Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hỉ Sắc Tràn Đông Cung
Chương 4
Xưa nay Giang Phù luôn biết dùng nước mắt để mềm hóa lòng dạ đàn ông, rồi từng bước từng bước cướp lấy hôn sự vốn thuộc về ta.
Nay ta thật muốn xem… hôn sự nàng giành được, rốt cuộc có thể được như ý hay không.
Sen song sinh nơi Đông cung vốn nổi danh khắp kinh thành, mỗi độ hoa nở, hương sen thoang thoảng lan khắp hồ, đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.
Hôm ấy, các quý phụ quý nữ đều tụ lại bên hồ, vừa thưởng sen vừa trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng không dứt.
Ta đứng giữa đám đông, vẻ mặt bình thản.
Nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như nước hồ mùa thu.
Đúng lúc ấy, Tiêu Cảnh Nguyên bước tới.
Hắn đứng trước mặt ta, bộ dạng tiều tụy, đôi mắt sâu thẳm như đã nhiều ngày không ngủ.
Ánh mắt hắn đầy lo lắng nhìn ta, giọng nói gấp gáp:
“A Dao, có phải Thái tử bệnh nặng lắm không? Thành thân xong rồi mà vẫn không lên triều, là bệnh tình trở nặng rồi phải không?”
“Ta đã nói sẽ cưới nàng, sao nàng lại cố chấp như vậy, cứ nhất định phải gả vào hoàng cung?”
“Ta và Phù Nhi định thân chỉ là kế hoãn binh, ta chưa bao giờ thật sự muốn cưới nàng ấy. Sao ta có thể để một thứ nữ làm Thế tử phi của ta được?”
“Ta đã nói, vị trí Thế tử phi, chỉ có một mình nàng - Giang Dao - xứng đáng ngồi.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, mụ mụ đứng bên cạnh đã cười nhạt, giọng đầy châm biếm lạnh lùng:
“Không đúng lắm nhỉ, Thế tử, nghe nói nhị tiểu thư Giang gia từng nói đã cùng Thế tử có da thịt chi thân.”
“Vậy sao giờ quay đầu lại cứ như vô tình vô nghĩa? Ngài không định cưới nhị tiểu thư, thế xuống Giang phủ dạm hỏi làm gì? Ta chưa từng nghe cưới thiếp mà cũng phải hạ sính lễ đấy.”
“Hơn nữa, Thế tử muốn cưới ai là chuyện của Thế tử, liên quan gì đến Thái tử phi nhà chúng ta? Dẫu có là tỷ muội, cũng chỉ là tương lai muội phu, sao lại dám đứng trước mặt Thái tử phi mà nói lời vô lễ như thế, có hiểu quy củ không?”
Giọng mụ mụ vang lên rành rọt, từng chữ đều rõ như đinh đóng cột.
Các phu nhân đứng xung quanh nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt bọn họ nhìn phu nhân Trấn Viễn Hầu cũng không còn như trước, mà trở nên khinh miệt xen lẫn giễu cợt:
“Phủ Trấn Viễn Hầu thật chẳng ra thể thống gì, hôn ước dẫu chỉ là khẩu thỏa cũng nên giữ chữ tín, ấy thế mà muốn nuốt lời là nuốt lời.”
“Cưới nhị tiểu thư rồi lại muốn dây dưa với đại tiểu thư, giờ đại tiểu thư gả người khác lại bày ra vẻ si tình.”
“Si tình cái gì mà si tình, loại đàn ông không quản được đai lưng, miệng thì bảo không quên được đại tiểu thư, quay lưng lại đã cùng nhị tiểu thư có chuyện da thịt.”
“Phủ Trấn Viễn Hầu thật đúng là có gia phong tốt nhỉ.”
“Hầu gia với phu nhân nghĩ thế nào mà để một con hồ ly thứ xuất ngồi lên vị trí Thế tử phi, đúng là chê cười thiên hạ.”
Sắc mặt phu nhân Trấn Viễn Hầu lúc trắng lúc đỏ, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, như muốn mở miệng trách ta không buông tha.
Nhưng nghĩ lại… ta là Thái tử phi.
Hiện tại ta còn đang được Hoàng đế và Hoàng hậu hết mực sủng ái.
Bà ta lấy đâu ra gan dám đối đầu?
