Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hắn Là Phản Diện Thì Đã Sao
Chương 2
Nhưng hắn ta dường như chẳng hề nhận ra.
Trong nguyên tác, những người bên cạnh Thẩm Du Thanh, dù thân cận hay không, phần nhiều chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Ngay cả nữ chủ mang hào quang, Thẩm Du Thanh, cũng từng mấy phen bị thương.
Chỉ có Thẩm Hạc Huy là phúc tinh của cả truyện.
Không chỉ mỗi ngày ăn ngon uống tốt, thay nữ chủ quản lý cửa hàng, vô bệnh vô tai, ung dung sống đến đại kết cục, tiền đầy túi đầy hòm.
Ngay cả tiểu đồng, nha hoàn, bằng hữu của hắn ta cũng đều yên ổn an lành, sống sung sướng.
Ta nghĩ, trước tiên nên tìm cách tiếp cận hắn ta, thử xem có thể làm bằng hữu hay không.
Nếu không được, hỏi xem hắn ta có thiếu nha hoàn không.
Ta đây sức lực dồi dào, làm được việc.
Nghĩ đến đây, ta khẽ phấn khích.
Trời vừa sáng liền ra khỏi cửa.
Dự định trước tiên đến Thừa tướng phủ, gặp Thẩm Du Thanh và Thẩm Hạc Huy để tặng chút lễ, làm quen mặt mũi.
Rồi quay về dặn phụ thân khi hồi phủ không được tham dự khoa thi mùa xuân ba tháng sau.
Hai đường cùng tiến, ắt một đường sẽ hữu dụng.
Nhưng đại môn vừa mở, chân vừa bước ra một bước.
Ta lại vội lùi vào, đóng cửa.
Bên cạnh, xe ngựa phủ Giang đang dừng sẵn.
Đúng là xui xẻo, Giang Tứ vừa từ xe ngựa bước xuống.
Trên đầu hắn còn quấn băng vải, y phục vẫn nhuốm máu đêm qua, gương mặt u ám đến độ có thể nhỏ mực ra.
Nguyên tác chỉ nhắc sơ vài câu về sự việc này.
Ta chỉ có thể đoán rằng, sau khi bị ta “ngủ” xong lại bắt hắn cưới, hắn sinh bất mãn, ôm hận báo thù.
Dù tối qua hắn thần trí mơ hồ, ta cũng đã chạy thoát.
Nhưng không dám chắc hắn có nhớ lại hay không, mà ta tuyệt đối không thể đem tính mạng ra đánh cược.
Ban đầu vốn định mấy tháng tới đều tránh xa hắn.
Ai ngờ mở cửa lần đầu đã đụng mặt.
Giang Tứ chắc cũng nhìn thấy ta rồi.
Bởi qua khe cửa hẹp, ta thấy một người đầu đội chữ [tâm phúc phản phái] bước tới.
Là thị vệ Thập Nhất của Giang Tứ.
“Lục cô nương, xin mở cửa, thuộc hạ là Thập Nhất.”
Thấy ta không mở.
Hắn giơ cao một cây trâm ngọc trúc, lại nói: “Thuộc hạ biết cô nương ở phía sau cửa.”
“Hôm qua tướng quân vô tình nhặt được trâm này tại phủ công chúa, sai ta mang trả cô nương.”
5.
Hơi thở ta khựng lại.
Tim đập loạn nhịp.
Không vì gì khác, mà bởi cây trâm ngọc trúc ấy, quả thật là của ta.
Trâm rơi khi nào?
Rơi ở đâu?
Giang Tứ nhặt được ở chỗ nào?
Hắn có nhớ lại chuyện đêm qua không?
…
Tim đập nhanh đến mức ta chẳng dám nghĩ kỹ.
Chỉ sợ nghĩ thêm một chút, lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua khiến đôi chân ta mềm nhũn.
Nhưng giờ không mở cửa không được.
Không mở, càng lộ vẻ chột dạ.
“Ôi chao, đêm qua du hồ phát hiện trâm mất, ta tìm lâu lắm, không ngờ ngươi nhặt được, ha ha…”
Ta mở cửa, nhận lấy trâm.
