Hậu Cung Của Nương Tử

Chương 5



9

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau.

“Rầm” một tiếng, Lão Ngũ bị đá văng vào trong, lăn mấy vòng rồi nằm dưới chân ta.

Ta ngẩng đầu.

Một nam nhân đứng ở cửa, phong trần mệt mỏi, mắt thâm quầng, rõ ràng vừa đi đường dài.

Hắn nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại.

Không khí trở nên tĩnh lặng.

“Khương A Vũ,” hắn nói từng chữ, giọng lạnh lẽo, “nàng vì chọc tức ta mà đi theo nhiều nam nhân như vậy sao?”

“Ta chỉ muốn để nàng giả chết rồi nuôi nàng bên ngoài thôi.”

“Nàng sao dám phản bội ta?”

Ta chớp mắt, giọng này rất quen.

“Ngươi là Tống Dã?”

Chính là người phu quân nuôi từ nhỏ, ngay cả gà cũng không dám giết.

Sau lưng hắn là một đội người bao vây kín sân.

Hắn hít sâu, lạnh giọng: “A Vũ, cho nàng ba giây, bò đến đây.”

“Ta sẽ giết hết bọn chúng, coi như chưa từng xảy ra chuyện.”

“Sau đó ta sẽ xin Quận chúa cho nàng làm thiếp.”

Ta đập bàn đứng dậy: “Kẻ nào giả danh phu quân ta, muốn lừa ta sao? Các phu quân của ta sẽ xé xác ngươi.”

Tống Dã cười lạnh: “Chỉ bằng bọn chúng sao? Chỉ là mấy tên sát thủ ta bỏ tiền ra mua thôi.”

“A Vũ, ai còn có thể bảo vệ nàng?”

Vừa dứt lời, Mộc Hành rút kiếm đứng sau lưng ta.

Mộc Từ xù lông chắn trước mặt ta.

Thẩm Thập Nhất đứng bên trái.

Lão Tứ và Lão Ngũ đứng bên phải và phía sau.

Năm người vây kín bảo vệ ta.

Ta ló đầu ra, vô tội nói: “Ngại quá, sau lưng ta chỉ có một người.”

“Nhưng trước mặt, bên trái, bên phải, phía sau… đều có người.”

Sắc mặt Tống Dã chuyển sang xanh xám.

Âm thanh kỳ lạ lại vang lên.

“Đây là nữ phụ mị cốt đó.”

“Có thể khiến vô số nam nhân đứng sau.”

“Trước kia nàng chết vì yêu hắn, giờ không yêu nữa thì hắn lại phát điên.”

Ta khựng lại.

Hóa ra kết cục của ta là vì hắn.

Trong lòng bỗng nhẹ đi.

“Tống Dã,” ta bình tĩnh nói, “ta không cần làm thiếp của ngươi nữa.”

“Cũng không cần ngươi nuôi.”

Ta lùi vào giữa đám người phía sau.

“Ta đã có người nuôi rồi, hơn nữa không chỉ một.”

Mặt hắn tối sầm.

“Vậy thì đừng trách ta.”

Hắn vung tay: “Giết hết bọn chúng.”

Đám người vừa định xông lên.

Mộc Hành vỗ tay hai cái, lạnh giọng: “Ta xem ai dám.”

10

Trên mái nhà, trong đống rơm, dưới gầm bàn, đồng loạt nhảy ra mấy chục bóng người mặc đồ đen bịt mặt, động tác chỉnh tề như một bầy ưng đã mai phục từ trước.

Tên thị vệ dẫn đầu nhìn kỹ, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng lạc đi: “Đây là tử sĩ của Hoàng đế! Trong cung từng đồn Thánh thượng mang Hoàng đệ bí mật xuất cung.”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, chỉ vào Mộc Hành, chân mềm nhũn quỳ xuống: “Ngài ấy là Thánh thượng!”

Tất cả thị vệ đồng loạt quỳ rạp: “Tham kiến Hoàng thượng!”

Tống Dã chết sững: “Các ngươi điên rồi sao? Hắn trước kia chỉ là sát thủ nhận bạc của ta, sao có thể là Hoàng đế?”

Mộc Từ bật cười, vung song kiếm bước ra: “Chỉ là ta ham vui, tiện tay nhận nhiệm vụ chơi thôi.”

Mộc Hành không nhấc mắt, lạnh nhạt nói: “Lôi ra ngoài, chém.”

Ta ngây người.

Ngay cả tiếng Tống Dã gào thét cầu xin cũng không lọt vào tai ta.

Mộc Hành là Hoàng đế.

Mộc Từ là Vương gia.