Cuối cùng, phu nhân Trấn Viễn Hầu chỉ có thể nén giận, ánh mắt oán hận trừng thẳng về phía Giang Phù, rồi cố gắng cười gượng giải thích với mọi người:
“Các vị phu nhân e là đã hiểu lầm. Cảnh Nguyên thừa dịp chúng ta không có ở kinh, tự mình quyết định bậy bạ. Thế tử phi của phủ ta sao có thể để bất kỳ ai nhúng chàm?”
“Thế tử phi phủ Trấn Viễn Hầu tất phải xuất thân danh môn, sao có thể là thứ xuất? Khi xưa Cảnh Nguyên hồ đồ mới hủy hôn với đại tiểu thư, giờ lại cưới nhị tiểu thư chẳng phải tự tát vào mặt mình sao?”
Lời vừa dứt…Giang Phù đứng phía sau đã đỏ hoe mắt.
Nàng siết chặt khăn tay, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy bật khóc:
“Phu nhân nói thế là sao? Thế tử đã định thân với ta, chàng sẽ không cưới người khác.”
“Hơn nữa, ta đã là người của chàng, chàng sao có thể bội bạc như vậy?”
Tiêu Cảnh Nguyên lập tức gầm nhẹ, mặt mày dữ tợn:
“Câm miệng! Nếu không phải ngươi chuốc ta say, mặc đồ tỷ tỷ ngươi, ta làm sao nhận nhầm người?”
“Nếu không phải ngươi cố ý hãm hại, ta làm sao chạm vào ngươi được!”
Giang Phù như bị dồn đến đường cùng, bỗng gào lên:
“Nói bậy! Đêm đó huynh ôm muội gọi tên muội, còn nói thích muội dịu dàng mềm mại, thích vẻ yêu kiều của muội!”
Tiêu Cảnh Nguyên tức đến mức mắt như muốn nứt ra, rống giận:
“Không thể nào! Ta đã nói rõ chỉ là giúp ngươi tránh lệnh chỉ hôn, trong lòng ta chỉ có…”
“Câm miệng!”
Hầu phu nhân quát lớn, giọng sắc bén như dao, sắc mặt xám ngoét như tro tàn:
“Các ngươi muốn hại chết cả phủ Trấn Viễn Hầu sao?”
Chuyện này nếu tiếp tục dây dưa… một khi dính dáng đến ta, tức là đắc tội với hoàng thất.
Hầu phu nhân sao dám để bọn họ bừa lời?
Giang Phù bật khóc, quỳ sụp xuống trước mặt ta, đầu gối nện xuống nền đá lạnh đến mức phát ra tiếng “cộp” nặng nề.
Nàng ôm lấy vạt áo ta, khóc đến đáng thương:
“Xin Thái tử phi làm chủ cho Phù Nhi. Thiếp thân đã là người của Thế tử, nhưng chàng bội tín, Hầu phủ lại không chịu giữ hôn ước.”
“Nếu Thế tử hủy hôn, Phù Nhi chỉ còn con đường chết.”
Ta nhìn nàng.
Trong lòng không hề gợn sóng.
Chỉ có chán ghét và lạnh nhạt.
Ta thở dài một tiếng, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ:
“Giang Phù, ngươi là thứ nữ của Giang phủ, lại hết lần này đến lần khác khiến Giang phủ mất mặt. Đây là lần cuối cùng bổn cung lấy danh nghĩa trưởng tỷ làm chủ cho ngươi, từ nay về sau, ta không còn nhận ngươi là người nhà Giang gia nữa.”
“Thế tử phủ Trấn Viễn Hầu, ngươi đã cùng muội muội ta có quan hệ phu thê, lại định thân rõ ràng. Dẫu chưa có mai mối chính thức, cha mẹ chưa lên tiếng, nhưng dù không thể làm chính thê, thì một thân phận thiếp thất, Hầu phủ cũng nên có trách nhiệm.”
Tiêu Cảnh Nguyên đứng sững như bị đánh thẳng vào tim.
Ánh mắt hắn nhìn ta tối sầm, u ám đến đáng sợ.
Rất lâu sau, hắn mới cắn răng, nghẹn giọng đáp:
“Vâng, ta sẽ về lo liệu chuyện này.”
Hắn dừng lại, như không cam lòng, ánh mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn:
“Thái tử phi nương nương, có thể tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ta không?”
