Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 2



Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải sinh cho nhà họ Tống một đứa con.

Nếu không, tôi phải bồi thường gấp mười lần sính lễ.

Đó là một con số khổng lồ đến mức nào?

Cho dù đem cả nhà họ Sầm ra bán cũng không đủ trả.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, chẳng khác nào mình đã bị bán cho nhà họ Tống.

Cha mẹ tôi vừa khóc vừa q/uỳ xuống cầu xin:

“Ba mẹ biết chuyện giấu con là không đúng. Nhưng khi đó công ty gia đình đã đến bước đường cùng, chỉ có liên hôn với nhà họ Tống mới cứu được chuỗi vốn. Bây giờ mọi chuyện đã thành thế này rồi. Dù con muốn ly hôn, cũng phải sinh cho Dụ Hoài một đứa con trước đã. Con hãy nghĩ cho gia đình đi!”

Cầm bản hợp đồng trên tay, tôi chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.

Cha mẹ nghĩ cho gia tộc.

Nhà họ Tống nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường.

Vậy còn tôi?

Ai sẽ nghĩ cho tôi đây?

Bất đắc dĩ, tôi gạt bỏ hết lòng tự trọng, hết lần này đến lần khác chủ động tiếp cận Tống Dụ Hoài, chỉ mong có thể sinh cho anh một đứa con.

Nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Trong lòng anh chỉ có Khương Khả Ngâm.

Mỗi tháng anh đều bay ra nước ngoài gặp cô ấy.

Không lâu sau, Khương Khả Ngâm ly hôn rồi trở về nước.

Anh thậm chí còn trực tiếp đưa cô ấy về nhà, để cô ấy sống trong biệt thự họ Tống.

Không ngờ, ngay đêm đầu tiên Khương Khả Ngâm chuyển đến, cô ấy lại bắt gặp cảnh tôi đang cầu hoan với Tống Dụ Hoài.

Vừa nhìn thấy, mắt cô ấy lập tức đỏ hoe rồi quay người bỏ chạy.

Tống Dụ Hoài vội vàng đuổi theo.

Tôi níu chặt vạt áo anh, không cho anh rời đi.

“Dụ Hoài, ba mẹ đang giục chúng ta sớm sinh con. Chỉ một lần thôi... anh cho em một lần được không?”

Khoảnh khắc đó, trên gương mặt anh xuất hiện biểu cảm mà tôi chưa từng thấy.

Anh vừa giận vừa gấp gáp hất tay tôi ra.

“Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không có hứng thú với chuyện này. Sầm Sơ Ninh, nếu em thật sự muốn sinh con, vậy thì đi sinh với người khác đi!”

Nhìn bóng lưng anh vội vã chạy đi tìm Khương Khả Ngâm, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Đêm đó, tôi ngồi một mình bên cửa sổ đến tận sáng.

Nước mắt đã chảy cạn từ lâu.

Khi trời hửng sáng, câu nói của anh vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi.

Và tôi cũng nghĩ thông suốt một chuyện.

Đúng vậy.

Trong hợp đồng chỉ ghi rằng tôi phải sinh một đứa con thì mới được ly hôn.

Nhưng không hề ghi đứa bé nhất định phải là con của Tống Dụ Hoài.

Vì thế, tôi đã đến một quán bar.

Tùy tiện chọn một người đàn ông.

Rồi mang thai.

Tống Dụ Hoài.

Như anh mong muốn.

Tôi thật sự đã sinh con với người khác.

Và cũng sắp có thể rời xa anh rồi.

2

Sau khi trở về nhà, tôi cất kỹ tờ kết quả kiểm tra rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Đợi thêm một thời gian nữa, bụng lớn lên sẽ không tiện dọn dẹp nữa.

Tôi đi đi lại lại nhiều lần, trải quần áo lên giường rồi lựa những món định mang theo.

Tống Dụ Hoài trở về đúng lúc nhìn thấy cảnh đó.

Anh nhíu mày, nhìn tôi đang bận rộn trong phòng thay đồ.

“Em đang làm gì vậy?”

“Đổi mùa rồi, em lấy quần áo cần mặc ra thôi.”

Tay tôi vẫn không ngừng thu xếp, giọng điệu bình thản như không.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định lên tiếng thì quản gia đã mang tới một chiếc váy dạ hội.

“Thưa tiên sinh, đây là mẫu váy phiên bản giới hạn toàn cầu mà ngài đặt trước. Hôm nay bên cửa hàng vừa giao tới.”

Tống Dụ Hoài liếc nhìn một cái rồi ra hiệu đưa cho tôi.

“Đây là quà anh mua cho em. Ngày mai có một buổi tiệc thương mại, em đi cùng anh.”