Vậy những ngày qua ta bắt Hoàng đế giết gà, sai Vương gia quét dọn, bắt Hoàng đế bóp đầu, bảo Vương gia ủ ấm chân.

Ta còn phân ca cho họ luân phiên làm việc.

Ta còn chưa hoàn hồn, phía sau đã vang lên tiếng xì xầm.

Lão Tam thấp giọng: “Lão đại là Hoàng đế, lão nhị là Vương gia, địa vị của chúng ta xong rồi.”

Lão Tứ hoang mang: “Chúng ta từng có địa vị sao?”

Lão Ngũ lo lắng: “Sau này năm ngày chắc chẳng còn lượt của chúng ta nữa.”

Ta lặng lẽ ghé lại gần, thì thầm: “Hay là… ta dẫn các ngươi trốn đi.”

Ba người lập tức sáng mắt.

Ta kéo Lão Tam, nắm Lão Tứ và Lão Ngũ, vừa lùi vừa tính toán: “Sau này Lão Tam làm chính thất hai ngày, ba ngày còn lại chia đều.”

Ba người đồng loạt gật đầu: “Được.”

Bốn người chúng ta rón rén định trốn.

Bỗng cổ ta bị túm.

Ta bị xách lên như mèo con.

“Nương tử,” giọng Mộc Hành từ trên đầu truyền xuống, “nàng định bỏ hai vị chính thất chạy đi đâu.”

Mộc Từ đã đứng chắn phía trước, khoanh tay cười lạnh: “Còn ba người các ngươi nữa, cùng về cung.”

Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ lập tức đứng thẳng: “Thần tuân chỉ.”

Ta cạn lời.

Bên tai lại vang lên tiếng cười: “Ba người lật mặt nhanh thật.”

“Kiếp này nữ phụ trốn không thoát.”

Cứ như vậy, ta bị xách về cung.

Một cách khó hiểu, ta trở thành Hoàng hậu.

Mộc Hành vẫn là người khiến ta hài lòng nhất.

Dù là Hoàng hậu, hắn vẫn theo quy chế cũ của ta.

Mộc Hành hai ngày, Mộc Từ hai ngày, ba người còn lại luân phiên.

Khác biệt duy nhất là giường trong cung không sập.

Lão Tam ỷ sủng mà khiêu khích Mộc Từ.

Lão Tứ Lão Ngũ luôn cần dỗ dành.

Mộc Hành lại ít khi có thời gian đến.

Thời gian của hắn đều bị chia hết cho Mộc Từ.

Mèo nhỏ ta thích nhất.

Về phần Tống Dã, nghe nói lúc bị kéo đi vẫn gào: “Nàng là người của ta, là thê tử ta nuôi từ bé.”

11

Trong đại điện, Mộc Hành ngồi đó, sắc mặt u ám.

Tấu chương chất cao như núi, hắn không đọc nổi chữ nào.

Hắn tự hỏi vì sao không làm chính thất mà lại quay về làm Hoàng đế.

Hắn nhắm mắt, trong đầu toàn là Khương A Vũ.

Là dáng vẻ nàng rúc vào lòng bắt hắn bóp đầu.

Là dáng vẻ nàng sắp xếp lịch trực.

Là lúc nàng nói hắn bỉ lậu là lời khen.

Hắn tựa lưng vào long ngai, thở dài.

Thời gian của hắn bị mấy kẻ kia chiếm hết.

Hắn nhớ A Vũ.

Hắn không muốn thượng triều.

Nhưng các đại thần không cho hắn từ quan.

Hắn đã nói muốn nhường ngôi nhiều lần.

Kết quả Thái phó quỳ khóc trước điện cả buổi.

Các hoàng đệ cũng không ai muốn kế vị.

Không ai muốn làm việc triều đình.

Hắn vô cùng uất ức.

Không biết vị trí chính thất còn giữ được bao lâu.

Hắn càng nghĩ càng bực.

Đúng lúc đó, biên ải báo tin năm nước liên minh xâm phạm.

Hắn day mi tâm rồi bật cười.

Hắn đứng dậy cầm ngọc tỷ.

“Truyền chỉ,” hắn nói, “ngự giá thân chinh.”

Ba tháng sau.

Thiên hạ thống nhất.

Sử quan ghi: Hoàng đế thân chinh, ba tháng bình định năm nước.

Không ai biết rằng, mỗi đêm sau chiến trận, hắn đều lấy ra tờ lịch trực xem đi xem lại.

Không ai biết rằng, ngày chiến thắng trở về, hắn nhét ngọc tỷ vào tay Thừa tướng.

Hắn chỉ nói một câu: “Trẫm phải đi giành lại vị trí chính thất.”

Rồi rời đi không quay đầu.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...