“Thế tử Trấn Viễn Hầu đã phạm lỗi gì mà cần Thái tử phi nhà ta thứ tội?”
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
Ta quay đầu.
Thái tử chậm rãi bước ra, sắc mặt vẫn tái nhợt vì bệnh, nhưng dáng người cao quý, khí chất lạnh lùng, chỉ cần xuất hiện đã khiến cả không gian như yên lặng đi.
Chàng thong thả ngồi xuống bên cạnh ta.
Rồi nghiêng đầu nhìn ta, giọng nói ôn nhu dịu dàng:
“Nàng muốn ngắm sen, bảo người hái vào là được, sao lại tự ra đây, trời lạnh thế này, áo choàng cũng chẳng khoác.”
Dứt lời, chàng trực tiếp cởi áo choàng của mình, tự tay khoác lên vai ta.
Hành động ấy không hề phô trương.
Nhưng lại khiến bao người nơi đó đỏ cả mắt vì ghen tỵ.
Một Thái tử bệnh nặng…lại có thể dịu dàng săn sóc Thái tử phi đến mức này.
Tiêu Cảnh Nguyên sắc mặt tro tàn, đôi môi run rẩy.
Còn Giang Phù thì cúi đầu thật thấp, chẳng dám hé môi nửa lời.
Thái tử nắm lấy tay ta, giọng vẫn dịu dàng:
“Người đông ồn ào, để mẫu hậu tự xử trí, A Dao cùng ta về nghỉ ngơi một lát.”
Chàng chẳng để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Chỉ nắm tay ta, thong dong dắt ta rời khỏi hồ sen, bước vào hậu điện.
Bỏ lại sau lưng… một đám người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, như vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Sau yến tiệc hôm ấy, khắp kinh thành đều truyền tai nhau một chuyện...
Thái tử vô cùng sủng ái Thái tử phi, không cho nàng chịu dù chỉ một chút uất ức.
Chỉ cần ai khiến nàng khó chịu, Thái tử liền lập tức đứng ra che chở.
Sự yêu chiều ấy khiến bao người ngưỡng mộ đến đỏ mắt.
Trái lại, Tiêu Cảnh Nguyên và Hầu phu nhân sau khi về phủ, chỉ sai người đến phủ tể tướng báo lại một câu lạnh lùng:
Hầu phủ… chỉ có thể cưới Giang Phù làm thiếp.
Tin ấy vừa truyền về, Giang Phù lập tức khóc sống khóc chết, chạy tới cầu xin phụ thân làm chủ.
Nhưng phụ thân vốn đã chán ghét nàng đến tận xương tủy, lại càng ghê tởm việc nàng khiến phủ tể tướng mất sạch thể diện.
Ông chỉ lạnh nhạt nói:
“Nếu ngươi không chịu gả, vậy ta sẽ tìm một mối hôn sự khác, gả ngươi ra khỏi kinh thành làm chính thất, để yên ổn mà sống.”
Giang Phù nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.
Nàng chỉ muốn gả vào danh môn quyền quý.
Nàng mơ cũng muốn làm Thế tử phi.
Sao nàng dám đồng ý đi xa khỏi kinh thành?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng vẫn phải cúi đầu.
Ngày xuất giá, nàng mặc một thân hỉ phục màu nhạt, ngồi lên chiếc kiệu hồng phấn, lặng lẽ đi vào cửa bên của phủ Trấn Viễn Hầu, trở thành một thiếp thất không danh phận.
Hầu phu nhân lập tức gấp rút chuẩn bị hôn sự, muốn cưới chính thê cho Thế tử.
Dẫu sao phủ Trấn Viễn Hầu vẫn là danh môn quyền quý, ngôi vị Thế tử phi vẫn là thứ khiến vô số nhà quyền quý thèm muốn.
Không bao lâu sau, hôn sự đã được bàn xong với đích nữ phủ Bình Dương Bá.
Ai ngờ… đến ngày đại hôn, Giang Phù lại phát điên xông thẳng vào hỉ đường.
Giữa tiếng nhạc hỉ, giữa hàng khách khứa đông nghịt, nàng khóc lóc thảm thiết, ôm bụng mà gào lên rằng mình đã mang cốt nhục của Thế tử.
Nàng đòi được nâng làm bình thê.
