Hạnh Phúc Chợt Đến
Chương 1
Nửa đêm, sau khi có một trận cãi vã long trời lở đất với bố mẹ, tôi liền chạy sang nhà cô bạn thân xin ở tạm.
Sau khi đi vệ sinh lúc nửa đêm, tôi lơ mơ bước vào phòng của anh trai cô bạn thân và leo lên giường của anh ấy.
Bàn tay tôi thuận tự nhiên sờ lên cơ ngực của anh:
"Anh biết mà, anh không mặc đồ thật sự là một sự cám dỗ chí mạng với đứa có sức kiềm chế kém như em đấy."
"Wow, mềm thật đấy... Đằng nào cũng đang trong mơ, em mặc kệ! Tối nay nhất định phải ‘xử’ anh cho bằng được."
Tôi lật người, ép anh nằm xuống.
Người bên dưới khẽ bật cười:
"Chỉ giỏi mạnh miệng trong mơ thôi sao? Ngoài đời sao không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói: ‘Em muốn xử anh’ đi?"
1
“Dao Dao tốt bụng, may mà có cậu, nếu không tớ đã phải lang thang ngoài đường rồi, huhuhu~”
Tôi ngồi bệt dưới sàn, dựa vào ghế sofa, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Giữa những cơn nức nở, tôi còn không quên ngửa cổ tu mấy ngụm rượu ngon.
Tống Tri Dao ghét bỏ rút một xấp khăn giấy đưa cho tôi: “Tớ có lý do để nghi ngờ cậu cố tình đấy.”
Tôi: “?”
Tống Tri Dao liếc cái chai rỗng: “Cố tình giả vờ đáng thương để đến nhà tớ trộm rượu uống!”
Tôi ngửa mặt lên trời than dài: “Xin trời cao soi xét lòng trung!”
Ựng ựực ực ực~
Tống Tri Dao: “…”
Vài chai rượu ngon vào bụng, ánh mắt tôi bắt đầu mơ màng, đầu óc quay cuồng.
Tôi loạng choạng bước về phía cửa phòng, nhưng làm thế nào cũng không mở được.
Tống Tri Dao thấy vậy vội chạy đến kéo tôi lại: “Tổ tông của tôi ơi, cậu đi nhầm rồi, đấy là phòng anh trai tớ.”
Bị Tống Tri Dao kéo vào phòng cô ấy, nằm lên chiếc giường mềm mại, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, tôi bị cơn buồn tiểu đánh thức, lảo đảo mò vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong, tôi lại mò mẫm trong bóng tối quay về phòng.
Trong phòng, đèn ngủ đã được bật sẵn. Men theo ánh sáng, tôi nằm xuống giường một cách chuẩn xác.
Chẳng hiểu sao, chỉ mới ra ngoài đi vệ sinh vài phút, mà lúc quay về, bên giường của tôi đã lạnh toát.
Cảm nhận được cơ thể ấm nóng bên cạnh, tôi không kiềm chế được mà ôm chầm lấy.
Miệng lẩm bẩm: “Dao Dao, cậu ấm quá đi!”
Tay tôi vô thức sờ lên bụng, xoa xoa.
Ừm… tám múi.
Hả?!!!
Tám múi???
Dao Dao có bụng tám múi từ bao giờ thế!??
Vừa mở mắt ra, Tống Tri Hành đang nằm nghiêng đối diện tôi, mày hơi nhướng lên, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Sờ có thích không?”
Thấy là Tống Tri Hành, tôi liền thả lỏng.
Vừa gật đầu, tôi vừa đưa tay sờ lên eo anh một cái nữa.
“He he he, thích.”
Tống Tri Hành có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, sợ đến mức bật dậy khỏi giường.
Tôi nhìn anh với vẻ khinh bỉ: “Có phải lần đầu anh vào giấc mơ của em đâu, làm gì mà phải ngạc nhiên thế.”
Nói xong, tay tôi lại tự nhiên đặt lên cơ bụng của anh:
“Anh biết mà, anh không mặc đồ thật sự là một sự cám dỗ chí mạng với đứa có sức kiềm chế kém như em đấy.”
Tôi sờ soạng khắp nơi, từ cơ bụng lướt lên cơ ngực, bất giác còn nắn nắn.
“Wow, mềm ghê.”
Giữa ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi lật người đè anh xuống.
“He he he, đằng nào cũng đang trong mơ, em mặc kệ! Tối nay nhất định phải ‘xử’ anh cho bằng được.”
Người bên dưới lại khẽ cười một tiếng:
“Chỉ giỏi mạnh miệng trong mơ thôi sao? Ngoài đời sao không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói: ‘Em muốn xử anh’ đi?”
