Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hẹn Em Ở Disney Ngày Sinh Nhật
Chương 3
7
Tôi đã từng không chỉ một lần tưởng tượng phản ứng của Phó Viễn Chu khi biết tin tôi ch/ế//tt.
Có lẽ anh chỉ hơi bất ngờ một chút.
Sau đó thản nhiên cảm thán một câu.
“Ra là vậy à.”
Dù sao trong mắt anh, tôi cũng là kẻ phản bội đoạn tình cảm này.
Huống hồ sáu năm đã trôi qua.
Chúng tôi từ lâu đã trở thành người xa lạ.
Nhưng tôi vẫn không biết tự lượng sức mình mà nghĩ.
Liệu anh có thể...
Dù chỉ một chút thôi...
Cảm thấy buồn không?
Dù sao trước kia chúng tôi đã từng thân thiết như thế.
Nhưng xem ra tôi đã nghĩ sai rồi.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc rất đỗi bình thường, Phó Viễn Chu cúi người nhặt điện thoại lên.
Anh cười nhạt không cảm xúc.
“Ông chưa từng gặp cô ấy, nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.”
“Phó tiên sinh, tôi đã cầm ảnh đối chiếu rất kỹ...”
“Tôi qua đó ngay.”
Phó Viễn Chu lạnh lùng cắt ngang rồi trực tiếp cúp máy.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng chẳng thấy gì cả.
Phó Viễn Chu quay về phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào, Nại Nại đã hưng phấn cầm con búp bê lên lắc lắc.
“Ba nhìn nè!”
“Con tạo kiểu mới cho cún nhỏ rồi!”
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy vết rạn đầu tiên trên gương mặt Phó Viễn Chu.
Anh muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ để lại một câu.
“Ba có việc phải ra ngoài.”
“Ở nhà chờ ba.”
Rồi vội vã rời đi.
Tôi chần chừ đứng tại chỗ, không đi theo.
“Không đi xem anh ta đau khổ đến mức nào sao?”
Nữ quỷ váy hoa lại bất ngờ xuất hiện.
Tôi giả vờ bất đắc dĩ cười cười.
“Xa quá, tốn sức lắm.”
“Tôi có cách đưa cô bay qua đó ngay.”
Tôi kéo kéo khóe môi.
“Chủ yếu là tôi không yên tâm để Nại Nại ở đây một mình.”
“Tôi tìm mấy quỷ bạn bảo vệ con bé cho cô.”
“Toàn là quỷ có đạo hạnh cao đấy.”
Tôi nhất thời cứng họng.
Cô ta ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, chống cằm đầy hứng thú nhìn tôi.
“Rốt cuộc cô đang sợ cái gì vậy em gái?”
Đúng vậy.
Tôi đang sợ cái gì đây?
Chẳng qua chỉ là sợ tận mắt nhìn thấy Phó Viễn Chu thật sự chẳng hề quan tâm đến cái ch/ế//tt của tôi.
Sợ nhìn thấy anh thờ ơ lạnh nhạt.
Thậm chí ngay cả nhặt xác cho tôi cũng không muốn.
Nữ quỷ lại hỏi.
“Tôi thật sự tò mò đấy.”
“Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô đào mộ tổ nhà anh ta à?”
“Hay anh ta là con trai của kẻ thù giết cha cô?”
8
Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau rồi chia tay thôi.
Trước năm mười bảy tuổi, Phó Viễn Chu còn chưa mang họ Phó.
Anh theo họ mẹ.
Tên là Cố Viễn Chu.
Năm sáu tuổi, Cố Viễn Chu theo dì Cố chuyển đến thị trấn nhỏ này.
Ngày đầu tiên tới nơi, anh đã giẫm nát bét tòa lâu đài công chúa tôi đắp trên bãi cát.
Tôi bắt anh xin lỗi.
Anh trợn tròn mắt không thể tin nổi, nhìn đống tàn tích của lâu đài.
“Đây mà gọi là lâu đài à?”
“Tôi còn tưởng chỉ là đống đất thôi chứ.”
“Sao lại có cái lâu đài xấu thế này?”
Tôi lập tức xúc một xẻng cát ném thẳng vào người anh.
Đại chiến nổ ra ngay tức khắc.
Cát bay qua bay lại.
Cả trời bụi vàng mù mịt.
Lúc dì Cố và ba tôi chạy tới, tôi đang cưỡi trên lưng Cố Viễn Chu, nhét cát vào quần anh.
Ba tôi chẳng hỏi đầu đuôi đã mắng tôi trước.
Còn dì Cố thì cúi người xuống, dịu dàng phủi cát trên mặt tôi.
“Khuôn mặt xinh đẹp thành mèo lem rồi này.”
Mái tóc đen dài thẳng mượt.
Áo khoác len trắng cùng váy hai dây.
Đôi giày cao gót thời thượng.
Cả hai lúm đồng tiền cực kỳ đẹp khi bà cười.
Người dịu dàng như thế...
Dựa vào đâu lại là mẹ của Cố Viễn Chu chứ?
Thế là tôi càng ghét anh hơn.
Anh trèo cây, tôi lắc thân cây.
Anh đi bơi, tôi cắt quần bơi của anh.
Anh cũng chẳng chịu thua.
Lén đổ nước ép khổ qua vào ly chè của tôi.
Nhét đá cuội vào cặp sách tôi.
Cứ thế ầm ĩ đến tận thời thiếu niên.
Cố Viễn Chu hoàn mỹ thừa hưởng gen ưu tú của dì Cố.
Càng lớn càng đẹp trai.
Trở thành nam thần của trường.
Anh nhận được vô số thư tình.
Nhưng chỉ những lá thư do tôi chuyển giúp, anh mới mở ra đọc từng bức một.
Đọc xong, Cố Viễn Chu lấy từ túi áo mình ra một phong thư tình.
“Đừng ghen tị quá nhé.”
“Tôi cũng viết cho cậu một lá.”
“Xem đi.”
Đây rõ ràng là khiêu khích và sỉ nhục.
Vì thế tôi nhìn cũng chẳng buồn nhìn mà ném luôn lá thư vào thùng rác.
Lúc xoay người định bỏ đi lại bị Cố Viễn Chu giữ chặt cổ tay.
Anh bất lực thở dài.
“Chẳng phải cậu luôn muốn mẹ tôi làm mẹ cậu sao?”
“Tôi có cách này.”
Nghe đến đây tôi lập tức hứng thú.
Từ nhỏ tôi đã được ba nhận nuôi.
Chưa từng có mẹ.
Mà dì Cố lại là người duy nhất khiến tôi cảm nhận được tình mẫu tử.
Thế nên tôi hỏi.
“Cách gì?”
“Chung hộ khẩu.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
“Sau này chúng ta kết hôn.”
“Cậu sẽ có thể quang minh chính đại gọi bà ấy là mẹ.”
Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Cố Viễn Chu bỗng xuất hiện thứ cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
Đến lúc ấy tôi mới chậm chạp nhận ra.
Lá thư kia...
Thật sự là thư tình.