Nếu không, nàng sẽ phá bỏ đứa bé trong bụng.
Đích nữ phủ Bình Dương Bá lập tức vén khăn voan, sắc mặt tái nhợt vì tức giận, giọng nói như lưỡi dao:
“Tiêu Cảnh Nguyên, nếu ngươi dám nâng nàng ta làm bình thê, để nàng sinh trưởng tử, thì phủ Bình Dương Bá chúng ta sẽ không để yên đâu!”
Tiêu Cảnh Nguyên tức đến phát run, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Phù, quát thẳng vào mặt nàng:
“Giang Phù, ngươi hại ta đến bước này, lại còn dám uy hiếp ta?”
“Nếu không phải ngươi gây chuyện, ta sao lại hủy hôn mất đi A Dao? Giờ ngươi còn dám lấy đứa bé ra đòi hỏi, đúng là độc phụ!”
Hắn quay đầu quát lớn:
“Người đâu, nàng ta muốn chết thì cho nàng ta một chén thuốc phá thai, đừng để lại hậu họa.”
“Phủ Trấn Viễn Hầu không thiếu người sinh con nối dõi, chẳng cần cái thai trong bụng ngươi.”
“Huống hồ, khi chính thê chưa sinh con trai, dù ngươi có mang thai, Hầu phủ cũng không cho phép đứa con thứ ra đời trước.”
Bọn tỳ nữ lập tức xông lên.
Giang Phù còn chưa kịp gào khóc thêm câu nào, đã bị kéo lê xuống khỏi hỉ đường, bị lôi đi như một con chó rách.
Tối hôm đó, một bát thuốc phá thai bị ép rót thẳng vào miệng Giang Phù.
Nửa đêm… thai nhi liền bị trút xuống.
Nghe tin ấy, ta chỉ lạnh lùng cười nhạt.
Giang Phù từ nhỏ đã bị mẹ ruột - di nương - dạy dỗ đến ngu ngốc vụng về.
Ban đầu, đàn ông có thể mê đắm dáng vẻ yếu đuối đáng thương của nàng.
Nhưng nhìn nàng khóc mãi, diễn mãi… chẳng phải rồi cũng sẽ chán ngán hay sao?
Đáng tiếc, nàng lại không biết đủ.
Nàng tưởng chỉ cần khóc vài giọt lệ, mềm vài câu giọng, là có thể trói buộc nam nhân cả đời.
Nhưng nàng đâu hiểu… ở chốn cổng cao cửa rộng, nước mắt đáng giá bao nhiêu?
Yểu điệu đáng thương, mềm mại làm nũng...những chiêu trò ấy, vốn chỉ là thứ tiểu thiếp đem ra dùng.
Còn chính thê… từ trước đến nay chưa từng hạ thấp mình như vậy.
Từ đó về sau, Giang Phù sống trong nội viện phủ Trấn Viễn Hầu chẳng hề dễ chịu.
Tân Thế tử phi là người chua ngoa, lại hẹp hòi tính toán.
Thành thân ba tháng, Thế tử chưa từng một lần qua đêm tại viện của thiếp thất.
Chỉ cần Giang Phù đến thỉnh an, liếc Thế tử một cái, cũng bị Thế tử phi mắng chửi không thôi.
Mà trong khi nàng lụn bại như thế… ta lại trong một lần đến Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu thì bất ngờ ngất xỉu.
Thái y bắt mạch xong, quỳ xuống chúc mừng... ta đã mang thai.
Hoàng đế và Hoàng hậu vui mừng khôn xiết.
Bởi trước đó, thái y từng nói Thái tử e là khó sống quá mấy tháng.
Ấy vậy mà nay đã nửa năm trôi qua, Thái tử vẫn an nhiên vô sự.
Tuy thân thể suy nhược, nhưng hoàn toàn không còn chút dấu hiệu hấp hối như trước.
Nay ta lại mang thai… Thái tử cũng có người kế tục.
Nguyên Cảnh ôm ta, ánh mắt sáng rực, gương mặt hiếm khi lộ ra nét vui sướng trọn vẹn như vậy:
“Cô sắp làm phụ thân rồi, vốn tưởng chẳng sống được bao lâu, nhưng nay lại có hy vọng, chỉ mong được cùng A Dao bạc đầu giai lão.”
