Hành Trình Đi Tìm Gia Đình
Chương 1
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ mới tiết lộ với tôi một bí mật.
Rằng tôi vẫn còn ba người anh trai ruột.
Thế là tôi khoác chiếc bao tải da rắn lên vai, một mình vào thành phố tìm người thân.
Chỉ đến khi đặt chân tới nơi, tôi mới biết...
Anh cả là nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính.
Anh hai là ngôi sao hạng A được cả nước biết đến.
Còn anh ba lại là tuyển thủ eSports thiên tài.
...
Mãi đến những ngày cuối đời, mẹ mới kể cho tôi nghe sự thật.
“Vân Vân, lúc mang thai con, bố con đã phản bội mẹ.”
“Khi ấy mẹ từng nghĩ sẽ đưa cả bốn anh em các con rời đi. Nhưng mẹ không có việc làm, cũng không đủ khả năng giành quyền nuôi con với nhà họ.”
“May là bên đó chỉ coi trọng con trai, nên mẹ mới giữ được con ở bên mình.”
“Vân Vân... mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Sau này con hãy đi tìm ba anh của con nhé.”
Sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ xong, tôi mang theo chiếc bao tải da rắn, lặng lẽ lên thành phố.
Nhưng nơi ấy xe cộ đông nghịt, người qua lại tấp nập, còn nhiều hơn cả đàn kiến trên núi quê tôi.
Tôi hoàn toàn không biết phải bắt đầu tìm ba người anh chưa từng gặp mặt từ đâu.
Cuối cùng, tôi nhớ tới lời thầy cô vẫn thường dạy từ nhỏ.
Có việc gì thì tìm công an.
Vậy nên tôi ôm cuốn sổ hộ khẩu đến đồn cảnh sát.
Tôi đọc từng cái tên mẹ để lại cho chú công an nghe.
Không ngờ sau khi nghe xong, chú ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó tả.
Dẫu vậy, mọi người vẫn nhanh chóng giúp tôi liên lạc.
“Chúng tôi đã gọi được cho anh cả của cô. Cậu ấy nói sẽ đến đón cô ngay.”
Tôi ngoan ngoãn đứng trước cổng đồn cảnh sát chờ anh trai.
Bên cạnh tôi còn có một cậu thanh niên cũng đang đứng đợi người nhà.
Cậu ta trạc tuổi tôi, đầu cắt húi cua, hai cánh tay đầy hình xăm, vừa nhìn đã biết chẳng phải người hiền lành.
Cậu ta chủ động bắt chuyện.
“Em gái, em cũng chờ người nhà đến đón à? Trùng hợp thật, anh cũng vậy.”
“Vừa nãy anh gây chút chuyện, đánh người ta nhập viện luôn.”
“Bên kia đòi bồi thường, nhưng nhà anh có tiền, bỏ chút là giải quyết xong.”
Tôi chẳng hiểu vì sao cậu ta lại kể những chuyện đó với mình, chỉ biết mỉm cười đáp lại cho phải phép.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cậu ta.
Cậu thanh niên huýt sáo, quay sang tôi.
“Thấy không? Xe nhà anh đấy, Range Rover.”
“Hơn một triệu tệ luôn.”
“Thế còn em? Nhà em đi xe gì?”
Tôi thật thà lắc đầu.
“Em không biết.”
Đến cả mặt mũi anh cả ra sao tôi còn chưa từng thấy, làm sao biết anh ấy lái xe gì.
Cậu thanh niên liếc chiếc bao tải da rắn trên vai tôi, như hiểu ra điều gì, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý.
“Không có xe cũng chẳng sao.”
“Đợi người nhà em tới, anh tiện đường chở cả hai về.”
“Yên tâm đi, anh không phải người xấu. Chỉ là thấy em dễ thương nên muốn làm quen thôi.”
“Hay mình kết bạn WeChat nhé?”
Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại ra.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Thì ra cậu ta đang muốn theo đuổi tôi.
Tôi vừa định lên tiếng thì một chiếc xe khác từ xa tiến lại.
Ánh mắt của cậu thanh niên lập tức bị thu hút.
“Đệt! Rolls-Royce!”
Hai mắt cậu ta sáng bừng.
“Lại còn là bản giới hạn nữa chứ!”
Tôi tò mò hỏi:
“Chiếc này đắt hơn hả?”
“Đương nhiên rồi! Phải hơn chục triệu tệ ấy!”
“Không biết đại gia nào tới đây, vậy mà...”
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì chiếc Rolls-Royce đã dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa ghế phụ chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, bước xuống xe.
Anh nhìn tôi rồi lịch sự hỏi:
“Xin hỏi... cô có phải là Tống Vân Vân không?”