Hai Mặt Giả Nhân
Chương 1
Bạn thân mang thai trước khi cưới, sinh ra một đứa bé xấu xí, muốn tôi nhận làm mẹ nuôi. Tôi thương đứa nhỏ vừa chào đời đã bị người đời lạnh nhạt, nên không tiếc tiền bạc và công sức nuôi nó khôn lớn.
Thế nhưng, khi tôi gặp tai nạn xe nghiêm trọng, nguy kịch phải nằm viện, cô ta lại rút ống dưỡng khí của tôi, rồi lấy danh nghĩa con gái nuôi ký vào giấy bãi nại cho kẻ gây tai nạn.
Chỉ vì… người tông tôi chính là bạn thân.
Mở mắt lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày cô ta sinh con.
1
Giọng nói chói tai xé tan bầu không khí trong phòng bệnh, Kỷ Điềm Điềm trợn mắt nhìn đứa bé nằm bên cạnh mình, kinh ngạc không tin nổi: “Đ-đ-đứa nhỏ này… sao lại xấu đến mức này chứ!”
Cô ta đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã như mưa, quay sang tôi cầu cứu: “Thanh Thanh, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Xấu thì thôi, đằng này còn là con gái, sau này biết có tương lai gì không?”
Tôi ngẩn người, nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra - mình đã trọng sinh.
Kiếp trước, cô bạn thân Kỷ Điềm Điềm của tôi mang thai trước khi cưới, cha đứa bé mất dạng. Cô ta nói, đó là một sinh mạng bé bỏng, cô ta phải cho nó cơ hội được đến với thế giới này. Nhưng đến khi sinh ra, thấy đứa bé vừa xấu xí vừa là con gái, Kỷ Điềm Điềm lập tức trở mặt, không muốn nuôi nữa.
Tôi khuyên cô ta đừng nhìn mặt mà đối xử, cũng đừng trọng nam khinh nữ, nhưng Kỷ Điềm Điềm chẳng hề nghe lọt tai. Cuối cùng, vì thương đứa nhỏ vừa chào đời đã bị bỏ rơi, tôi nhận nuôi nó.
Nhưng nuôi con bé thật sự rất vất vả - khóc cả ngày lẫn đêm, sức khỏe yếu ớt, bệnh liên miên. Chỉ riêng tháng đầu tôi đón về, con bé đã ốm mấy lần.
Tôi dốc hết tâm sức, không hề than vãn, nuôi nó khôn lớn. Nào ngờ, khi tôi bị Kỷ Điềm Điềm lái xe cố ý tông phải, phải vào ICU, đứa con nuôi ấy lại lẻn vào phòng bệnh, rút ống thở của tôi và ký giấy bãi nại cho Kỷ Điềm Điềm.
Lúc ấy, Kỷ Điềm Điềm từng nói: “Thanh Thanh, ba mẹ tớ mà biết tớ mang thai trước hôn nhân, lại sinh ra đứa con gái xấu xí thế này, chắc chắn sẽ đánh chết tớ! Nhưng cậu mồ côi từ nhỏ, một mình đơn độc… Hay là cậu nuôi Dao Dao đi, để nó làm bạn với cậu, hai người có chỗ dựa, tớ cũng yên tâm hơn.”
Dao Dao - cái tên cô ta đặt sẵn, vì trước khi sinh luôn tưởng mình sẽ có con trai.
Thấy tôi im lặng, cô ta còn kéo tay áo tôi. Tôi hoàn hồn, bật cười lạnh, hất tay cô ta ra: “Tại sao tôi phải nuôi thứ xấu xí mà cậu đẻ ra?”
Kỷ Điềm Điềm chết lặng. Người bạn khác, Tống Hàn, lập tức đứng dậy chỉ trích tôi: “Triệu Thanh Thanh, cậu nói gì thế? Điềm Điềm nghĩ cho cậu hết lòng, mà cậu lại nói lời cay nghiệt vậy à!”
Cái bộ dạng chính nghĩa của cô ta suýt làm tôi quên mất - kiếp trước, cô ta cũng là kẻ tiếp tay.
