Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 1



“Cô Sầm, em bé trong bụng cô đã hơn bảy tháng rồi, dự kiến khoảng hai tháng nữa sẽ chào đời. Nhưng cô gầy quá, bụng cũng không lộ rõ lắm, nhớ ăn uống nhiều hơn nhé.”

Bác sĩ cầm một xấp phiếu kiểm tra, nhíu mày nhìn bụng tôi đang hơi nhô lên rồi đẩy gọng kính.

“Còn nữa, cô đến khám thai nhiều lần như vậy rồi, sao chưa bao giờ thấy cha đứa bé đi cùng?”

Đối với những người cha có vẻ thiếu trách nhiệm như thế này, bác sĩ đã gặp quá nhiều.

Ông vừa định tốt bụng khuyên vài câu thì tôi đã bình thản lên tiếng:

“Anh ấy không đến được, vì đứa bé không phải con anh ấy. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng ăn nhiều hơn.”

Nói xong, tôi bình tĩnh rời đi giữa ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ.

Dù đã gặp đủ loại chuyện trong nghề, ông vẫn sững người, mắt mở to hồi lâu không phản ứng nổi.

Mãi đến khi bệnh nhân tiếp theo bước vào, ông mới hoàn hồn.

Sau khi ra khỏi phòng khám, tôi khẽ vuốt ve bụng mình rồi mở điện thoại đặt một đồng hồ đếm ngược.

Chỉ còn hai tháng nữa đứa bé sẽ chào đời.

Đến lúc đó, tôi có thể hoàn toàn rời xa Tống Dụ Hoài.

Nhìn những con số trên màn hình không ngừng trôi đi, tôi siết chặt điện thoại trong tay như muốn tìm kiếm chút sức mạnh.

Tôi đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì chợt nghe thấy tiếng các y tá thì thầm.

“Cô Khương kia rốt cuộc là ai vậy? Chỉ cảm nhẹ thôi mà Tổng giám đốc Tống đã bao nguyên một tầng bệnh viện, còn gọi cả viện trưởng đến khám cho cô ấy.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi hơi khựng lại.

Giây tiếp theo, ở góc hành lang, tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Khương Khả Ngâm đang ngồi trên ghế dài, hai má hơi ửng hồng.

Tống Dụ Hoài nửa qu/ỳ trước mặt cô ấy, bàn tay rộng lớn bao lấy cổ chân cô ấy, dịu dàng xoa bóp.

Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy lúc này ngập tràn ôn nhu đến mức như sắp tràn ra ngoài.

Cho đến khi tôi bước đến trước mặt họ, anh mới khựng lại, thu tay về rồi chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt chạm đến tôi, vẻ dịu dàng trên mặt anh lập tức giảm đi vài phần.

“Đêm qua Khả Ngâm ho mấy tiếng, anh không yên tâm nên đưa cô ấy đến kiểm tra. Vừa khám xong thì cô ấy không cẩn thận trẹo chân, anh chỉ giúp cô ấy xoa một chút thôi.”

Nghe những lời ấy, tôi vuốt nhẹ bụng mình, trong lòng chỉ thấy châm chọc.

Đứa bé trong bụng tôi đã bảy tháng rồi mà anh vẫn chưa từng nhận ra.

Khương Khả Ngâm chỉ ho vài tiếng, anh đã căng thẳng đến mức này.

Nhưng mà...

Không sao cả.

Dù sao đứa bé trong bụng tôi cũng không phải con anh.

Tôi khẽ cong môi, bình thản đáp:

“Ồ, em đâu có hỏi chuyện đó.”

Tống Dụ Hoài nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ động.

Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, tôi đã nói trước câu mà anh luôn thích nói nhất:

“Em biết mà, Khương Khả Ngâm là bạn cũ của anh. Anh chăm sóc cô ấy là chuyện nên làm.”

Trên mặt tôi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

Thế nhưng Tống Dụ Hoài lại có vẻ không quen.

Anh cau mày nhìn tôi thật kỹ.

Dạo gần đây anh luôn có cảm giác kỳ lạ.

Kể từ sau chuyện đó, dường như tôi chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Trong lòng anh thoáng xuất hiện cảm giác khó hiểu.

Ánh mắt anh lại rơi xuống xấp giấy kiểm tra trên tay tôi.

“Em đến bệnh viện làm gì? Cơ thể không khỏe ở đâu sao? Sao không nói với anh?”

“Em không sao.”

Tôi bình thản nhét toàn bộ giấy tờ vào túi xách, thuận miệng đáp qua loa:

“Chỉ đến khám sức khỏe định kỳ thôi.”

Khám sức khỏe?

