Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Mặt Giả Nhân
Chương 2
Kiếp trước tôi đúng là có quyên tiền cho trại mồ côi, nhưng tôi làm ẩn danh. Tống Hàn lục điện thoại tôi thấy được, hôm sau cả văn phòng đều biết, viện trưởng còn đến công ty tôi mà tôi chẳng hề chuẩn bị. Từ hôm đó, Tống Hàn đặt cho tôi biệt danh “Triệu thiện nhân”, gọi suốt ngày.
Lúc này, đồng nghiệp đã bị lời lẽ của cô ta kích động, bắt đầu hùa vào: “Thanh Thanh, cậu sai thật rồi, dù thế nào cũng không nên gọi con người ta là đồ xấu xí.” “Đã là bạn thân, lại chung công ty, thì ít nhất cũng nên giúp khi cô ấy sinh con chứ.”
Tôi vừa định mở miệng, thì điện thoại Tống Hàn reo. Người gọi là “mẹ chồng”.
Cô ta vừa bấm nghe, liền vang lên tiếng quát giận dữ của một người phụ nữ trung niên: “Tống Hàn, cô muốn chết à?! Sao bạn cô, con bé tên Kỷ Điềm Điềm ấy, lại bế một đứa xấu hoắc đòi đến nhà tôi ở cữ hả?!”
Tống Hàn ngớ ra: “Cái… cái gì?!” “Cút về ngay cho tôi!”
4
Ở nhà chồng, địa vị của Tống Hàn vốn chẳng cao. Mẹ chồng nói đi hướng đông, cô ta tuyệt đối không dám quay sang hướng tây.
Cúp máy xong, cô ta vội vã xách túi chạy về. Bộ phận chúng tôi làm là phòng kinh doanh, thường xuyên phải ra ngoài gặp khách. Có đồng nghiệp tính tò mò, liền hô một câu: “Em đi gặp khách hàng đây nha!” Rồi nhanh chân bám theo Tống Hàn về tận nhà cô ta.
Vừa tới cổng, đập vào mắt là cảnh Kỷ Điềm Điềm bế Kỷ Dao. Mới sinh xong mấy hôm, sắc mặt cô ta vẫn trắng bệch.
Mẹ chồng Tống Hàn thấy con dâu về liền chỉ tay vào mặt mắng như tát nước: “Đây là bạn cô à? Mau đuổi ngay cho tôi! Trong tay bế cái gì thế kia, trông khiếp người ta!”
Kỷ Điềm Điềm đỏ hoe mắt, bộ dạng uất ức: “Bác gái, bác nói vậy là hơi quá rồi đấy. Đây là con gái tôi, Dao Dao. Tuy nó hơi kém sắc, nhưng vì thân với Tiểu Hàn nên tôi mới quyết định đến ở nhờ một thời gian.”
Tôi đã quá quen với sự trơ trẽn của Kỷ Điềm Điềm, nghe câu này chỉ thấy khóe môi nhếch lên mỉa mai.
Mẹ chồng Tống Hàn thì sững người vì sốc: “Ý cô là gì? Còn muốn chúng tôi cảm ơn cô chắc?!”
Kỷ Điềm Điềm vội xua tay, nở nụ cười ngọt xớt: “Không cần đâu ạ, bác khách sáo quá. Tôi sẽ coi đây như nhà mình, bác cũng đừng gò bó.”
Nghe thế, tôi thật sự không nhịn nổi mà bật cười.
Mặt mẹ chồng Tống Hàn lúc này không chỉ là khó coi, mà là giận dữ đến cực điểm. Thấy Kỷ Điềm Điềm ôm con định bước vào, bà ta lập tức chặn cửa, trừng mắt với Tống Hàn: “Đồ mất nết, còn đứng đó làm gì, mau đuổi nó đi cho tao!”
Tôi khoanh tay, bắt chước đúng giọng điệu khi nãy Tống Hàn nói với tôi: “Tống Hàn, cô và Kỷ Điềm Điềm tình chị em sâu nặng, giờ cô ấy gặp khó khăn, chẳng lẽ cô lại lòng lang dạ sói, ngồi nhìn mà không giúp?”
