Hắn Là Phản Diện Thì Đã Sao

Chương 1



Ta xuyên sách mười tám năm, vẫn luôn cho rằng bản thân là nữ chính.

Ta và nam chính Giang Tứ, một đôi thanh mai trúc mã, sau này là vợ chồng ngọt ngào, kịch bản hôn hậu hạnh phúc.

Nhưng hôm ấy hắn trúng xuân dược, ta ngồi trên thắt lưng hắn, vừa mới giải độc xong.

Đột nhiên ta tỉnh ngộ, nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn hiện ra hai chữ to đen sì — [Phản Diện].

Mà ta — [Nhân vật quần chúng].

1

Khi nhìn thấy trên đỉnh đầu Giang Tứ hai chữ [Phản Diện]

Ta vẫn còn đang ngồi trên người hắn, chưa kịp xuống.

Hôm nay Trưởng Công Chúa mở yến tiệc ở ngoại ô kinh thành.

Giữa đường, hắn bước chân lảo đảo, được tiểu tư dìu vào phòng khách nghỉ.

Ta trông thấy từ xa, liền biết ngay có điều bất ổn.

Quả nhiên, đợi tiểu tư rời đi, ta lặng lẽ bước vào.

Giang Tứ nhíu mày thật chặt, hơi thở dồn dập.

Hắn trúng xuân dược…

Đầu óc đã sớm mê loạn, đến ta cũng không nhận ra.

Chỉ trầm giọng lạnh lùng quát: "Ngươi do ai phái đến? Cút!"

Cút?

Sao có thể?

Hắn, từ nhỏ cha mẹ song vong, tám tuổi lên chiến trường, mười lăm tuổi đã lấy thủ cấp tướng địch.

Thiếu niên danh chấn thiên hạ, dung mạo tuấn mỹ, tính tình lãnh ngạo, sạch sẽ nghiêm cẩn, khí chất của một nam chủ đủ đầy.

Mà ta, thai xuyên mười tám năm, trời sinh mang theo kim thủ chỉ của kẻ xuyên sách.

Thân phận thường dân, dung mạo xuất chúng, mỗi lần ra cửa đều gặp đủ loại rắc rối.

Với hắn là thanh mai trúc mã, từng cứu hắn một mạng.

Nhìn thế nào cũng là nữ chính kịch bản.

Dù sao nam nữ chính sớm muộn gì cũng về bên nhau.

Sớm một chút, muộn một chút, khác gì nhau?

Nhìn cơ ngực trần trụi và hàng cơ bụng tám múi mơ hồ lộ ra kia, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ ấy.

Không chút do dự, vừa tháo đai lưng, vừa tiến đến gần, khẽ hỏi: "Giang Tứ, thật sự muốn ta cút sao?"

Hắn không đáp.

Ánh mắt mơ hồ, hơi thở nặng nề, tựa như đang giao chiến cùng lý trí.

Hồi lâu, hắn khẽ nhắm mắt, coi như ngầm đồng ý để ta tiến đến.

Bình thường Giang Tứ chẳng mấy khi cười, sát phạt quyết đoán, chỉ cần một ánh nhìn lạnh lẽo đã đủ khiến kẻ khác run chân.

Nhưng giờ phút này, hắn nằm trên giường, khóe mắt đỏ bừng, môi mỏng cắn chặt, lại mang vẻ đẹp khác thường khiến người ta run rẩy theo một cách khác.

Ta thừa nhận, ta có chút hưởng thụ.

Thế nên khi ta xoay người ngồi lên thắt lưng hắn, định đưa tay sờ cơ bụng, chợt thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hai chữ đen đậm— [Phản Diện]

Khóe mắt thoáng liếc về phía đồng kính không xa, ta nhìn thấy bản thân y phục xộc xệch, trên đầu cũng hiện hai chữ đỏ—[Nhân vật quần chúng]

2

Trời sụp rồi.

Thai xuyên mười tám năm, ta vẫn luôn tin bản thân là nữ chính.

Mười hai tuổi gặp hắn – thiếu niên mười lăm tuổi, một trận thành danh, cưỡi ngựa trở về kinh.

Ta càng thêm chắc chắn hắn là nam chính.

