Hàng Dởm

Chương 5



Hứa Văn Sơ chính thức sụp đổ.

Cùng lúc đó, những chuyện tôi đã trải qua cũng lần lượt bị phơi bày lên mạng.

Từ chuyện gia đình thiên vị đến hành trình đơn độc bươn chải trong giới giải trí.

Câu chuyện khiến nhiều người cảm động.

Công ty nhanh chóng đẩy mạnh truyền thông, xây dựng hình tượng “vừa tài giỏi – vừa đau thương – vừa mạnh mẽ” cho tôi.

Lượng người theo dõi tăng vọt.

Thêm vào đó, vụ scandal này lại vô tình khiến fan càng thêm thương xót.

Chỉ số tìm kiếm của tôi lập tức nhảy vọt, bỏ xa các đối thủ.

Chị Phương nhân cơ hội mở bán trước vé tour diễn toàn quốc - vé vừa mở đã cháy hàng.

Con đường tương lai của tôi - chưa bao giờ rực rỡ như lúc này.

11

Hơn chục buổi concert tổ chức vô cùng thành công.

Tôi chính thức củng cố được vị thế ca sĩ hạng A trong làng nhạc pop.

Lịch trình kín mít, bận đến mức chân không chạm đất.

Tôi đã rất lâu không quay lại nhà họ Tiêu.

Ngày thứ hai sau khi scandal đạo nhạc của Tiêu Tương bị bóc trần, tôi nhận được điện thoại từ ba.

Ông không ngờ tôi lại giấu gia đình một nước cờ như vậy, giọng đầy kích động, từ lúc bắt máy đã mắng tôi không tiếc lời, nói tôi là kẻ thủ đoạn.

Tôi nghe hết — không cãi, không phản bác.

Rồi từ đó, không bao giờ bắt máy những cuộc gọi từ họ nữa.

Buổi diễn cuối cùng đúng lúc tổ chức tại Thượng Hải.

Tiêu Tương liền tranh thủ đến tìm tôi.

Chị Phương sợ ảnh hưởng đến tinh thần biểu diễn của tôi nên mặc kệ cô ta.

Ai ngờ cô ta cứ lì lợm ngồi chờ trước cổng sân khấu, đợi liền mấy tiếng đồng hồ.

Từ một “công chúa nhỏ” kiêu căng ngang ngược, cuối cùng cũng học được cách hạ mình cầu xin.

Tôi nhìn hình ảnh mình trong gương – ánh mắt sáng rực, gương mặt tự tin.

Tôi bật cười, rồi bảo người đưa Tiêu Tương vào phòng nghỉ.

Chuyện này… nên có một cái kết.

Tiêu Tương bước vào, ánh mắt mệt mỏi đầy oán thán.

Thấy tôi đang đứng ở đỉnh cao danh vọng, trong mắt cô ta chỉ còn lại đố kỵ và căm hận trần trụi.

Cô ta hẳn nghĩ, tất cả những gì tôi có hôm nay đều lẽ ra là của mình.

Nếu không có tôi – cô ta đã bước vào thế giới hào quang ấy rồi.

Nhưng hiện tại, cô ta bị chủ nợ bủa vây, không còn đường lui, buộc phải đối mặt với thực tế.

“Chị…” – Tiêu Tương lên tiếng, ấp a ấp úng – “Sao dạo này chị không về nhà vậy? Ba mẹ… rất nhớ chị.”

Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang rót trà, nhướng mày, ngạc nhiên mà thấy buồn cười:

“Chị không về nhà, em không biết vì sao à?”

Nước mắt cô ta trào ra như vỡ đê, khóc lóc đầy hối hận:

“Chị ơi, em biết em sai rồi… Em xin lỗi chị.

Em không hiểu sao lúc đó lại hồ đồ đến mức ăn cắp bản nhạc của chị… Em thật sự không cố ý.”

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn, mặc cô ta khóc kể.

Thấy tôi không phản ứng, Tiêu Tương “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Chị à… nể tình em còn nhỏ, nể tình chúng ta là chị em ruột, chị tha thứ cho em đi…”

Cô ta khóc đến mắt đỏ hoe:

“Em không còn cách nào khác, chị giúp em cầu xin công ty rút đơn kiện được không…

Em không muốn ngồi tù!”

Cô ta túm chặt lấy tay tôi, run rẩy:

“Chị từng thương em lắm mà… lần này cũng giúp em đi…”

Tôi rút tay lại, dứt khoát, ánh mắt thản nhiên:

“Em sẽ không phải ngồi tù.”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Chị không yêu cầu công ty kiện em hình sự.

Chỉ cần em bồi thường thiệt hại em đã gây ra cho công ty trong thời gian qua, họ sẽ rút đơn.”

“Nhưng…” – Tiêu Tương cúi đầu, ấp úng –

“Nhưng… sau khi bồi thường xong, còn phải trả tiền phạt do vi phạm hợp đồng với các nhãn hàng nữa…”

Tôi khựng lại, nheo mắt nhìn cô ta:

“Ý em là, chị không chỉ phải rút đơn kiện, mà còn phải thay em trả… tiền phạt hợp đồng?”

Tiêu Tương đỏ mặt, lúng túng lí nhí:

“Chị… dạo này kiếm được cũng nhiều mà…”

Tôi bật cười.

Cười đến mức lạnh người.

“Tiêu Tương, trước giờ chị chỉ thấy em ích kỷ.

Bây giờ mới biết – em thật sự không biết xấu hổ.”

Ánh mắt tôi sắc lạnh:

“Em nghĩ chị là con ngốc sao?”

Tôi dằn từng chữ:

“Nói cho em biết – tiền của chị, thà đem đi quyên góp, đem đốt, đem vứt xuống sông nghe tiếng bõm.