Nhìn đôi môi đang mấp máy của anh, tôi tự động bỏ qua mọi âm thanh, cúi xuống, chặn môi anh lại.
Ừm… mềm thật, cũng thật quá, thật hơn tất cả những lần mơ trước đây.
Cảm nhận cơ thể bên dưới ngày càng nóng rực.
Suy nghĩ của tôi dần bay xa: Lần này sao lại thật đến thế, lẽ nào là do loại rượu lần này khác với những lần trước?
Tống Tri Hành có chút tức tối cắn vào khóe môi tôi: “Đến lúc này mà em còn phân tâm được à!”
“Á~ Tống Tri Hành, anh bị điên à, trong mơ của em mà anh còn dám hung dữ với em.”
“Còn cắn em nữa, anh tuổi chó à.”
Chẳng biết câu nào đã chọc giận anh, anh bỗng lật người lại, đè tôi xuống giường.
Sau đó, anh dùng chăn quấn tôi hết lớp này đến lớp khác.
Toàn thân bị trói chặt, chỉ còn mỗi cái đầu lòi ra ngoài.
Tôi tỏ vẻ đã hiểu: “Tống Tri Hành, anh lại ‘không được’ nữa phải không? Em biết mà, anh vào giấc mơ của em bao nhiêu lần rồi, có lần nào ‘được’ đâu.”
Tống Tri Hành nghiến răng: “Tạ An Tình!”
Tôi khó khăn lật người trong chăn: “Ừm… đừng nghiến răng nữa.”
Chiếc chăn ấm áp cùng với cái đầu quay cuồng, tôi nhanh chóng đi gặp Chu Công.
2
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.
Tôi lười biếng vươn vai, dụi mắt, rồi từ từ ngồi dậy.
Nhìn căn phòng xa lạ, đầu tôi “ong” một tiếng, những ký ức vừa lạ vừa quen ùa về.
Tôi vô thức sờ lên môi mình.
“Ái…”
Rách rồi!??
Không thể nào, lẽ nào chuyện tối qua không phải là mơ?
Không thể! Không thể! Không thể nào!!!
Hôm qua Dao Dao còn nói anh trai cô ấy đi công tác rồi mà.
Đây chắc chắn là mơ!
Tôi mở điện thoại, tìm Tống Tri Dao, định hỏi cô ấy.
Thì thấy cô ấy đã gửi cho tôi vô số tin nhắn.
[Tình Tình, cậu đâu rồi? Sáng sớm ngủ dậy đã chơi trò mất tích!]
[Đâu rồi đâu rồi đâu rồi!]
[???]
[Lúc cần thì gọi người ta là Dao Dao tốt bụng.]
[Giờ không cần nữa thì dùng bạo lực lạnh với người ta.]
[Hừ, nữ nhân, tôi nhìn thấu cô rồi.]
Kèm theo đó là một trận mưa sticker…
Tin nhắn cuối cùng là:
[Tình Tình, chúng ta chết chắc rồi, anh trai tớ về rồi, anh ấy chắc chắn phát hiện chúng ta đã uống chai rượu anh ấy đặc biệt pha chế.]
Tin nhắn này như sét đánh ngang tai, khiến tôi trở tay không kịp.
Chúng tôi có chết chắc hay không tôi không biết, nhưng tôi thì chết chắc rồi!
Uống trộm rượu của anh và hủy hoại trong sạch của anh, hình như cái sau nghiêm trọng hơn thì phải.
Mà tôi lại làm cả hai.
Huhuhu~
À khoan, rượu của anh ấy?
Chả trách rượu hôm qua ngon thế, hóa ra là do anh ấy đặc biệt pha chế.
Cốc cốc cốc—
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi ngồi trên giường, toàn thân căng cứng.
Tôi rón rén hỏi: “Ai vậy ạ?”
“Anh đây, ngủ dậy rồi thì ra ăn sáng đi, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi.”
Giọng nói trầm ấm còn mang theo chút từ tính, không phải Tống Tri Hành thì còn ai vào đây.
A a a a a a, tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
Tôi lập tức nhắn tin cho Tống Tri Dao, muốn cô ấy nghĩ cách giúp.
Nhưng tôi chỉ dám nói là đêm qua lúc đi vệ sinh đã đi nhầm phòng, chứ không dám nói là tôi suýt nữa đã “ngủ” với anh trai cô ấy.
[Thì cứ để vậy đi.]
[Có gì đâu, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu mộng du chạy vào phòng anh trai tớ.]
Nhìn tin nhắn của Tống Tri Dao, tôi càng muốn khóc không ra nước mắt.