Hậu ký xem mắt của bác sĩ Hứa.

Chương 4



“Còn nói mình không thực dụng, tôi thấy đúng là đắm đuối vì trai đẹp, mê mẩn cái mặt bảnh kia rồi.”

“Lúc trước không chịu mua nhà chung cưới xin với tôi, giờ thì sao? Còn chẳng tiếc mà dâng cả mình lên à?”

“Thực dụng gặp trai đẹp, đúng là cặp trời sinh!”

Năm nay chắc chắn tôi phạm Thái Tuế, đi đâu cũng đụng phải cái tên đầu đất Triệu Triều Dương này.

Tôi hỏi: “Cầu hôn không thành à? Không bận câu gái độc đinh thành phố à? Lò dò đến đây làm gì?”

Triệu Triều Dương giơ hồ sơ lên, mặt vênh váo: “Mua nhà! Tiền cọc tôi tự trả, vay ngân hàng cũng tôi tự trả. Cô làm được không?”

Tôi với sư huynh nhìn nhau, không hiểu hắn đang khoe cái gì.

Rồi hắn như nhớ ra gì đó, nhếch môi cười khinh: “Cô loại thực dụng thế, tôi chẳng thèm.”

“Tôi tương lai phải lấy người con gái thuần khiết, dịu dàng, có giáo dưỡng.”

“Còn cô, cứ ngồi đấy mà ôm gã đẹp trai kia mà hối hận đi!”

Sư huynh tôi cuối cùng cũng không nhịn được, bước lên túm cổ hắn kéo ra ngoài.

“Ra ngoài nói chuyện.”

Sư huynh từng kể, gia tộc anh gốc Đông Bắc, quan điểm là có thể đánh thì không cãi.

Từ nhỏ anh đã học tán thủ, không muốn nói nhiều với người không biết điều.

Triệu Triều Dương không thấp, nhưng đứng trước sư huynh vẫn như học sinh mẫu giáo.

Hắn hoảng hốt nhìn hai chân rời khỏi mặt đất.

Trong sảnh bán hàng hắn gào: “Giết người rồi! Cứu mạng! Gọi công an!”

Quản lý và bảo vệ lao đến.

Quản lý là người quen của tôi, vừa thấy tôi thì sững lại rồi cười niềm nở: “Cô Hứa lại đến xem nhà à? Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt.”

Tôi mỗi lần tâm trạng tốt là đi mua nhà, chuyện này gần như đã lan cả thành phố.

“Cô chọn được chưa? Tôi giới thiệu thêm nhé?”

Quản lý niềm nở bắt chuyện, hoàn toàn quên béng Triệu Triều Dương.

Sư huynh biết điều, vẫn nắm cổ hắn đứng chờ tôi nói.

“Chọn rồi! Cô Hứa vừa vui là mua luôn cả tòa nhà!”

Nhân viên bán nhà vui vẻ tiếp lời, quản lý nghe mà cười đến nếp nhăn gấp đôi.

Triệu Triều Dương từ lúc quản lý chào tôi đã ngớ người, nghe đến mua cả tòa nhà thì hét toáng: “Cô ấy mua cả một tòa nhà?”

Chuyện tôi mua nguyên một tòa nhà đã khiến Triệu Triều Dương tê liệt não bộ.

Khi sư huynh buông tay, hắn còn suýt ngã sấp mặt.

Quản lý đích thân đưa giấy tờ cho tôi: “Cô Hứa, đây là biên lai và tài liệu, mời cô kiểm tra lại.”

Tôi xem sơ thấy ổn.

“Tôi có câu hỏi.”

Sư huynh chỉ vào mô hình sa bàn: “Tòa bên cạnh cô ấy có ai đặt chưa?”

Quản lý định nói thì nhân viên bán hàng thì thầm: “Có người đặt 1 căn, chưa nộp tiền.”

“Là vị này đặt.”

Cô ấy chỉ vào Triệu Triều Dương.