Khi ta qua ba tháng đầu thai kỳ, thai tượng đã ổn.
Hoàng hậu cho phép các mệnh phụ tiến cung thỉnh an.
Ta lại một lần nữa gặp Giang Phù… và Thế tử phi phủ Trấn Viễn Hầu.
Thế tử phi nhìn ta đầy ngưỡng mộ, giọng nói không giấu nổi chua xót:
“Thái tử phi nương nương thật có phúc khí, vừa thành thân mấy tháng đã có hỉ. Thần thiếp thành thân đến nay, bụng vẫn chẳng chút động tĩnh nào.”
“Nghe nói Thế tử từng có hôn ước với Thái tử phi, sau vì Giang muội muội mới hủy hôn.”
“Tưởng Giang muội là người có phúc, ai ngờ ta vừa vào cửa, nàng lại sảy thai, cũng chẳng hơn gì ta.”
Nàng nói như gió thoảng mây bay, nhưng từng câu từng chữ lại như dao, cứa thẳng vào lòng Giang Phù.
Giang Phù cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Thế tử phi, giọng lạnh lẽo:
“Giờ thiếp không có thai là đúng rồi, Thế tử phi nương nương thích ghen tuông, giữ Thế tử trong phòng, không cho bước ra khỏi viện của mình nửa bước.”
“Thế nhưng giữ suốt như vậy, sao chẳng thấy động tĩnh gì? Thật đúng là không có phúc.”
“Năm đó các người ép ta mất con, các người tạo nghiệp, trời xanh chưa chắc đã cho Hầu phủ có con nối dõi nữa đâu. Có vay thì có trả, đó là nhân quả.”
Tiêu Cảnh Nguyên bị kẹp giữa thê và thiếp, hao tâm tổn sức, sắc mặt ngày càng u ám.
Ta nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Ta mỉm cười, giọng nói ôn hòa mà như dao găm:
“Thế tử phi có lẽ không biết, Giang di nương cùng Thế tử sớm đã tư định chung thân, hai bên tình ý thắm thiết, còn có cả cốt nhục trong bụng, ghen tuông cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Có điều Thế tử đa tình, Thế tử phi cũng nên để tâm nhiều hơn. Về sau thiếp thất, thông phòng chắc chắn không thiếu, Thế tử phi còn phải vất vả trông nom dài dài.”
“Chi bằng bản cung ban cho hai cung nữ, để phu nhân thu nhận làm thiếp, dìu dắt dạy dỗ ít ngày, sau này cũng có thể thay Thế tử khai chi tán diệp.”
Dám đến trước mặt ta để khiến ta khó chịu?
Nhưng ta là Thái tử phi.
Ta muốn ban người khiến họ tức đến nghiến răng… chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Tiêu Cảnh Nguyên biết ta có thai là một chuyện.
Nhưng tận mắt nhìn thấy… lại là chuyện khác.
Vì mang thai, thân ta thêm phần dịu dàng mặn mà.
Ngày ngày được chăm sóc điều dưỡng, sắc vóc càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Hắn quay đầu nhìn lại một thê một thiếp .... một người cay nghiệt, một người lạnh lẽo.
Ngày ngày đấu đá trong phủ, chẳng có nổi một ngày yên ổn.
Nay ta lại còn ban thêm hai cung nữ vào phủ.
Trong chốc lát, phủ Trấn Viễn Hầu rối loạn như nồi nước sôi, chẳng khác nào lục quốc đại phong tướng, một đống hỗn độn.
Nhưng lạ thay… hai tiểu thiếp mới vào phủ, bụng vẫn không hề có động tĩnh gì.
Lúc này, ngay cả Hầu phu nhân cũng bắt đầu lo lắng.
Bởi lời đồn đãi bên ngoài đã lan khắp phố chợ... sợ rằng kẻ có vấn đề… là Thế tử.
Hầu phu nhân chạy đôn chạy đáo thanh minh, liên tục nói không thể nào có chuyện ấy.
Giang Phù còn từng mang thai cơ mà!
Nhưng khi bà ta mời thái y đến bắt mạch cho Thế tử… lại phát hiện một sự thật khiến ai cũng lạnh sống lưng.
Thế tử từng bị người hạ dược.
E rằng về sau… khó có thể có con.