Rõ ràng vừa rồi tôi đâu bước ra từ khu khám tổng quát.

Tống Dụ Hoài nhận ra có điều bất thường.

Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn tôi, như muốn tìm ra sơ hở nào đó trên gương mặt bình tĩnh này.

Anh đang định tiếp tục hỏi thì Khương Khả Ngâm bỗng nắm lấy tay anh.

“Dụ Hoài, phim chụp của em sắp có kết quả rồi. Anh đi cùng em được không?”

Tống Dụ Hoài quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng của cô ấy.

Hàng mày lập tức giãn ra vài phần.

“Được.”

Anh đáp một tiếng rồi quay sang nhìn tôi.

“Em về trước đi. Anh ở lại cùng Khả Ngâm kiểm tra xong rồi sẽ về.”

Nói xong, anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Anh đỡ Khương Khả Ngâm đứng dậy rồi cùng cô ấy đi vào trong.

Tôi thờ ơ thu hồi ánh mắt, mặc cho hai người họ dần khuất xa, chỉ xoay người bước ra ngoài.

Ngồi trên xe trở về nhà, tôi tựa đầu vào cửa kính.

Khung cảnh ngoài cửa sổ liên tục lùi lại phía sau.

Ký ức trong đầu cũng lần lượt hiện lên.

Thật ra, lúc mới bắt đầu, tôi và Tống Dụ Hoài không phải như thế này.

Nhà họ Sầm và nhà họ Tống liên hôn.

Tống Dụ Hoài tuy tính cách lạnh nhạt, xa cách, khiến người khác khó lòng tiếp cận, nhưng sau khi kết hôn, anh vẫn luôn đối xử với tôi khá tốt.

Một người đàn ông xuất thân, ngoại hình và năng lực đều đứng trên đỉnh cao như anh.

Anh sẽ chủ động giữ khoảng cách với mọi phụ nữ khác.

Tan làm sẽ mang về cho tôi những đóa hoa tường vi tôi thích.

Những đêm sấm chớp, anh sẽ ôm tôi vào lòng rồi khẽ nói:

“Có anh ở đây, đừng sợ.”

Vì thế, cho dù chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, tôi vẫn không thể khống chế được mà đem lòng yêu anh.

Thế nhưng sau ba năm kết hôn, tôi dần nhận ra có điều không ổn.

Suốt ba năm ấy, chúng tôi chưa từng chung chăn gối.

Tôi luôn cho rằng tính anh lạnh nhạt, không có hứng thú với chuyện nam nữ.

Cho đến một lần, anh say khướt trở về nhà.

Lần hiếm hoi mất kiểm soát ấy, anh ôm chặt lấy tôi, hết lần này đến lần khác gọi:

“Ngâm Ngâm...”

Đến lúc đó tôi mới biết.

Trước khi liên hôn, anh từng có một mối tình đầu vô cùng yêu sâu đậm.

Cô ấy tên là Khương Khả Ngâm.

Thuở thiếu thời, cả hai còn chưa hiểu thế nào là tình yêu.

Sau một lần bất đồng, họ chia tay.

Khương Khả Ngâm sang nước ngoài, kết hôn với người khác.

Nhưng Tống Dụ Hoài chưa từng quên được đoạn tình cảm ấy.

Không cưới được cô ấy, cưới ai cũng được.

Thế nhưng anh không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.

Vì thế, anh vẫn luôn giữ mình vì cô ấy.

Về sau, tôi còn phát hiện trong phòng làm việc một xấp vé máy bay dày cộm.

Những ngày tháng chưa từng gián đoạn trên đó cho thấy rõ ràng rằng mỗi tháng anh đều đi gặp Khương Khả Ngâm.

Cả ngăn kéo đầy những lá thư viết cho cô ấy.

Từng trang từng trang đều kể hết nỗi nhớ nhung chưa bao giờ ngừng lại của anh dành cho Khương Khả Ngâm.

Khi nhìn thấy tất cả những thứ đó, tôi gần như suy sụp hoàn toàn.

Tôi có thể chấp nhận một người chồng không yêu mình.

Bởi tôi vẫn có thể cố gắng từng chút một để sưởi ấm trái tim anh.

Nhưng tôi không thể khiến một người đàn ông mà trong lòng đã có người khác yêu mình.

Trong lúc đau khổ cùng cực, tôi trở về nhà, muốn tìm cha mẹ bàn chuyện ly hôn.

Cha mẹ tôi lại lấy bản hợp đồng liên hôn ra trước mặt tôi và nói rằng, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã có điều kiện.

Muốn ly hôn cũng được.

Chương tiếp
Loading...