Tôi chau mày. Nghĩ bụng, thôi bán luôn chứ làm hàng xóm với hắn thì chịu không nổi.

“Vậy tôi lấy hết tòa này.”

Sư huynh liếc nhìn Triệu Triều Dương rồi nói.

Quản lý là người thông minh, hiểu ngay.

“Xin lỗi anh Triệu, anh tham khảo thử căn khác nhé, bên em có thể ưu đãi tốt.”

Triệu Triều Dương tức đến lệch mũi, ném thẳng hồ sơ xuống đất, quay đi: “Cô nói đấy nhé! Không ưu đãi thì tôi không mua nữa!”

Thấy hắn đi khuất, tôi không nhịn được cười bật ra tiếng.

“Phụt…Sư huynh, anh đúng là… ác thú vị thật đấy.”

Sư huynh giơ tay tỏ vẻ vô tội: “Anh sao cơ?”

“Đáng yêu.”

Lúc chúng tôi rời khỏi sảnh, tình cờ nghe quản lý giải thích cho Triệu Triều Dương: “Cô Hứa là Thần Tài của giới bất động sản đấy! Anh chưa nghe à? Chắc có xem video rồi chứ? Cô công chúa của Khang Kiện Y Tế, cứ vui là mua nhà, mua cả tòa liền tay đó, anh không biết à?”

Tôi không biết biểu cảm của Triệu Triều Dương ra sao, nhưng sư huynh thì đang nhìn tôi đầy thích thú.

“Cứ vui là mua nhà?”

Tôi ngượng đỏ mặt: “Hồi nhỏ em mơ làm bà chủ nhà cho thuê mà.”

“Tốt quá, vậy sau này anh kiếm tiền, đưa hết cho em tiêu.”

13

Chuyện tôi là tiểu công chúa của Khang Kiện Y Tế, con gái duy nhất của Viện sĩ Tim – Não nổi tiếng Hứa Văn Đào, nhờ Triệu Triều Dương mà cuối cùng cũng bùng nổ trên mạng.

Các bà cô ở khoa cấp cứu sau khi biết chuyện lại kéo tôi hỏi tại sao đã làm công chúa rồi mà còn khổ cực làm bác sĩ khoa cấp cứu.

Tất nhiên là vì tôi thích rồi.

Năm đó ba tôi cũng “nghịch ngợm” mà quyết tâm làm bác sĩ, tôi theo gót ông, cũng chọn đi làm bác sĩ để thể hiện sự “nổi loạn”.

Khang Kiện Y Tế giờ có bác cả tôi chống đỡ là đủ, tôi không việc gì phải bỏ nghề đi lĩnh cổ tức rồi ngồi mát ăn bát vàng.

Còn cái đoạn video đăng tuyển vợ của Triệu Triều Dương thì vẫn đang hot trên nền tảng video ngắn.

Khi có người bắt đầu nghi ngờ cả giới lập trình viên thì cuối cùng một nhóm coder cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu... tra info Triệu Triều Dương.

Và rồi quả bom thật sự nổ tung.

Người ta phát hiện Triệu Triều Dương ngày nào cũng đạp xe tới khoa cấp cứu theo đuổi một nữ bác sĩ.

Cuối cùng bị cô bác sĩ đó tạt cho cả xô nước lạnh.

Triệu Triều Dương thì quay sang lên mạng bôi tôi là “gái thực dụng”, “mê trai nhiều tiền”, “thứ rẻ rúng, đeo bám đàn ông”, còn “xứng đáng làm vợ người ta không?”

Hắn còn cao giọng: “Tôi là nhân tài xã hội, loại đàn bà như cô tôi không thèm.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, các tiểu công chúa Giang – Triết – Hỗ đã nhảy vào chiến tuyến trước: “Đồ hãm tài, tính cả thiên hạ là đồ ngu chắc?”

“Anh tưởng con gái vùng Giang Triết Hỗ tụi tôi cũng đần như anh chắc?”

