Hai mươi bảy năm dị ứng giả

Chương 3



Gửi thẳng vào nhóm gia đình, kèm thêm dòng chữ:

【Cảm ơn ba mẹ đã “chăm sóc tận tình” suốt 27 năm. Hôm nay cuối cùng con đã “khỏi bệnh” rồi. 128 loại dị nguyên, con không dị ứng với bất cứ thứ gì cả. Quả là một kỳ tích y học!】

Trong nhóm có ba mẹ tôi, em trai, cùng đủ loại bác cô chú dì mợ.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi thích nhất là bày trò “từ mẫu”, kể đi kể lại về “căn bệnh dị ứng nặng” của tôi, khoe khoang bà đã chăm sóc tôi khó nhọc thế nào.

Mỗi lần như vậy, cả đám họ hàng lại tấm tắc ngợi khen.

Nhưng từ hôm nay, sẽ không còn những tiếng ngợi khen ấy nữa.

Cô ba: 【Cái gì?! Thụy Thụy không hề dị ứng?!】

Cậu hai: 【Sao có thể? Chẳng phải từ nhỏ đã nói…】

Anh họ: 【Trời ạ, chuyện gì thế này?】

Côút: 【Chị dâu, rốt cuộc là sao vậy?】

Mẹ tôi im thin thít, không dám hé một lời.

Năm phút sau, bố tôi gọi đến.

“Thụy Thụy, con làm cái gì vậy?”

Giọng ông mệt mỏi:

“Chuyện đến mức này thì có ích gì? Mẹ con cũng là vì muốn tốt cho con, chỉ là dùng sai cách thôi. Dù sao cũng là một nhà, cần gì căng thẳng thế?”

Tôi bật cười lạnh:

“Vì con sao?

Vì con mà để con suy dinh dưỡng, thấp bé hơn bạn bè nửa cái đầu?

Vì con mà tính toán sính lễ của con để chuẩn bị cho em trai?

Bố, đừng giả vờ nữa. Rõ ràng quá rồi. Đó không phải là ‘dùng sai cách’. Đó là một lời nói dối trắng trợn, là sự bóc lột tận xương tủy! Các người chỉ muốn tôi nghe lời, dễ sai khiến, để dồn hết mọi thứ cho em trai. Các người tưởng tôi sẽ mãi ngu ngốc, mãi để mặc các người giật dây sao?”

Đầu dây bên kia, hơi thở bố tôi nặng nề, như muốn nói gì, nhưng tôi đã cắt ngang:

“Tôi sẽ không bao giờ để các người trói buộc nữa. Từ nay trở đi, một chữ trong những lời dối trá của các người, tôi cũng không tin.

Còn ‘một nhà’? Các người xứng sao?”

Không đợi ông đáp, tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi.

7

Thế nhưng, tôi vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của mẹ mình.

Bà không còn gọi cho tôi nữa, mà chuyển sang nhắm thẳng vào gia đình A Triết.

Bà chủ động liên lạc với mẹ của anh.

Trong điện thoại, giọng bà pha chút nức nở, nhưng câu chữ lại độc ác đến cực điểm:

“Chị thông gia à, tôi là mẹ của Vương Thụy! Có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không, nhưng vì tốt cho gia đình chị, tôi buộc phải nói!”

“Con bé Thụy Thụy từ nhỏ đã không biết điều, tay chân không sạch sẽ, hay nói dối!”

“Những gì nó nói với chị về việc chúng tôi đối xử tệ bạc với nó, tất cả đều là nó bịa đặt để lừa nhà chị đấy! Nó là một con sói mắt trắng, đầy tâm cơ, chỉ muốn lừa tiền nhà chị thôi!”

“Chị đừng bị bộ dạng đáng thương của nó gạt! Mau bắt A Triết chia tay nó đi, nếu không, sau này chị hối hận không kịp đâu!”

Nhưng thứ mẹ tôi chờ đợi không phải là sự đồng tình, mà chỉ là một khoảng lặng dài.

Đầu bên kia, giọng mẹ A Triết bình thản vang lên:

“Nói xong rồi chứ?”

“Cả đời này, người tôi gặp có lẽ còn nhiều hơn số muối chị từng ăn.”

“Con bé nào thật lòng, gia đình nào là vũng bùn, tôi nhìn rất rõ.”

“Từ nay, Thụy Thụy chính là con gái tôi. Chuyện của nó, không phiền chị bận tâm nữa.”

Nói xong, bà dứt khoát cúp máy, không cho mẹ tôi thêm cơ hội mở miệng.

Màn diễn chó cùng rứt giậu này của mẹ tôi chẳng những không chia rẽ được chúng tôi, mà ngược lại, còn như một liều xúc tác cực mạnh, khiến mối quan hệ giữa tôi và gia đình A Triết càng thêm bền chặt.

Chiều hôm đó, mẹ A Triết chủ động gọi cho tôi, giọng nói dịu dàng chan chứa thương xót, dặn tôi tối nhất định phải sang ăn cơm.

Trên bàn ăn, bà nắm tay tôi, đôi mắt đầy đau lòng:

“Con ngoan, trước đây con đã chịu nhiều tủi thân.

Từ nay, nơi này chính là nhà của con.”

Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt mà tôi cố kìm cả ngày rốt cuộc cũng vỡ òa.

Nhưng còn chưa kịp chìm hết trong sự cảm động, điện thoại tôi bất ngờ vang lên “ting” một tiếng -một tin nhắn ngân hàng bật ra.

Tôi sững người.

