Hậu ký xem mắt của bác sĩ Hứa.

Chương 3



“Với cái đầu óc ấy mà dám bày trò tính kế chị đây?”

“Anh so được với một phần vạn của sư huynh tôi không?”

“Lại còn dám đến quấy rầy nữa, liệu hồn mà xem tôi có đánh chết anh không!”

Tôi làm ở khoa cấp cứu hơn một năm, luôn giữ hình tượng tốt đẹp.

Mỗi lần gặp tôi, mấy bà cô đều khen: “Con bé này dịu dàng, xinh xắn thật.”

Giờ thì hay rồi, tôi vừa nổi điên một cái, tầng trên tầng dưới, trong ngoài viện đều nghe tiếng hít khí.

Ổn lắm Triệu Triều Dương, hình tượng tôi gầy dựng bao lâu nay bị anh phá banh rồi.

Hôm nay không đánh anh một trận, tôi mang tiếng “tiểu phi đà Harvard” cũng uổng!

“Được rồi, mồ hôi vã đầy đầu rồi kìa.”

Sư huynh cười mắt híp lại, dùng tay áo nhẹ nhàng lau trán cho tôi.

Tay áo phảng phất mùi nước khử trùng, như thể làm dịu luôn cả cái nóng mùa hè.

“Mấy loại hề rẻ tiền như này, cứ để anh xử lý là được rồi.”

Nói rồi, anh nhét lại bó hoa cho tôi, thong thả xắn tay áo lên.

Sao trước giờ tôi không nhận ra sư huynh cũng có khí chất tổng tài thế nhỉ?

Mà khoan, sư huynh từng là quán quân tán thủ cơ mà, nhỡ tay tiễn luôn Triệu Triều Dương thì sao?

“Khoan khoan khoan! Sư huynh, anh bình tĩnh, bình tĩnh!”

“Loại tép riu này không đáng để anh phải động tay đâu!”

Triệu Triều Dương tức tối đến phát điên, đột nhiên lao lên, dắt chiếc xe đạp xông về phía chúng tôi.

Hắn nghiến răng hét: “Chờ đấy!”

Rồi… đi xuyên qua giữa hai đứa tôi!

Không đúng, cũng không hẳn là xuyên qua.

Sư huynh tôi chỉ dùng một tay, bóp chặt yên xe.

Triệu Triều Dương lập tức căng cứng người, da gà nổi đầy.

“Tôi cảnh cáo hai người, đụng vào tôi một cái là tôi báo công an bắt hết!”

Sư huynh giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhìn hắn rồi quay sang tôi: “Còn dám làm phiền bạn gái tôi, xem tôi có đánh cho nát xác không!”

Trí mạng!

Tim tôi đập loạn xạ, không cần điện tâm đồ cũng đoán được: tim đập vượt giới hạn rồi!

Mặt Triệu Triều Dương lúc đỏ lúc trắng, miệng méo xệch mà chẳng dám hé lời.

Cuối cùng đành ủ rũ dắt xe đi.

Ra xa rồi mới dám quay đầu hét một câu: “Xì, con đàn bà thực dụng! Chỉ biết liếm chân đại gia!”

10

Sư huynh tôi còn định lái xe đuổi theo xử lý hắn, tôi vội ngăn lại.

Loại như hắn, để tôi xử là đủ rồi. Tốn thời gian theo hắn chỉ phí công.

Thời gian quý giá như vậy, tất nhiên phải dùng cho việc có ý nghĩa hơn.

Tôi kéo sư huynh “tránh họa khẩn cấp”, trốn vào quán cà phê mới mở trong bệnh viện.

Không đi là mấy bà cô ở khoa cấp cứu xông xuống mất.

“Cảm ơn sư huynh đã giải vây.”

“Anh không phải giải vây cho em đâu. Em biết anh chưa từng nói dối mà.”

Tôi: “…”

Cái gọi là bạn gái, cô dâu nhỏ gì đó là thật hả?

Là thật hả??

Não tôi lúc này như có một con chuột chũi đang gào rú.

Có lẽ biểu cảm của tôi quá rõ ràng.

Sư huynh đặt ly cà phê xuống, lại hỏi lần nữa: “Hứa Tiểu Noãn, anh có thể theo đuổi em không?”

Nếu người mình thầm mến 4 năm bất ngờ xuất hiện rồi tỏ tình, bạn sẽ phản ứng thế nào?

“Sư huynh, anh phá sản rồi à?”

“Phụt… khụ khụ…”

Tôi cuống cuồng đưa khăn giấy cho anh, sợ anh nghe không rõ, hỏi lại: “Thật sự phá sản rồi hả?”

Rồi nhanh chóng vỗ ngực thề thốt: “Tuy em cũng không kiếm được nhiều, nhưng chỉ cần em còn miếng thịt nào, nhất định sẽ chừa phần canh cho anh!”

Tần Mục Ninh ho xong, đặt khăn giấy xuống, bất lực cười với tôi: “Cảm ơn em. Nhưng sư huynh chưa phá sản đâu.”

Thế thì… kỳ lạ rồi.

Học chung với tôi 4 năm ở Harvard, chưa bao giờ tỏ tình, hôm nay đùng một cái quỳ gối tặng hoa?

“Ngốc à. Chính em nói, thời đi học ai dám theo đuổi em là em đánh.”

Chuyện này… tôi đúng là từng nói.

Vì lúc đó tôi thầm yêu một học thần.

Anh ấy quá lạnh lùng, tôi thì nhát không dám theo.

Mấy tên da trắng da đen cứ suốt ngày theo chọc, nên tôi mới thả lời răn đe.

Ai dám theo đuổi tôi, tôi đánh gãy chân!