Kiếp trước, khi tôi nuôi Kỷ Dao đến mười lăm tuổi, tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Anh hiền lành, đối xử chân thành, cầu hôn tôi, thậm chí nói không ngại chuyện tôi có con nuôi, sẽ cùng tôi yêu thương nó. Chúng tôi dự định kết hôn.
Nhưng khi tôi kể chuyện này cho Kỷ Điềm Điềm và Tống Hàn, cả hai lập tức phản đối. Kỷ Điềm Điềm mắng tôi không có lương tâm, tin lời đàn ông, nói nếu tôi lấy chồng, có con ruột sẽ bỏ bê Dao Dao. Tống Hàn thì thản nhiên buông một câu đầy tính toán: “Nếu Thanh Thanh lấy chồng, vậy sau này tài sản đâu còn phần của Dao Dao nữa, đúng không?”
Lúc đó tôi quá ngây thơ, chỉ nghĩ đến việc trấn an Kỷ Điềm Điềm, cam đoan sẽ mãi đối xử tốt với Dao Dao, chẳng hề để ý câu nói của Tống Hàn. Để rồi, vào ngày trước khi tôi nhận giấy kết hôn, Kỷ Điềm Điềm vì câu nói ấy mà lái xe cố ý tông chết tôi.
Tống Hàn vẫn lải nhải: “Thanh Thanh, sao cậu nhẫn tâm thế? Chỉ là nhận nuôi một đứa bé thôi mà cậu cũng không chịu, cậu đâu phải không có điều kiện! Với lại, cậu đơn độc một mình, có Dao Dao làm chỗ dựa cũng tốt chứ, làm người thì nên có lòng tốt một chút!”
Tôi lạnh lùng liếc cô ta: “Cậu tốt bụng thế thì nhận nó đi, để nó làm chỗ dựa cho cậu, chẳng phải càng hay sao?”
Tống Hàn chưa kịp nghĩ đã phản xạ gắt lên: “Cậu nói nhảm gì vậy, một con nhóc thì dựa vào cái gì mà…” Nói được nửa câu, cô ta khựng lại, nhận ra mình lỡ lời, liền im bặt.
Khóe môi tôi càng nhếch cao, nụ cười mỉa mai đậm hơn. Cái kiểu “hai mặt” này, cô ta chơi quá thuần thục.
Kỷ Điềm Điềm đỏ mắt, ấm ức nói: “Thanh Thanh, cậu không muốn nhận thì thôi, cần gì nói nặng lời với Hàn Hàn. Tớ đâu phải loại mặt dày lì lợm.”
Tôi khẽ cười khẩy: “Tốt nhất là thế.”
2
Đúng như Kỷ Điềm Điềm nói, ba mẹ tôi mất từ sớm. Nhưng lúc qua đời, họ để lại cho tôi một khoản tiền lớn.
Kiếp trước, Kỷ Dao từ nhỏ đã ốm yếu, tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc, đưa con bé đi khắp trong ngoài nước chạy chữa. Lúc tôi bị Kỷ Điềm Điềm cố ý lái xe tông, Kỷ Dao đã 15 tuổi, đủ lớn để phân biệt đúng sai. Kết quả… tôi lại nuôi ra một con bạch nhãn lang.
Từ bệnh viện trở về, tôi ngủ một giấc thật ngon. Kiếp trước, kể từ khi nhận nuôi Kỷ Dao, tôi chưa từng có một ngày ngủ yên. Đêm nào cũng bị tiếng khóc của nó đánh thức cả chục lần, tôi kiên nhẫn dỗ dành, bồng bế, chăm đến mức tuổi đôi mươi mà già như bốn, năm chục. Giờ nghĩ lại… đúng là ngu hết phần thiên hạ!
Nhưng lần này ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại, tôi muốn xem - không có tôi nhận nuôi, Kỷ Điềm Điềm và Kỷ Dao sẽ ra sao!