Cố gắng nhớ lại giọng điệu thường ngày khi nói chuyện với Giang Tứ, giả vờ vui mừng, cười với hắn: “Đa tạ ngươi nha, Giang Tứ.”
Dưới bậc xe ngựa cách đó không xa.
Giang Tứ mặt không biểu cảm.
Ánh mắt hắn nhìn ta thản nhiên, hơi lạnh lẽo.
Hắn vẫn như trước, ít lời.
Nhưng khác ở chỗ, lần này hắn không rời tầm mắt.
Cứ lặng im đứng đó trước cổng Giang phủ, nhìn ta thật lâu.
Nhìn đến mức tim ta căng thẳng, chuông cảnh báo reo dồn dập, nụ cười trên mặt gần như sụp đổ.
Hắn mới khẽ nhếch môi: “Lục cô nương, thường ngày ta chỉ thay áo ngươi cũng phải hỏi mãi, hôm nay ta bị thương, sao lại không hỏi han?”
“Còn nữa…”
Hắn dừng lại một khắc, cười khẽ: “Ta nhặt được trâm này ở đâu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết?”
6.
Nói ra thì ta và Giang Tứ cũng coi như thanh mai trúc mã.
Nhưng biết nhau bao nhiêu năm.
Dù ta cứu hắn, chăm sóc hắn, tặng thuốc, trao hương nang.
Đừng nói là cười với ta.
Ngay cả nói với ta mấy câu cũng chưa từng.
Giờ phải làm sao?
Hắn bị sao vậy? Chẳng lẽ nhớ lại hết rồi?
Muốn sớm ra tay diệt cả nhà ta ư?
…
Đối diện ánh mắt Giang Tứ, hơi thở ta dần dồn dập.
Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu, rối như tơ vò.
Đến mức nhất thời chẳng biết đáp thế nào.
May thay, một tiếng gọi sang sảng “Lục cô nương” vang lên, tạm chuyển sự chú ý của Giang Tứ.
Theo tiếng nhìn sang, liền thấy Thẩm Hạc Huy – người ta định đến tìm hôm nay – giục ngựa phi tới.
Thiếu niên áo quần tươi sáng, cưỡi ngựa oai phong, nụ cười rạng rỡ.
Tựa như chẳng thấy Giang Tứ và Thập Nhất đứng đó.
Ngựa dừng trước cửa phủ Lục, hắn ta tung mình xuống ngựa, bước nhanh về phía ta.
“Lục cô nương, đêm qua tại phủ công chúa ta thực tình không cố ý mạo phạm, ta và a tỷ đã thương lượng rồi, ít ngày nữa…”
“Ái da!” một tiếng.
Không nhìn thấy bậc thềm dưới chân, hắn ta vấp một cái, loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Có phải là trùng hợp không đây?
Ngã đúng hướng ta đang đứng.
Bất ngờ, ta chưa kịp đỡ hắn ta.
Hai người ngã xuống, môi hắn ta vừa vặn chạm lên môi ta.
Tai như ù đi, không còn một âm thanh nào quanh ta.
Tựa hồ cả không khí đều đông cứng lại.
Mãi đến khi được người vội vã đỡ dậy.
Tiếng gọi trầm thấp “Lục, Nhẫn” vang vọng từ xa.
Ta mới chợt bừng tỉnh.
Trước mắt là Thẩm Hạc Huy lúng túng luống cuống, mặt đỏ bừng như lửa.
“Lục… Lục cô nương, ta… ta không cố ý, ngươi… ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm…”
Cách đó không xa, trước cửa Giang phủ.
Giang Tứ sắc mặt âm trầm, ánh mắt khóa chặt lấy ta.
Nụ cười mờ ám treo bên môi hắn đã sớm lạnh ngắt.
7.
Bình thường, Giang Tứ vốn lạnh lùng.
Đối với ai cũng mặt không cảm xúc, dáng vẻ âm lãnh khó gần.
Ta đã quen từ lâu.
Nhưng giờ, nhìn vào đôi mắt hắn không chút nhiệt độ.
Ta vẫn không kìm được run rẩy, lạnh cả sống lưng.
Vội vã né ánh mắt ấy.