【Thụy Thụy, đây là 28 vạn 8, coi như quỹ nhỏ trước hôn nhân của con, cũng là điểm tựa cho con. Tiền này con tự giữ, muốn tiêu sao thì tiêu, không cần nói với bất kỳ ai.

Con gái, phải có tiền trong tay thì lưng mới thẳng.

Bọn họ chẳng phải muốn 28 vạn 8 sính lễ sao? Vậy để ta cho con. Nhưng số tiền này, là để chống lưng cho con, chứ không phải để họ đem con đi bán.】

Nhìn dãy số trong tin nhắn, hốc mắt tôi lại nóng lên.

Thứ mà mẹ A Triết cho tôi, đâu chỉ là tiền.

Tôi lập tức chụp màn hình giao dịch ngân hàng ấy, không che đi bất kỳ con số nào, rồi đăng thẳng lên vòng bạn bè:

【Cảm ơn dì đã cho con quỹ nhỏ trước hôn nhân. Từ nay con cũng có điểm tựa, làm “tiểu phú bà” rồi nhé!】

Bài đăng này, tôi đặc biệt cài đặt chế độ - chỉ ba mẹ, em trai, và đám họ hàng kia mới nhìn thấy.

Hiệu quả tức thì.

Mẹ tôi lập tức gửi WeChat tới:

【Thụy Thụy, con gái ngoan của mẹ, mẹ biết sai rồi. Mẹ đây chỉ miệng lưỡi cay nghiệt chứ lòng dạ mềm như đậu hũ thôi. Đừng giận mẹ nữa, được không? Về nhà đi, mẹ hầm gà tần cho con bồi bổ nhé!】

Ngay sau đó, cậu em trai ăn bám lười nhác của tôi cũng bắt đầu màn kịch.

Nó gửi liền mấy sticker khóc lóc đáng thương, kèm một đoạn tin cầu xin lộn xộn:

【Chị! Em sai rồi chị! Em không phải người! Em không nên tranh đồ ăn với chị! Chị giúp em đi, bạn gái em nói nếu không có sính lễ hai mươi vạn thì sẽ chia tay em mất! Chị, chị là chị ruột duy nhất của em mà!】

Trong nháy mắt, cả nhà đồng loạt thay mặt nạ mới, diễn cho tôi một vở bi kịch “nước mắt lã chã – ăn năn hối lỗi” vô cùng thảm thiết.

Nhưng tôi biết, những giọt nước mắt và lời hối hận ấy, đâu phải vì tôi.

Chúng chỉ vì… hai mươi tám vạn tám kia mà thôi.

Tôi ngồi chờ, đợi đến khi màn kịch của họ gần hạ màn, mới chậm rãi trả lời:

【Dù sao cũng là một nhà, máu mủ tình thâm, tất nhiên có thể tha thứ cho mọi người.】

【Vậy đi, mọi người đặt chỗ một khách sạn tử tế, thuê hẳn phòng riêng. Trong một bữa tiệc chính thức, trước mặt A Triết cùng cha mẹ anh ấy, hãy trịnh trọng xin lỗi tôi, vì tất cả những năm tháng đã bạc đãi tôi.】

【Hơn nữa, phải viết cam kết rõ ràng, trắng trên đen, đảm bảo từ nay không được viện bất kỳ lý do nào để can thiệp vào đời sống của tôi, đặc biệt là hôn nhân và tài sản.】

Mẹ tôi lập tức đồng ý.

Em trai còn nhanh nhảu thể hiện lòng trung thành:

【Chị yên tâm, chỗ ngồi để bọn em lo, nhất định cho chị thật nở mày nở mặt!】

Họ tưởng rằng, chỉ cần dỗ dành được tôi, thì có thể lấy được hai mươi tám vạn tám kia.

Nhưng lần này, thứ tôi chuẩn bị cho họ…không phải là tha thứ.

8

Trong phòng riêng của khách sạn đã hẹn, tôi cùng A Triết và cha mẹ anh đến đúng giờ.

Đối diện là cha mẹ và em trai tôi - những gương mặt giả dối, lúc này lại bày ra nụ cười ăn năn như trong sách giáo khoa.

Theo thỏa thuận, họ bắt đầu màn xin lỗi, lời lẽ khẩn thiết, nước mắt ngắn dài, nói nghe như thể hai mươi mấy năm lạnh nhạt và dối trá chỉ là một “hiểu lầm nho nhỏ”.

Cha mẹ A Triết ngồi yên lặng, không xen lời, chỉ bình tĩnh quan sát vở kịch này.

Còn tôi, im lặng.

Sự im lặng của tôi khiến họ dần sốt ruột.

Khi màn xin lỗi kết thúc mà tôi vẫn không phản ứng, nỗi buồn trên mặt mẹ tôi lập tức biến mất, bà chà tay, vội vàng lộ ra bản chất thật:

“À… Thụy Thụy à,” bà liếc nhanh sang mẹ A Triết, “giờ hiểu lầm cũng giải quyết rồi, chúng ta là một nhà cả, vậy cái… 28 vạn 8 ấy, có phải nên…”

Mắt Vương Thao sáng rực, nó lập tức ngẩng đầu, giành lời:

“Đúng rồi chị! Bạn gái em nhà đang chờ số tiền này! Chị không thể nuốt lời đâu đấy!”

Cả nhà họ, ánh mắt tham lam, nóng nảy, đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi.

Ngay lúc ấy, tôi lấy từ túi ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn, xoay thẳng đến trước mặt mẹ tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...