Chỉ là, vừa hôm qua còn nói không phải loại mặt dày, sáng hôm sau Kỷ Điềm Điềm đã tỉnh bơ nhắn tin cho tôi: “Thanh Thanh, dậy chưa? Tớ muốn uống canh gà mái già, hôm nay cậu ra chợ mua một con về hầm, mang đến bệnh viện cho tớ.”
Khóe môi tôi nhếch lên cười mỉa, thẳng tay chặn số. Quen sai khiến tôi rồi hay sao?
Kiếp trước, khi cô ta sinh xong không dám cho ba mẹ biết, tháng ở cữ là tôi hầu hạ. Muốn cô ta ăn uống đầy đủ, tôi còn thức đêm học cách nấu món tẩm bổ. Kiếp này, mơ đi!
Tôi tắt điện thoại, đi làm.
3
Vừa bước vào công ty, tôi đã thấy Tống Hàn đang nói chuyện với ai đó. Thấy tôi, cô ta liền cất giọng mỉa mai: “Ôi, ‘thánh giả nhân’ của chúng ta tới rồi!”
Có đồng nghiệp tò mò hỏi “thánh giả nhân” là gì. Tống Hàn liền nói: “Trước đây Triệu Thanh Thanh quyên 500 nghìn cho trại trẻ mồ côi, còn được viện trưởng đích thân tới công ty cảm ơn. Ai cũng tưởng cô ta tốt bụng lắm. Ai ngờ hôm qua, Điềm Điềm vừa sinh con… Mọi người biết rồi đấy, Điềm Điềm còn trẻ, không có kinh nghiệm, nên hỏi Thanh Thanh giúp một tay. Kết quả, cô ta không giúp thì thôi, lại còn mở miệng mắng đứa bé là ‘đồ xấu xí’!”
Đồng nghiệp xung quanh trố mắt. Có người liền phụ họa: “Trời, Thanh Thanh thật nói thế à? Cô lấy quyền gì mà chê ngoại hình con người ta?” Tống Hàn cười lạnh: “Ai bảo không? Trước giờ còn ra vẻ thân thiết với Điềm Điềm, ai ngờ… nhiều năm tình bạn cho chó ăn mất rồi!”
Tôi bước thẳng tới, giọng nhạt: “Ngon không?” Tống Hàn sững lại: “Cái gì?” “Nhiều năm tình cảm, cho cô ăn, ngon không?” Rồi tôi cười khẩy: “À xin lỗi, so cô với chó là tôi đang xúc phạm chó.”
Tống Hàn tức đỏ mặt, chỉ tay vào tôi chửi: “Triệu Thanh Thanh, cô tưởng cô tốt đẹp lắm à? Bao năm nay giả vờ thân thiết, đến lúc có chuyện thì lộ nguyên hình, giả dối đến phát ghê!”
Giả dối sao? Tôi quen Kỷ Điềm Điềm và Tống Hàn từ sớm, tốt nghiệp xong còn kéo cả hai vào công ty tôi làm. Ngày thường tôi đối đãi hết lòng, mỹ phẩm cao cấp, quần áo túi xách đắt tiền đều mua cho. Tống Hàn lấy chồng sớm, khóc kể ba mẹ trọng nam khinh nữ, không cho cô ta của hồi môn, sợ bị nhà chồng coi thường, tôi liền mua hẳn một chiếc xe tặng. Bình thường, cô ta và Kỷ Điềm Điềm thấy thích gì là gửi link cho tôi trả tiền. Mà tôi đúng là ngu, bị coi như cây ATM mà vẫn vui vẻ, để cuối cùng chết thảm.
Tống Hàn tức đến mức thở gấp, còn cố gọi đồng nghiệp lại hóng: “Triệu Thanh Thanh chính là ‘thánh giả nhân’! Hôm trước còn làm màu mời viện trưởng đến cảm ơn, lên báo đài, giờ thì lộ mặt thật - vừa độc mồm vừa cay nghiệt! Điềm Điềm sinh con xong còn bị cô ta làm tức đến mức nằm liệt giường! Thế mà Điềm Điềm vẫn lo cho cô ta, còn dặn tôi nhắc cô ấy giữ ấm khi trời trở lạnh!”