống anh.”

Tôi tiếp tục nói.

“Đặc biệt là lúc nhíu mày.”

Sắc mặt Lam Thế Kiệt trắng bệch.

“Tĩnh Đàm, anh có thể giải thích…”

“Giải thích gì?”

Tôi đứng dậy.

“Giải thích rằng anh có một đứa con trai mười tuổi với bạn gái cũ sau lưng tôi?

Giải thích việc anh làm giả giấy tờ, đưa nó vào hộ khẩu nhà tôi?”

“Không phải như vậy!”

Anh ta nắm lấy tay tôi.

“Sau khi Tô Mộng mất, không ai chăm nó…”

Tôi hất tay ra.

“Nên anh lén dùng danh nghĩa tôi làm mẹ nó?”

“Anh chỉ là… muốn cho nó một cuộc sống tốt hơn…”

“Cuộc sống tốt hơn?”

Tôi bật cười lạnh.

“Anh từng hỏi tôi có muốn cuộc sống ‘tốt hơn’ này không?”

Lam Thế Kiệt đột nhiên quỳ xuống.

“Tĩnh Đàm, anh xin em… Tử Hiên thật sự rất tội nghiệp…”

Tôi nhìn người đàn ông từng khiến tôi rung động, giờ đây chỉ thấy xa lạ.

“Để nó về ở đây đi.”

Tôi nói.

Lam Thế Kiệt ngẩng đầu bật dậy, không tin vào tai mình.

“Nó đã mang danh là con trai tôi” - Tôi mỉm cười. - “Ít nhất cũng nên gặp mẹ một lần.”

Hôm sau là thứ Bảy, Lam Thế Kiệt dậy sớm đi đón Ôn Tử Hiên.

Tôi dọn lại phòng khách, để một con gấu bông nhỏ ở đầu giường.

Khi chuông cửa vang lên, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Ôn Tử Hiên đứng trước cửa, mặc bộ quần áo mới rộng thùng thình, trông như chú nai con sợ sệt.

“Tử Hiên, đây là… dì Ôn.”

Lam Thế Kiệt đẩy nhẹ cậu bé về phía tôi.

Cậu chỉ liếc nhìn tôi thật nhanh rồi cúi đầu:

“Chào dì ạ.”

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Chào mừng con về nhà.”

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu bé.

“Con đói không?”

Cậu lắc đầu, nhưng tiếng bụng cậu “ọt ọt” đã bán đứng.

Tôi làm bánh mì sandwich.

Ôn Tử Hiên ăn từng miếng nhỏ, từ đầu tới cuối không ngẩng lên.

“Tử Hiên,” - Tôi dịu dàng hỏi.

“Bình thường con thích làm gì?”

“Đọc sách.”

Cậu nhìn chăm chú vào đĩa.

“Thích đọc sách gì?”

“Thiên văn… với khủng long.”

Lam Thế Kiệt chen lời:

“Tử Hiên học rất giỏi, lần trước thi khoa học được hạng nhất lớp.”

Tôi để ý, mỗi lần ba cậu nói là cậu lại khẽ co vai lại.

Sau bữa trưa, Lam Thế Kiệt nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng đi.

“Công ty có việc.”

Anh ta hôn lên trán tôi.

“Tối anh về.”

Cửa khép lại, trong nhà chỉ còn tôi và Ôn Tử Hiên.

“Con muốn đi xem nhà thiên văn không?”

Tôi hỏi.

Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thật sự được ạ?”

Chương tiếp
Loading...