Chiếc váy đuôi cá đính đầy đá lấp lánh lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.

Nó rất đẹp.

Nhưng hiện tại tôi không thích hợp để mặc.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tống Dụ Hoài bỗng nói:

“Dạo này phong cách ăn mặc của em hình như thay đổi rồi.”

Anh hơi nheo mắt, chăm chú quan sát tôi.

“Có vẻ em rất thích mặc đồ rộng.”

“Ừm, gần đây đang thịnh hành phong cách thoải mái.”

Tôi lập tức cắt ngang sự nghi ngờ của anh.

Đúng lúc ấy, Khương Khả Ngâm đẩy cửa bước vào.

Có vẻ cô ấy đến tìm Tống Dụ Hoài.

Nhưng vừa vào phòng, ánh mắt cô ấy đã lập tức dừng lại trên chiếc váy.

Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và yêu thích.

“Đây chẳng phải là mẫu mới nhất của bộ sưu tập Tinh Thần sao? Em thích nó lâu rồi nhưng vẫn không mua được. Dụ Hoài, hóa ra là anh mua mất rồi...”

Thấy cô ấy thích như vậy, tôi không đợi Tống Dụ Hoài mở miệng đã trực tiếp đưa chiếc váy sang.

“Nếu cô thích đến thế, vậy tặng cô luôn đấy.”

“Thật sao?”

Khương Khả Ngâm vui mừng ôm lấy chiếc váy.

“Nhưng đây là quà Dụ Hoài mua cho chị mà. Em lấy đi như vậy có ổn không?”

Ngoài miệng nói thế, nhưng tay cô ấy lại chẳng hề có ý định buông ra.

Tôi chỉ bình thản nhìn cô ấy một cái.

“Không sao.”

Ngay cả Tống Dụ Hoài tôi còn có thể nhường.

Huống chi chỉ là một chiếc váy.

Nói xong, tôi quay sang nhìn anh.

“Ngày mai em có việc nên sẽ không tham dự tiệc được. Để cô Khương đi cùng anh đi.”

Tống Dụ Hoài từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thấu tất cả suy nghĩ trong lòng tôi.

Rất lâu sau anh vẫn không nói gì.

Dường như anh không ngờ tôi lại rộng lượng như vậy.

“Dụ Hoài? Dụ Hoài!”

“Ngày mai để em mặc chiếc váy này đi cùng anh dự tiệc được không?”

Tiếng làm nũng của Khương Khả Ngâm kéo anh trở về thực tại.

Anh khẽ gật đầu.

“Được, ngày mai em đi cùng anh.”

Tối hôm sau, vốn dĩ tôi định cố gắng không ra khỏi phòng.

Nhưng phụ nữ mang thai rất dễ đói.

Đợi đến khi đám người giúp việc đều đã ngủ, tôi mới lén xuống bếp nấu một bát mì.

Vừa đặt bát mì lên bàn, chuẩn bị lấp đầy chiếc bụng đang réo liên hồi thì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe.

Âm thanh từ xa dần tiến lại gần rồi dừng hẳn trước biệt thự.

Tống Dụ Hoài và Khương Khả Ngâm đã về.

Qua lớp kính sát đất, tôi có thể nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài.

Cửa chiếc Maybach màu đen mở ra.

Khương Khả Ngâm dìu Tống Dụ Hoài đang ngà ngà say bước xuống xe.

Đôi giày cao gót lênh khênh khiến cô ấy đi trên con đường lát sỏi một cách chao đảo.

Huống hồ còn phải đỡ thêm một người đàn ông.

Hai người loạng choạng đi được vài bước.

Cơ thể Tống Dụ Hoài bất ngờ nghiêng về một phía.

Khương Khả Ngâm cũng thuận thế ngã vào lòng anh.

Cô ấy đâm sầm vào ngực anh.

Đôi môi dừng lại cách môi anh chưa đến hai centimet.

Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi.

Hai người sẽ chạm môi nhau.

Ánh mắt Khương Khả Ngâm chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tống Dụ Hoài, gò má cô ấy lập tức ửng hồng, ánh nhìn cũng trở nên né tránh.

Bầu không khí mập mờ dần lan tỏa giữa hai người.

Ngay lúc Khương Khả Ngâm định tiến lại gần hơn, Tống Dụ Hoài bỗng tỉnh táo đôi phần, chậm rãi đẩy cô ấy ra.

Anh đưa tay day nhẹ thái dương đang đau nhức rồi bước về phía cửa.

Nhưng vừa mới đi được một bước, Khương Khả Ngâm đã bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau.

“Dụ Hoài!”

“Có một câu hỏi em đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.”

“Trong những năm chúng ta chia tay, anh có từng... dù chỉ một lần thôi, nhớ đến em không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...