Ta lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Hạc Huy.
Vì chột dạ, ta thậm chí không dám nghĩ đến việc vừa rồi Giang Tứ gọi tên ta làm gì.
Cũng chẳng dám tiếp lời Thẩm Hạc Huy về chuyện “chịu trách nhiệm”.
Chỉ có thể lúng túng hỏi: “Thẩm công tử, ngươi đến tìm ta có việc gì sao?”
Thẩm Hạc Huy lại không đáp.
Như mới phát hiện ra sự hiện diện của Giang Tứ theo ánh nhìn ta.
Quay đầu lại, hắn ta có chút kinh ngạc: “Giang tiểu tướng quân? Thì ra ngươi ở cạnh phủ Lục cô nương? Thật là duyên phận!”
“Nghe nói đêm qua ngươi ở biệt viện của Trưởng công chúa giết một thích khách, thích khách đó định hại ai vậy? Võ công hắn lợi hại đến nỗi khiến ngươi bị thương nặng như vậy ư?”
“Cạch” một tiếng trong lòng ta.
Hơi thở nghẹn lại.
Không phải chứ?
Chuyện sao lại vòng về tối qua nữa rồi?
Giờ không chỉ không dám nhìn Giang Tứ, ta ngay cả Thẩm Hạc Huy cũng không dám ngẩng mặt.
Chỉ sợ lỡ nhìn ai, sẽ nghe từ miệng người ấy hai chữ “thích khách” – chính là ta.
May thay.
Dù mặt Giang Tứ đen kịt, hắn cũng không nhắc thêm chuyện đó.
Ánh mắt lướt qua mặt ta, hắn lạnh lùng liếc sang Thẩm Hạc Huy.
“Nghe nói Thẩm công tử giỏi kinh thương, hiểu hưởng lạc, thì ra còn thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác.”
Giọng Giang Tứ vẫn nhàn nhạt, không chút gợn sóng.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của ta.
Trong lời hắn dường như ẩn chứa vài phần lửa thuốc súng.
Chưa kịp suy nghĩ, Thẩm Hạc Huy đã gãi đầu cười ngây ngô: “Ta chuẩn bị tới cửa cầu thân cùng Lục cô nương, sợ ngươi ở cạnh nhà nàng, gặp họa lây đến phủ Lục…”
Vừa nói, hắn ta vừa quay lại chỉnh y phục và búi tóc rối vì cú ngã, nghiêm túc nói: “Lục cô nương, đêm qua ở phủ công chúa, ta thực không cố ý mạo phạm.”
“Dù vừa rồi cũng là ngoài ý muốn, nhưng đã có va chạm thân thể, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
“Ngươi cứ yên tâm, chẳng bao lâu ta sẽ chuẩn bị sính lễ, tới cửa cầu hôn.”
Lời vừa dứt.
Không xa, Giang Tứ tựa như nghiến răng, bàn tay siết chặt.
Còn ta thì sững sờ.
A?
Người cướp vai đáng lẽ là ta cơ mà?
Sao vai diễn… lại tự đưa đến cửa thế này?
8
Ta vốn là kẻ có chút tính cách đề phòng lừa gạt.
Kiếp trước, điện thoại lạ gọi đến, ta một mực không nhận.
Khi yêu đương, đối phương bảo có xe có nhà, muốn mua túi xách cho ta, muốn chuyển tiền cho ta, ta đều chẳng bao giờ tin.
Kiếp này tuy rằng đã xuyên qua, còn tưởng mình là nữ chính.
Nhưng cho dù có tự dệt nên kịch bản, cũng chỉ là nữ theo đuổi nam, lâu ngày sinh tình, cuối cùng đến màn truy thê thảm liệt.
Tuy ta tâm thái tốt, chẳng từng cảm thấy khổ sở.
Thậm chí tối qua, còn thấy hơi hả hê.
Thế nhưng chuyện vừa mới xác định mục tiêu, trời đã rơi xuống cái bánh nướng to đùng này, ta vẫn không dám dễ dàng tin tưởng.
Khóe mắt nhìn thấy Giang Tứ lạnh mặt hất tay áo bỏ đi.