Tiêu Cảnh Nguyên không thể tin nổi, sắc mặt trắng bệch:
“Hạ dược? Ai hạ dược ta?”
“Vài tháng trước Phù Nhi còn mang thai cơ mà, sao lại có người hạ dược?”
Nhưng nói đến đây, hắn bỗng như bị sét đánh.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Kẻ hận hắn, muốn hủy hắn… có lẽ chỉ có một người.
Hắn lao thẳng vào phòng Giang Phù, hai mắt đỏ rực, không nói không rằng siết cổ nàng, gầm lên như dã thú:
“Giang Phù, là ngươi hạ dược ta phải không?!”
Giang Phù chẳng những không sợ, trái lại còn bật cười.
Tiếng cười ấy đầy đắc ý, điên dại, như kẻ đã chẳng còn đường lui:
“Phải, là ta hạ dược đấy, thì sao nào?”
“Ngày ngươi đại hôn, chỉ vì một đích nữ phủ An Dương Bá, mà chính tay ngươi giết chết cốt nhục của mình, để nó chết trong bụng ta.”
“Ngươi từng nói sẽ để ta sinh con cho ngươi, nhưng sau đó lại bảo rằng khi chính thê chưa sinh, sẽ không để con thứ chào đời.”
“Đã vậy, thì ai cũng khỏi sinh!”
“Một đích nữ phủ Bình Dương Bá thì là gì chứ? Ta đây là nữ nhi tể tướng, ai hơn ai còn chưa biết đâu!”
“Tiêu Cảnh Nguyên, là chính ngươi thấy người mới quên người cũ, lại quay sang trách ta dụ dỗ ngươi. Vừa muốn có muội muội, lại muốn cả tỷ tỷ, cuối cùng thì sao? Cái gì ngươi cũng không giữ được.”
“Con ta đã mất, đại phu nói ta e là khó lòng mang thai trở lại. Đã như vậy, thì mọi người đừng mong ai sinh con nữa.”
“Thế tử phi mỗi ngày ôm chặt ngươi có ích gì? Cũng không sinh được! Ha ha ha, nàng ta mới chính là trò cười thiên hạ.”
Đôi mắt Tiêu Cảnh Nguyên đỏ như máu, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn.
Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc như bị lửa thiêu:
“Tiện nhân! Ngươi muốn hại cả dòng dõi nhà họ Tiêu tuyệt tự sao?”
Giang Phù càng cười lớn hơn, tiếng cười vang lên chói tai, điên cuồng mà đắc ý:
“Đúng vậy! Ta chính là muốn ngươi tuyệt hậu! Ngươi không cần con của ta, thì đừng mong có con của ai khác!”
“Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục là vừa!”
Đúng lúc ấy, Thế tử phi xông vào.
Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức lao đến như một con thú bị dồn vào đường cùng, giằng xé, đánh đập Giang Phù không chút nương tay.
Trong cơn hỗn loạn, nàng giật phắt cây trâm cài trên đầu, ánh mắt lóe lên tia hung tàn, nhắm thẳng vào mặt Giang Phù mà rạch xuống.
“Tiện nhân! Ngươi hại Thế tử tuyệt tự, ngươi là loại đàn bà độc ác, nên bị nhốt lồng heo cho chết đuối!”
Giang Phù gào thét thảm thiết.
Nàng ôm mặt, máu tươi trào ra từ kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch, loang lổ đỏ rực cả một khoảng.
Từ đó về sau, Giang Phù bị hủy dung.
Nàng bị giam cầm trong viện, không được phép bước ra nửa bước.
Ngày ngày Thế tử phi sai mụ già tay thô mặt dữ vào tát nàng, đánh nàng đến mức vết thương vừa kịp đóng vảy thì lại bị giật toạc ra.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Luân hồi không dứt.
Sống… không bằng chết.
Tiêu Cảnh Nguyên vì chuyện tuyệt hậu mà tổn thương nặng nề, suốt ngày tự nhốt mình trong thư phòng uống rượu.
Ngay cả việc ở nha môn cũng chẳng buồn đoái hoài.
Trong phủ, bọn gia nhân thấy hắn chẳng để tâm đến hậu viện, bèn muốn lấy lòng hắn, liền bày trò đưa vài tiểu quan dung mạo tuấn tú vào thư phòng hầu hạ.