Xung quanh, các đồng nghiệp đang hóng hớt.
Tống Hàn liếc tôi một cái đầy căm ghét, rồi quay sang nịnh nọt mẹ chồng: “Mẹ, tình hình của Điềm Điềm đúng là hơi đặc biệt, cô ấy vừa sinh, sức khỏe yếu, hay là chúng ta cho cô ấy…”
“Cô nói cái gì?!” Mẹ chồng Tống Hàn lập tức quát lớn, cắt ngang. “Đồ mất nết, tôi thấy cô ngứa da rồi phải không?! Ai cho phép cô nói mấy lời đó? Định làm bà thánh tốt bụng à? Sao cô rẻ mạt thế, còn tự dâng mình đi hầu người ta ở cữ?!”
Nói rồi, bà ta giơ tay tát thẳng vào mặt Tống Hàn, còn túm lấy cánh tay và hông cô ta véo mạnh, khiến Tống Hàn đau đến khóc ré lên, nhưng không dám phản kháng.
Mấy đồng nghiệp đứng quanh xì xào bàn tán. Tống Hàn vừa khóc vừa cầu xin: “Mẹ, mẹ, đừng đánh nữa, con đưa tiền, con đưa tiền cho mẹ!”
Nghe tới chữ “tiền”, tay mẹ chồng cô ta dừng lại.
Tống Hàn sụt sịt móc từ túi ra một tấm thẻ. Bà mẹ chồng giật phắt lấy, quắc mắt mắng: “Con tiện nhân này, dám giấu tiền riêng à!”
“Đây là tiền thưởng tháng này của con… Mẹ, cho Điềm Điềm ở nhà mình một tháng thôi… Tháng sau con nhất định sẽ cố gắng hơn nữa…”
Nhận được tiền, mẹ chồng Tống Hàn không còn đấm đá như ban nãy nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Mau làm việc cho tử tế vào, tháng sau tao muốn thấy tiền thưởng gấp đôi!”
Tống Hàn lập tức mừng rớt nước mắt, chạy đến trước mặt Kỷ Điềm Điềm: “Điềm Điềm, yên tâm đi, với tình cảm của chúng ta, tớ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu!”
Kỷ Điềm Điềm cảm động đến sụt sùi: “Hu hu hu, Tiểu Hàn, cậu thật sự tốt quá!”
Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng tấm tắc khen Tống Hàn: “Không ngờ Tống Hàn đúng là người đáng chơi, sẵn sàng vì bạn mà xả thân.”
Trong tiếng tán dương, Tống Hàn đắc ý liếc tôi một cái. Tôi chỉ đứng yên, im lặng - vì tôi muốn xem, với cái tính mặt dày của Kỷ Điềm Điềm, chắc chắn cô ta sẽ bám chặt lấy Tống Hàn, để xem Tống Hàn hầu hạ được mẹ con cô ta đến bao lâu…
5
Ngày thứ hai kể từ khi Kỷ Điềm Điềm dọn vào nhà Tống Hàn, cô ta đi làm vẫn còn tinh thần phơi phới. Trong văn phòng, vừa làm việc vừa khen Kỷ Dao hết lời: “Dao Dao ngoan lắm, tối ngủ không quấy khóc, còn biết thổi bong bóng, nhìn cưng ơi là cưng!” “Đứa bé ngoan thế này, vậy mà trước đây có người ghét bỏ, còn gọi nó là ‘đồ xấu xí’. Đúng là miệng độc, thiếu đức!”
Vừa nói, cô ta vừa liếc xéo về phía tôi. Có đồng nghiệp hôm trước cũng trông thấy Kỷ Dao, thuận miệng nói: “Công nhận là con bé trông… cũng không được dễ nhìn lắm.”
Tống Hàn lập tức phản bác: “Có gì mà không dễ nhìn? Trẻ con cả mà, đừng có giống ai đó mà thiếu đức!” Nghe vậy, đồng nghiệp kia lập tức im lặng.
Những ngày sau đó, mỗi khi đến công ty, Tống Hàn lại tranh thủ khen Kỷ Dao và mỉa tôi. Ban đầu còn có người phụ họa, nhưng nghe nhiều quá ai cũng chán, chẳng ai đáp lại nữa.