Rốt cuộc tám tuổi hắn trải qua thảm biến, rời kinh chỉ bảy năm đã nổi danh tướng trẻ của Đại Nguyên, người người đều biết.

Nhân vật như vậy, chẳng phải điển hình của nam chủ văn tình ái cổ sủng?

Phủ Giang gia ngay sát nhà ta.

Hắn hồi kinh, vẫn ở đó.

Sáu năm nay, phụ thân ta thay hắn lên tiếng trên triều đình, mẫu thân ta từng tự tay làm bánh, đích thân đội mũ lễ trưởng thành cho hắn.

Ta cũng từng che chở hắn khi trọng thương chạy trốn, giấu hắn trong khuê phòng, mạo hiểm đi khắp kinh thành tìm thuốc.

Thậm chí nhớ lại binh pháp từng đọc ở kiếp trước, viết tay cho hắn, giúp hắn sửa bản vẽ binh khí.

Tất cả đều là tình tiết kinh điển trong truyện.

Vì vậy, dù hắn mỗi lần gặp ta đều lạnh nhạt.

Ánh mắt dừng trên mặt ta hồi lâu mới xa cách gọi một câu: "Lục cô nương."

Ta cũng tìm lý do tha thứ.

Nghĩ rằng nam chủ lạnh lùng thời xưa vốn như vậy.

Chúng ta cầm kịch bản thanh mai trúc mã, hôn hậu ngọt ngào.

Nhưng khoảnh khắc nhìn lại hai chữ [Phản Diện] trên đầu hắn, nguyên tác tràn vào óc.

Thế giới này quả thật là một cuốn sách.

Giang Tứ quả thật là kẻ tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn máu lạnh – phản diện chính hiệu.

Còn ta, chỉ là một kẻ qua đường vô danh, tên cũng tầm thường – nhân vật quần chúng.

Chẳng những thế, bởi chuyện đêm nay, ba tháng sau hắn sẽ bày mưu khiến gia đình ta chịu án gian lận khoa cử, nhà tan cửa nát.

Ta chết rồi, thị vệ hỏi xử lý thi thể thế nào.

Hắn lạnh lùng đáp: "Quăng cho chó ăn."

Mà đoạn này trong truyện chỉ vỏn vẹn hai dòng, chưa đầy năm mươi chữ.

Cảnh tượng trong đầu quá tàn khốc.

Cả người ta cứng đờ.

Đến khi Giang Tứ bên dưới tựa hồ bất mãn vì ta không động tĩnh, bóp chặt eo ta, giọng khàn khàn hỏi: "Sao dừng lại?"

Ta mới sực tỉnh.

Vì động tác ấy, eo ta mềm nhũn, suýt ngã lên người hắn.

Khó khăn lắm mới ngồi thẳng lại.

Nhưng khi cúi đầu, đôi mắt nhuốm dục tình trước mặt và đôi mắt băng lãnh trong trí nhớ chồng lên nhau.

Nỗi sợ dâng trào, dập tắt gần hết lửa trong lòng.

"Ta… ta phải đi…"

Vội vã xuống khỏi người hắn, luống cuống mặc lại y phục.

Nhưng thuốc trong người hắn đang phát tác, ngay khi ta vừa nói xong, hắn nắm chặt cổ tay ta.

"Đi? Đi đâu?"

“Đừng đi… Oanh Oanh…"

Rõ ràng hắn ý thức chưa tỉnh.

Giọng gần như cầu xin, khẽ run rẩy.

Lúc này áo hắn hoàn toàn mở rộng, tóc dài như mực buông xõa, dung nhan đẹp đến yêu dị.

Cảnh tượng đẹp, người cũng khiến tim ta rung động.

Nhưng cái tên hắn khẽ thở ra, như một gáo nước lạnh dội xuống.

Dập tắt tia tâm tư còn sót lại, khiến tay chân ta lạnh buốt.

"Oanh Oanh?"

Tên tục của nữ chính trong nguyên tác.

3

Đến khi nhận ra, Giang Tứ nắm tay ta đã bị ta dùng ấm đồng trên bàn đập ngất.

Ta ra tay mạnh lắm.

Kiếp trước trước khi chết, ta là vận động viên ném tạ.

