Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hẹn Em Ở Disney Ngày Sinh Nhật
Chương 2
5
Tôi định bay qua đó ngay lập tức.
Phó Viễn Chu bên cạnh cũng lập tức dụi thuốc, phủi tàn thuốc trên người rồi nhanh chóng bước vào nhà.
Tôi khựng lại.
Dẫu sao cũng phải rời đi, để Nại Nại sớm quen cũng tốt.
Thế là, tôi lén trốn ở góc rẽ nhìn trộm.
Nại Nại ôm búp bê chó con, đứng bơ vơ giữa hành lang, khóc nức nở đầy mặt.
"Mẹ ơi mẹ ở đâu... mẹ ơi..."
Tỉnh dậy thấy mình ở trong căn phòng lạ lẫm, lại không có tôi bên cạnh.
Con bé chắc chắn là sợ phát khiếp rồi.
Lòng tôi dâng lên một cơn đau xót.
Tôi phải cố gắng lắm mới không lao ra.
Phó Viễn Chu ngồi xuống trước mặt Nại Nại, lúng túng lau nước mắt trên mặt con bé.
"Đừng khóc, có ba đây."
Nại Nại nhào vào lòng anh, miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Mẹ... con muốn mẹ..."
Phó Viễn Chu bế Nại Nại lên, khẽ vỗ về lưng con bé.
"Chẳng phải mẹ đi từ lâu rồi sao?
Hoặc là con nói cho ba biết, rốt cuộc mẹ đi đâu, ba đi tìm cho con."
Nại Nại sụt sùi.
"Mẹ không đi... vừa nãy mẹ còn ở nhà mà..."
Phó Viễn Chu khẽ nhíu mày.
"Ở nhà?"
"Mẹ bảo sẽ đi cùng con mà..."
Nại Nại cúi đầu, nước mắt nước mũi quệt hết lên chiếc sơ mi đen của Phó Viễn Chu.
Chân mày Phó Viễn Chu càng nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng sa sầm xuống.
Một lát sau, dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, anh nhếch môi đầy vẻ giễu cợt.
"Hừ, đùa tôi đấy à Phan Vũ, đừng để tôi bắt được cô."
"Anh ta thật sự không biết cô ch/ế//tt rồi sao?"
Nữ quỷ váy hoa đột nhiên hiện ra bên cạnh tôi.
Tôi gật đầu.
Mắt cô ta sáng lên.
"Thế thì tôi thật sự muốn xem dáng vẻ của anh ta khi biết cô đã ch/ế//tt, chắc là đặc sắc lắm."
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
"Cô cũng nói quanh anh ta không thiếu đàn bà rồi, sao anh ta có thể quan tâm đến một người bạn gái cũ như tôi chứ?"
Nữ quỷ lắc đầu, vẻ mặt đầy kinh nghiệm.
"Đàn ông ấy mà, cơ thể và tình yêu tách biệt lắm, tôi thấy anh ta vẫn còn lưu luyến cô đấy."
Tôi không nói gì thêm nữa.
Nhìn bóng lưng của Phó Viễn Chu, chỉ im lặng.
Lưu luyến.
Phó Viễn Chu đã từng tận tay nói rằng, tôi không có tư cách đó.
6
Phó Viễn Chu chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện chăm trẻ con.
Cuối cùng vẫn phải nhờ nữ giúp việc trong nhà sang dỗ dành, rồi đưa Nại Nại đi tắm.
Phó Viễn Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại ra ngoài ban công châm một điếu thuốc.
Người vốn luôn chỉnh tề cao quý như anh giờ tóc tai rối tung.
Áo sơ mi trên người cũng nhăn nhúm, còn ướt mấy mảng lớn.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Quả nhiên, ai trông trẻ con cũng đều như nhau cả.
Đúng lúc ấy, điện thoại chợt reo lên.
Theo bản năng tôi đưa tay sờ túi áo, sờ được một nửa mới chợt phản ứng lại.
Tôi đã ch/ế//tt rồi, còn nghe điện thoại cái gì nữa.
Là điện thoại của Phó Viễn Chu.
Anh liếc nhìn màn hình rồi lười biếng bắt máy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phó Viễn Chu bật cười lạnh lẽo.
“Tôi vừa mới đón con bé về chưa đầy một tiếng mà ông đã biết tin rồi sao? Tin tức linh thật đấy.”
Tôi lập tức ghé sát lại hơn.
Trong điện thoại vang lên giọng đàn ông quen thuộc.
“Khoảng năm tuổi à? Là đứa trẻ của Phan Vũ sao? Đã làm giám định ADN chưa?”
“Mẹ nó đâu?”
Là cha của Phó Viễn Chu, Phó Thành.
Tôi quay đầu nhìn Phó Viễn Chu.
Anh phả ra một làn khói trắng.
Khói thuốc lững lờ bay giữa không trung, giống như một linh hồn đang bất an lang thang.
Không nghe thấy hồi đáp, đầu dây bên kia lại tiếp tục.
“Nếu thật sự là con của con thì phải giữ lại.”
“Con cháu nhà họ Phó không thể lưu lạc bên ngoài.”
Tôi nhìn thấy khóe môi Phó Viễn Chu khẽ cong lên.
Một nụ cười đầy mỉa mai.
Người đàn ông kia ngừng một chút rồi lạnh giọng.
“Nhưng mẹ nó thì không cần thiết phải giữ lại.”
“Đừng quên năm đó cô ta đã đối xử với con thế nào.”
Phó Viễn Chu dụi tắt điếu thuốc rồi lạnh nhạt lên tiếng.
“Con chỉ muốn trả thù cô ấy.”
“Càng thảm càng tốt.”
Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Tôi chăm chú nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong suốt sáu năm qua.
Rất lâu sau, cuối cùng vẫn bật cười đến rơi nước mắt.
Tôi đã ch/ế//tt thảm lắm rồi, Phó Viễn Chu.
Đừng hận tôi nữa được không?
Nhưng anh vẫn không nghe thấy.
Điện thoại lại reo lên lần nữa.
Lần này Phó Viễn Chu bắt máy rất nhanh.
“Sao rồi?”
Xem ra là người anh phái đi điều tra tung tích của tôi đã có kết quả.
Người ở đầu dây bên kia ấp úng.
“Phó tiên sinh... chưa tìm được người, nhưng...”
Phó Viễn Chu mất kiên nhẫn.
“Nói.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng hít sâu đầy nặng nề.
“Tôi lái xe ngang qua một công viên bị phong tỏa.”
“Thuận tiện ghé nhìn một cái.”
“Bên hồ có một thi thể... trông rất giống cô Phan...”
Lời phía sau còn chưa kịp nói hết.
Điện thoại trong tay Phó Viễn Chu đã rơi mạnh xuống đất.
Tiếng va chạm vang lên sắc lạnh.