Hàng Dởm

Chương 6



Tiêu Tương không thể chấp nhận được việc tôi lại tính toán cô ta như vậy.

Cô ta cố tìm trên mặt tôi chút gì đó cho thấy tôi đang đùa… nhưng thất bại.

Môi cô ta run rẩy, giọng nghẹn ngào:

“Chị… chị sao có thể tàn nhẫn như vậy…”

Ánh đèn trắng chiếu lên mặt tôi, lạnh lẽo như phủ băng tuyết:

“Em nhìn xem, đến nước này rồi mà vẫn chưa biết ăn năn.”

“Còn ba mẹ…”

“Tôi đoán giờ họ cũng đang trách tôi.”

“Cả đời giữ thể diện, đến lúc về già lại bị mất sạch mặt mũi, có khi đang ước chưa từng sinh ra tôi cũng nên.”

Tiêu Tương không đáp, chỉ cúi đầu mặc nhận.

Trên khuôn mặt cô ta, hiện lên một nụ cười méo mó – là sự hả hê kiểu trả đũa đầy vặn vẹo.

Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Chỉ bật cười đầy mỉa mai:

“Các người trách tôi tàn nhẫn.

Nhưng tôi đã cho các người cơ hội – hết lần này đến lần khác.

Chỉ là, các người chưa bao giờ khiến tôi bớt thất vọng.”

Tiêu Tương khóc nức nở, gào lên phản bác:

“Chị cho tôi cơ hội á?

Nếu chị thật sự cho tôi cơ hội, tôi đã không rơi vào cảnh phá sản, thân bại danh liệt như hôm nay!”

“Khi tôi cảnh báo em đừng mơ tưởng những gì không phải của mình – đó là cơ hội đầu tiên.

Khi tôi quay về tìm lại bản gốc – em vẫn có thể quay đầu, đó là lần thứ hai.

Khi tôi hỏi em trên Weibo – dù mang theo ý đồ dồn ép, nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ dừng lại.

Đó là lần thứ ba.

Ba cơ hội rõ ràng, em từng bước vứt bỏ.

Tự em chôn mình trong lời dối trá, không chịu hối lỗi, tự mình kéo sụp tất cả.

Và cái giá hôm nay - em đáng phải nhận.”

“Còn em…”

Tôi biết nên nói gì để cô ta đau nhất, nên tôi nhấn từng chữ, từng chữ, thật chậm và thật rõ:

“Em tưởng mình là nghệ sĩ thanh cao, thuần khiết?

Không — trong mắt tôi, em còn thua cả mấy tú bà đi khắp nơi môi giới người khác!”

Sự thiên vị của ba mẹ bao năm qua, đã nuôi lớn tính cách ích kỷ trong em.

Họ dùng hành động để khắc sâu cho Tiêu Tương một điều:

Tôi sinh ra là để hy sinh vì em gái.

Lúc âm thầm mưu tính, em chẳng thấy xấu hổ.

Đến khi tôi nói toạc ra, tự trọng em lại sụp đổ tan tành.

Tiêu Tương che mặt khóc rống, muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống cho khuất.

“Tốt nhất là em nên nghĩ đến kết cục hôm nay sớm hơn.”

“So với những gì em đã làm với tôi, thì những gì tôi đáp lại - vẫn còn quá nhân từ.”

Nếu tối đó tôi thật sự bị quay clip…

Tôi sẽ chỉ có một con đường: bị những kẻ tư bản đè đầu bóc lột, bị rút cạn cả xương tuỷ.

Không còn đường lùi.

Nên…tôi không có chút ân hận nào hết.

“Dù hôm nay em đến cầu xin hay đến dò xét, tôi cũng mặc kệ.”

“Nhưng nếu bất kỳ câu nào trong cuộc nói chuyện này bị rò rỉ lên mạng…”

Tôi lạnh giọng cảnh báo:

“Tôi sẽ nộp toàn bộ bằng chứng lên tòa.

Còn em – cứ việc vào tù mà kể khổ!”

Tôi đứng dậy, giọng lạnh như băng:

“Từ nay về sau, cả nhà các người - đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Nghĩa vụ phụng dưỡng, tôi không thiếu một xu.

Ngoài ra, đừng mơ.”

“Tự lo mà sống.”

Ba mẹ đã chọn đối xử lạnh nhạt với tôi, vậy thì tôi cũng sẽ trả lại - lạnh lùng gấp bội.

Vết thương tôi từng chịu tuyệt đối không tha thứ.

Tôi kéo cửa ra.

Ngoài cửa, chị Phương đang đứng đợi, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

Nhưng rất nhanh, chị giơ ngón cái về phía tôi.

Tim tôi khẽ ấm lên.

Cuối cùng… tôi mỉm cười.

Ngoài trời đêm tối mịt.

Nhưng dưới sân khấu, từng bảng đèn sáng rực giơ cao giữa biển người.

Từng ánh đèn, rực rỡ như những vì sao chỉ dành riêng cho tôi.

Tác giả: 糖絲大仙

Hoàn –

Chương trước
Loading...