Kiếp này ba tuổi leo cây, năm tuổi trèo tường, suốt ngày leo mái nhà, luyện thân thể không ít.

Nhìn hắn nằm trên giường, y phục xộc xệch, trán máu chảy ròng ròng, ta không dám tới xem còn sống không.

Chỉ kịp mặc đồ rồi chạy trối chết.

Định chuồn theo cửa sau.

Nhưng khu vườn Trưởng Công Chúa mở tiệc hôm nay ta chưa từng đến, lạc lối loạn cả lên.

Rẽ vào ngõ nhỏ lại đụng ngay một lồng ngực rắn chắc, ta lảo đảo ngã nhào.

“Cô nương không sao chứ?"

Một giọng nam ấm áp vang lên.

Ngẩng đầu.

Trước khi thấy mặt đã nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn bốn chữ sáng rực [Đệ Đệ Nữ Chính], còn sau lưng hắn, một nữ tử với hai chữ đậm [Nữ Chính].

Hít sâu một hơi, rồi tầm mắt hạ xuống, mới thấy rõ diện mạo đôi nam nữ ấy.

Người nam là Thẩm Hạc Huy – đích tử của Thừa Tướng phủ.

Nữ là Thẩm Du Thanh – thiên kim được đón từ quê về nửa năm trước, không được sủng ái.

Cũng chính là “Oanh Oanh” vừa nãy Giang Tứ gọi.

Trước kia trên phố từng vài lần gặp họ vướng vào chuyện rắc rối, ta còn tưởng do “định luật nữ chính” liên lụy mình.

Ta đã giúp họ vài câu, giải vây.

Hôm nay ở yến tiệc, thấy Thẩm Du Thanh đánh trả tỷ muội ác ý, ta cũng hùa vài tiếng.

Còn cảm khái, nhân vật "quần chúng" này khá phong phú.

Giờ nghĩ lại, ta mới là kẻ chỉ biết đứng xem kịch mỗi lần chính truyện xuất hiện – một [Nhân vật quần chúng] thật sự.

Họ không nhận ra ta.

Thẩm Du Thanh cau mày, toan đỡ ta dậy.

“Xin thứ lỗi cô nương, đệ ta lỗ mãng, nhà cô nương ở đâu, để ta đưa về."

Thấy ta ngơ ngác, tưởng ta đau ngã.

Nàng quay lại bảo Thẩm Hạc Huy: "Vụng về quá, mau đi tìm đại phu."

Thẩm Hạc Huy mặt đỏ bừng, luống cuống xin lỗi liên hồi: "Xin lỗi xin lỗi, ta không nhìn đường…"

Nhìn hai người bối rối, trên đỉnh đầu họ lấp lánh hào quang chính tuyến, ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.

Đúng vậy!

Trong nguyên tác, lý do Giang Tứ dễ dàng nói một câu khiến cả nhà ta chịu chết oan, là bởi ta chỉ là [Nhân vật quần chúng], Lục gia chỉ là pháo hôi không quan trọng.

Nhưng có một quy luật trong kịch trường nói rằng: vai diễn là cướp mà có.

Chỉ cần giành đủ đất diễn, càng dây dưa nhiều với nhóm nhân vật chính.

Ta, có lẽ sẽ thay đổi được số phận, giữ được mạng sống!

4.

Cướp vai, là một kỹ năng cần đến bản lĩnh.

Không thể cướp hào quang của nữ chủ, dễ biến thành ác độc nữ phụ, chết còn thảm hơn.

Cũng chẳng thể cướp nam chủ.

Ta vốn không có cái khả năng ấy.

Sau khi bị Thẩm Du Thanh đưa về phủ, ta suy nghĩ trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng định được mục tiêu.

Vị công tử đích truyền của Thừa tướng phủ, đêm qua đụng ta đến khóc thét rồi suýt khóc theo, lại còn mang danh hiệu [đệ đệ nữ chủ].

Người ấy chính là Thẩm Hạc Huy.

Hắn ta thật sự là một kẻ ngốc bạch ngọt điển hình.

Thẩm gia có kế mẫu gây chuyện, có muội muội cùng cha khác mẹ tranh đoạt, có phụ thân thiên vị.

Chương tiếp
Loading...