“Tôi là gái độc đinh vùng Giang Triết Hỗ đây, ai dám nhận cái loại não tàn này, thì xác định nghỉ chơi với tôi luôn!”

Không kiếm được “con gái độc đinh thành phố lớn”, hắn bắt đầu hạ tiêu chuẩn, chuyển hướng tìm gái độc đinh thành phố cấp 2.

Kết quả? Vẫn bị chửi tơi bời.

Tức không chịu nổi, hắn bắt đầu lên mạng châm chọc móc méo: “Phụ nữ bây giờ ấy à, đặc biệt là mấy ‘bà cô’ chưa chồng, ai cũng khó ưa, nhăn nhó, mà còn mơ mộng viển vông.”

“Nhìn lại mình đi! Ế còn bày đặt kén chọn. Có mà sinh con không nổi nữa rồi!”

Nhưng khổ một điều, phụ nữ đô thị cỡ tuổi như tôi, ai nấy cũng sống tốt, có địa vị xã hội, có quan hệ xã giao.

Không biết là vị thần nào khai quật info hắn, lôi ra cả tên công ty công nghệ hắn đang làm.

Rồi còn tử tế tag cả đường link hướng dẫn “report”.

Ngay lập tức, giá cổ phiếu công ty nơi hắn làm việc lao dốc như tim đập.

Nhà đầu tư ngửi thấy drama liền xông ra, kéo cả họ hắn ra mắng tập thể.

À đúng rồi, đang yên đang lành, bác cả tôi gọi tới hỏi: “Có chuyện gì với cái tên họ Triệu kia thế?”

Tôi đành kể lại hết vụ xem mắt bị sàm sỡ, rồi sau đó hắn theo đuôi tôi thế nào.

Không biết có phải vì bác tôi ra tay không, hay do áp lực dư luận quá lớn, mà công ty nơi hắn từng làm gấp rút ra thông báo: “Triệu Triều Dương đã nộp đơn xin nghỉ việc từ tháng trước, hiện không còn là nhân viên công ty.”

Thế là drama tìm vợ phiên bản “chai thủy tinh” chính thức hạ màn.

14

Sau khi sư huynh đã “qua cửa” nhà tôi, anh nói cần về viện nghiên cứu một chuyến để giải quyết một số chuyện.

Đang giữa thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tôi quyến luyến nắm tay áo anh: “Bao lâu anh mới về?”

Đúng lúc đó, Triệu Triều Dương lại xuất hiện, ôm bó hoa to tướng, chạy ào tới: “Tiểu Noãn! Anh sai rồi! Xin em cho anh một cơ hội nữa!”

Má nó chứ, hắn điên à?

Sư huynh lạnh mặt cảnh cáo: “Nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt bạn gái tôi, tôi sẽ bán cậu qua Đông Nam Á cắt thận đấy.”

“Muốn thử không?”

Triệu Triều Dương sợ đến run người, vội ném bó hoa xuống đất.

“Nhưng mà tôi mất việc vì các người, các người phải đền cho tôi!”

Hết chịu nổi rồi.

Tôi xông tới, đá hắn một cú: “Tôi đền tổ bà nhà anh! Cút!”

Hắn chạy mất dép.

Tôi và sư huynh nhìn nhau, chẳng biết nói gì.

Anh lặng lẽ rút từ túi ra một chiếc hộp nhung, quỳ một gối mở ra.

Bên trong là một viên kim cương vàng hình vuông, lấp lánh ánh sáng.

“Dù không khí hơi tệ… nhưng anh sợ lúc anh đi vắng, lại có đứa nào đó đến lừa em mất.”

“Vậy nên, Hứa Tiểu Noãn, em đồng ý lấy anh chứ?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, tầng cấp cứu phía sau đã nổ tung: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tôi xin hỏi, có ai quản được mấy bà cô đó không?

Tần Mục Ninh đeo nhẫn vào tay tôi, mặt tôi đỏ ửng, gật đầu.

“Em đồng ý!”

(Hoàn chính văn)

Chương trước
Loading...