Cũng không đời nào để em xài phí một xu!”

Lồng ngực Tiêu Tương phập phồng, trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận:

“Chị không thể rộng lượng hơn một chút sao?

Chúng ta là người một nhà!”

Cô ta hét lên:

“Ba mẹ vì chuyện này mà bị dàn nhạc đình chỉ, còn bệnh nặng nữa, chị có biết không?!

Chị cứ nhất quyết truy cứu, chẳng phải là muốn dồn chết cả nhà sao?

Sao chị có thể độc ác đến vậy?!”

“Chị độc ác?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Độc ác như em năm đó bỏ thuốc, định đưa chị lên giường nhà đầu tư sao?”

Tiêu Tương lập tức trợn tròn mắt, cả khuôn mặt co rút kinh hoàng:

“Chị… chị biết rồi?!”

Cô ta ngồi bệt xuống sàn, toàn thân run rẩy:

“Chị… chị biết từ bao giờ?”

Tôi cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh mắt u tối:

“Khoảng một tháng sau cái đêm đó.”

Tôi liếc cô ta, giọng nhàn nhạt nhưng đầy lạnh lẽo:

“Em không hiểu chị rồi.

Chị là kiểu người, dù say hay tỉnh, đều biết rất rõ mình đang ở đâu.”

“Gã họ Vương dám giở trò với chị – chị thẳng tay đập gãy chân hắn.”

Giọng tôi vẫn nhẹ nhàng.

Nhưng đủ khiến Tiêu Tương run lẩy bẩy.

12

Tôi chưa từng là người cam chịu thiệt thòi trong im lặng.

Đêm hôm đó trốn thoát khỏi khách sạn, càng nghĩ tôi càng thấy căm phẫn, thế là thuê người theo dõi tên Vương Tổng suốt 24 giờ mỗi ngày, ròng rã một tháng trời.

Tôi không tin loại đàn ông dâm loạn như hắn có thể nhịn được chuyện không tìm phụ nữ.

Quả nhiên, chưa đến nửa tháng sau khi vết thương lành, hắn đã không kìm nổi mà đi "săn mồi".

Tôi nắm được bằng chứng rồi, hôm sau liền dẫn người chặn đường hắn, kéo thẳng vào khách sạn, ép hắn viết giấy thú tội.

Vương Tổng sợ vợ mình có nhà mẹ đẻ quyền thế, càng sợ ngồi tù, kết cục bị đánh gãy chân, đến cả tiếng rên cũng không dám phát ra.

Tiêu Tương bỗng như nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dần hiện rõ sự kinh hãi.

Tôi bình thản xác nhận suy đoán trong mắt cô ta:

“Đúng vậy. Tôi không định tha cho thủ phạm, càng không định buông tha đồng phạm.”

Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo:

“Là tôi cố tình để bản nhạc ở chỗ dễ nhìn.

Là tôi cố tình để bản gốc ở căn hộ, cố ý để em và Hứa Văn Sơ dây dưa vào nhau.”

“Tôi sớm đã biết đoạn video đó là cảnh dùng bữa sau buổi ghi hình chương trình âm nhạc.”

“Là tôi cố tình tung nó lên mạng, cố ý đẩy mọi chuyện đến đỉnh điểm, để em phải nói dối trước hàng triệu người, để hình tượng của em sụp đổ hoàn toàn, không thể cứu vãn.”

Tôi ngồi cao nhìn xuống, giọng điệu thản nhiên:

“Từ trước khi cho em xem bản nháp, tôi đã đăng ký bản quyền tại nước ngoài.

Tất cả những gì xảy ra… chỉ là một cái bẫy.”

Từ nhỏ tôi đã luôn cảm thấy mình mang nợ Tiêu Tương, chuyện gì cũng chiều, việc gì cũng nhường.

Em muốn bước chân vào showbiz để nâng cao danh tiếng, tôi tìm đủ mọi mối quan hệ để kéo em vào.

Em muốn tham gia chương trình âm nhạc, tôi mặt dày năn nỉ khắp nơi, thậm chí còn phải miễn cưỡng tham dự những buổi tiệc mình không hề muốn.

Vậy mà cuối cùng, Tiêu Tương lại phản bội tôi vì tài nguyên, bỏ thuốc vào ly nước của tôi.

Tôi đã ở trong giới này nhiều năm, thấy đủ loại giao dịch bẩn phía sau ánh đèn sân khấu, và tôi cũng chưa bao giờ ảo tưởng rằng bản thân có thể mãi giữ mình thanh sạch.

Nhưng điều tôi không ngờ tới nhất - là nhát dao đầu tiên, lại đến từ chính người mang cùng dòng máu.

Còn Hứa Văn Sơ?

Dựa vào các mối quan hệ của tôi để leo lên làm “tiểu sinh lưu lượng”, rồi quay sang coi thường tôi.

Suốt ngày bày ra bộ dạng “ở cạnh em thật thiệt thòi”.

Vì muốn có thêm tài nguyên mà sau lưng tôi bán thân cho mấy bà nhà giàu, vừa giả tạo, vừa buồn nôn.

Nếu không phải Vương Tổng vì sợ hãi mà khóc lóc thú tội, chủ động nói ra chân tướng để chuộc lỗi, có lẽ tôi vẫn còn tự lừa mình dối người.

Chính khoảnh khắc biết rõ mọi chuyện, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Tôi chán ghét đến tận cùng.

Nhẫn nhịn cũng đã đủ rồi!

Lũ người lương tâm đã thối rữa từ bên trong, đáng lẽ nên gom lại một ổ rồi xử lý một thể!

Chương trước Chương tiếp
Loading...