Tiêu Cảnh Nguyên vì không thể có con, lại sinh tâm chán ghét nữ nhân.
Lâu dần, trong lòng hắn nảy sinh khúc mắc với thê thiếp, càng thêm xa lánh hậu viện.
Những tiểu quan do gia nhân đưa tới lại hợp ý hắn.
Vì vậy mỗi ngày hắn đều cùng họ hoan lạc nơi thư phòng.
Về sau, sợ trong phủ bị người phát giác, hắn liền thuê hẳn một căn nhà bên ngoài, càng không kiêng dè điều gì.
Đến khi Hầu gia và phu nhân nhận ra đã lâu hắn chưa quay về phủ, vội sai người đi tìm… thì Tiêu Cảnh Nguyên đã toàn thân nhiễm bệnh.
Không chỉ vậy, hắn còn bị tiểu quan xúi giục mà nghiện cả Ngũ thạch tán.
Khi bị khiêng về phủ, Hầu phu nhân hoảng loạn đến mức lập tức cho gọi Thái y tới chẩn trị.
Thái y bắt mạch xong, sắc mặt biến đổi, vừa lắc đầu vừa thở dài:
“Thế tử phóng đãng quá mức, bệnh đã vào tận xương tủy, tuyệt đối không được lại gần nữ quyến trong phủ. Đây là chứng bệnh vô phương cứu chữa.”
“Da thịt thế tử sẽ từ từ hoại tử, sinh mủ, thối rữa, cuối cùng độc khí nhập tâm mạch mà chết.”
Tin ấy vừa truyền ra, thê thiếp trong phủ như trời sập xuống đầu.
Thế tử mắc bệnh dơ bẩn, nếu chuyện này lan ra ngoài, phủ Trấn Viễn Hầu còn mặt mũi nào mà sống?
Hầu gia và phu nhân lập tức phong tỏa toàn bộ phủ, bít chặt mọi tin tức, không để lọt ra dù chỉ một lời.
Nhưng Tiêu Cảnh Nguyên vẫn không cầm cự nổi quá một tháng.
Hắn trút hơi thở cuối cùng ngay trong phủ, chết trong sự thối rữa và mục nát mà chính hắn gieo ra.
Thế tử phi làm ầm ĩ đòi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Hầu gia thì lòng nguội lạnh như tro, chẳng còn chút tinh thần, cuối cùng cáo lão về quê.
Hầu phu nhân đem toàn bộ thiếp thất trong phủ bán thì bán, thả thì thả, giải tán sạch sẽ như muốn xóa hết mọi vết nhơ.
Còn Giang Phù…
Hầu phu nhân đích thân đưa nàng vào am ni cô.
Bắt nàng xuống tóc quy y, cạo sạch ba ngàn phiền não.
Từ đó sống nốt đời còn lại bên ngọn đèn xanh, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, cầu một chữ “tội” được nhẹ bớt.
Trấn Viễn Hầu cùng phu nhân bán đi hết tài sản.
Mấy chiếc xe ngựa chở linh cữu Tiêu Cảnh Nguyên về quê an táng.
Từ đó, phủ Trấn Viễn Hầu lặng lẽ rút khỏi kinh thành.
Không còn ai nghe được tin tức gì nữa.
Còn ta… đến mùa xuân năm sau, đã sinh ra Trưởng hoàng tử nguyên phối của Thái tử.
Tên là Nguyên Thần.
Hoàng thượng long tâm đại hoan, vui mừng khôn xiết, hạ chỉ đại xá thiên hạ.
Ngài phong Nguyên Thần làm Hoàng thái tôn, đích thân mang về nuôi dưỡng bên gối.
Ta và Thái tử vợ chồng hòa hợp ân ái.
Nhưng thân thể Thái tử vẫn cứ ngày một yếu dần.
Đến năm Nguyên Thần mười lăm tuổi…
Nguyên Cảnh băng hà.
Hoàng thượng tuổi cao sức yếu.
Hoàng thái tôn Nguyên Thần kế vị, trở thành một đời minh quân.
Còn ta… cũng trở thành Thái hậu trẻ nhất trong lịch sử.
Năm tháng thoi đưa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng hóa thành mây khói, trôi qua nơi đáy ký ức.
Chỉ còn lại ta…ôm lấy tất cả những hồi ức ấy, nhẹ nhàng mỉm cười.
HẾT