Rồi Tống Hàn cũng thôi không khen nữa, vì quầng thâm mắt cô ta ngày càng đậm, da dẻ vàng vọt, tinh thần uể oải - rõ ràng là thiếu ngủ và mệt mỏi quá độ. Đứa trẻ này đâu dễ nuôi…
Một tháng sau, Kỷ Điềm Điềm quay lại công ty, đi cùng Tống Hàn, tay xách đầy trà sữa, phát cho từng đồng nghiệp. Phát xong, cô ta còn đưa riêng cho tôi một ly và thêm một hộp bánh ngọt đẹp đẽ.
Tống Hàn lập tức nói: “Triệu Thanh Thanh, cậu xem Điềm Điềm đối với cậu tốt thế nào! Dù cậu đối xử với cô ấy ra sao, cô ấy cũng không chấp, đây mới gọi là cái tầm đấy!”
Tôi chỉ liếc xuống bàn, chẳng nói gì. Một số đồng nghiệp nhận trà sữa cũng hùa vào: “Thanh Thanh, mọi người là đồng nghiệp, trước đây còn chơi thân, sau này nên giúp đỡ nhau nhiều hơn.” “Làm người thì nên biết giúp người.”
Tiếng phụ họa khiến Kỷ Điềm Điềm và Tống Hàn càng vênh mặt.
Rồi Tống Hàn quay sang tôi: “Thanh Thanh, thời gian qua Điềm Điềm ở nhà tôi, tôi bỏ công chăm sóc, còn khoản tiền thì cậu nên góp. Không cần nhiều đâu, biết cậu keo kiệt mà, một tháng cậu đưa 20.000 tệ là được.”
Tôi nhìn từ trên xuống dưới hai người, thấy rõ vẻ đương nhiên trên mặt họ, liền hỏi: “Dựa vào đâu?”
Kỷ Điềm Điềm cau mày: “Thanh Thanh, sao cậu lại hỏi vậy? Mấy lời mọi người vừa nói cậu không nghe à?”
“Tôi nghe rồi, nhưng… cho dù là cho chó, tôi cũng không cho hai người.”
Lời này khiến Tống Hàn lập tức nổi đóa: “Cậu quá đáng thật đấy! Vừa rồi Điềm Điềm còn đưa trà sữa và bánh cho cậu! Bao nhiêu năm quen biết, sao cậu vô tình thế!”
Tôi lập tức nói to: “Các đồng nghiệp, Tống Hàn và Kỷ Điềm Điềm bảo rằng mọi người uống trà sữa của họ, đã quen biết lâu, thì chi phí ở cữ của Điềm Điềm mỗi tháng 20.000 tệ sẽ do chúng ta góp. Mọi người góp tiền mặt hay chuyển khoản đây?”
Cả văn phòng lập tức im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau: “Điên à? Sinh cũng không phải con mình, ở cữ mắc gì đòi tiền?” “Nhưng uống trà sữa rồi mà, lại quen biết lâu rồi, giúp người đi chứ!” “Trà sữa đáng bao nhiêu… để tôi trả lại luôn cho xong!” “Làm người thì phải giúp người chứ?” “Giúp cũng phải đúng cách, liên quan gì đến mình đâu!”
Tôi cười nhìn cả đám. Có người quay sang nói với Kỷ Điềm Điềm: “Điềm Điềm này, nếu tôi nhớ không nhầm, cô mang thai ngoài giá thú phải không? Con gái mà chưa cưới đã sinh con… vẫn nên tự trọng thì hơn.”
Những người khác cũng gật gù phụ họa. Kỷ Điềm Điềm đỏ bừng mặt, Tống Hàn thì cười gượng. Hai người quay về chỗ, im thin thít.
Nhưng lúc tôi đi vệ sinh, tình cờ nghe được Tống Hàn và Kỷ Điềm Điềm nói chuyện:
Tống Hàn: “Điềm Điềm, cậu ở nhà mình tôi một tháng rồi, mẹ chồng tôi bắt đầu khó chịu, hay là cậu…”