“Anh tính chờ em tốt nghiệp sẽ tỏ tình, ai ngờ em một phát quay đầu về nước luôn.”

Tôi… tôi không phải là kiểu thất tình rồi chạy trốn đấy chứ?

“Rồi lại vướng vào giai đoạn then chốt của thí nghiệm, thế là trì hoãn tới tận bây giờ…”

Vậy nếu 4 năm trước tôi không nói câu đó, có phải tôi đã phá đảo game sớm, chiếm được Boss cuối là học thần Tần Mục Ninh rồi không?

Tôi cố nhịn rồi cũng hỏi: “Vậy giờ sao anh lại về?”

Anh sững người, nhướn mày: “Không về thì lỡ em bị cái thằng hèn kia lừa đi mất, anh biết hối hận với ai?”

Tôi hét: “Tần Mục Ninh! Anh chọc điên em rồi đấy!”

Học thần tôi từng thầm yêu rời ngai vàng bước xuống theo đuổi tôi, khiến tôi mơ mơ màng màng suốt nửa tháng.

Mỗi khi thấy vui, tôi lại nghĩ phải tự thưởng gì đó.

Tôi vừa lướt mua hàng online được một lúc thì y tá Mễ Mễ hớt hải xông vào: “Bác sĩ Hứa! Chị mau xem này!”

Tôi với cô ấy có chung sở thích đó là cày video ngắn, đổi gu 3 lần trong 1 giây.

Chắc lại tìm được thằng khùng nào rồi.

Tôi đưa tay đẩy điện thoại ra: “Thôi khỏi. Em phải giữ mình, không thể phản bội sư huynh được.”

Thật ra là… mấy hôm trước bị sư huynh bắt quả tang đang xem video mấy “tiểu yêu tinh”, anh cởi áo khoe 8 múi khiến tôi ngơ ngẩn luôn.

Anh còn nhướng mày hỏi: “Anh với mấy ả đó, ai ngon hơn?”

Tôi mơ mộng quá độ, buột miệng: “Con nít mới chọn, em chọn cả hai!”

Kết quả bị anh đè ra hôn tới tấp. Tôi lúc đó mới biết: toi rồi.

Sư huynh dọa, lần sau mà còn xem video gái gú nữa thì bẻ chân tôi.

Nghe câu đấy mà tôi cảm thấy… truyện tổng tài ngôn tình hồi đó mình thức đêm đọc không uổng công.

Đúng lúc này, Mễ Mễ kêu lên: “Không phải trai đẹp! Là cái thằng chai kia kìa, nó đang lên mạng… tìm vợ!”

Chai?

Tôi nhớ ra rồi. Ở khoa cấp cứu, Triệu Triều Dương có biệt danh vang danh: Trai chai.

Chỉ là… hắn không biết.

“Tìm vợ?”

Tôi tò mò ghé đầu nhìn qua - ôi mẹ ơi, hắn viết một bài văn dài lê thê đăng lên mạng, tóm lại mấy điểm:

Hắn là lập trình viên P8 công ty lớn, lương năm 1 triệu. (Chưa xác minh)

 

Là phượng hoàng bay ra từ làng quê, tự hào của cả xóm. (Gia cảnh bình thường)

 

Tôn trọng bình đẳng nam nữ, tích cóp được ít tiền, muốn sau cưới vợ cùng nhau cố gắng. (Không muốn mua nhà, không muốn trả sính lễ)

 

Yêu cầu: gái Bắc Kinh hoặc con một vùng Giang-Triết-Hồ, da trắng, xinh, học vấn cao, gia đình khá giả. (…Muốn ăn hết của nhà vợ?)

 

Bài đăng không biết sao lại lên cả hot search nền tảng video ngắn.

Bình luận thì chửi như mưa.

Hắn xuống sân chơi, cãi tay đôi luôn.

Người ta chửi hắn là máy tính bật bàn phím, hắn đáp “tim mày đen nên nhìn gì cũng bẩn.”

Người ta bảo “thằng nghèo rớt mồng tơi đòi cưới thiên nga”, hắn vặc lại “tao tháng lương triệu, P8 công ty lớn”.

Bị yêu cầu đưa bằng chứng, hắn thật sự đăng cả phiếu lương - tháng được hơn 70k.

Tôi đặt điện thoại xuống, chống cằm suy tư một vấn đề nghiêm trọng: “Không biết ngày xưa hắn đậu đại học bằng cách nào nhỉ?”

IQ EQ kiểu này, thật sự là trình độ kỹ sư công ty lớn sao?

12

Chỉ cần Triệu Triều Dương không đến làm phiền nữa, tôi cũng chẳng buồn để tâm đến hắn ta làm gì.

Chủ nhật trời đẹp hiếm có, tôi và sư huynh hẹn nhau đi xem nhà.

Khu nhà có không gian xanh rất tốt, lại gần bệnh viện, tên là Kỳ Lân Hoa Phủ, là một dự án mới, phải sang năm mới giao nhà.

Nhưng tôi cũng chẳng gấp. Mua rồi để đó, tăng giá từ từ cũng ổn.

“Sư huynh, anh không được giành với em đâu đấy. Em có tiền trong túi.”

“Không thì… mỗi người mua một nửa, chứ anh không thể để em sống mãi trong khách sạn chứ?”

Tôi nhìn sư huynh giả vờ tội nghiệp mà cười đến cong cả lưng.

Anh ấy ở khách sạn là vì chê biệt thự nhà mình rộng quá, dọn dẹp phiền, nấu ăn thì toàn gọi đồ bên ngoài.

“Không quan tâm! Cấm giành! Em nhìn trúng rồi, nó là của em.”

Nhân viên bán hàng hí hửng cầm thẻ của tôi đi làm thủ tục, tôi đứng lại đùa giỡn với sư huynh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...