Hai Lòng

Chương 4



Vệ Cảnh nói, Tạ Nghiễn đã điên rồi.

Bằng không thì sao có thể tận mắt nhìn thấy ta “chết” trước mặt.

Mà vẫn cố chấp, điên cuồng, nhất quyết phải đào ba thước đất tìm ta?

Nửa tháng sau, Tạ Nghiễn nhận chức quan.

Vì trong lòng áy náy, ta khẩn cầu phụ hoàng cho hắn vào triều.

Tuy tạm thời chỉ là chức nhàn.

Nhưng tiền đồ rộng mở, gần như là một bước lên mây.

Hôm đó, lúc hắn ra khỏi cung.

Ta đứng rất xa, nhìn hắn từ phía xa.

Nhưng dường như hắn vẫn cảm nhận được.

Ánh mắt lạnh nhạt như gió sương quét về phía ta.

Khoảng cách quá xa, hắn không thấy rõ mặt ta,

Ta cũng chẳng nhìn rõ nét mặt hắn.

Chỉ thấy thân hình hắn khựng lại.

Lặng lẽ nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, hắn xoay người bước đi.

Bóng lưng khuất sau cổng cung điện.

26

Ngày thành thân của ta.

Chiêng trống vang trời, hoàng đế và hoàng hậu đích thân tới dự.

Một nửa bá quan văn võ đều đến chúc mừng.

Chỉ có điều, thời tiết hôm đó không tốt, gió lớn không ngừng.

Tấm khăn trùm đầu cứ bị gió hất lên hạ xuống liên tục.

Qua lớp khăn đỏ phấp phới ấy.

Ta nhìn thấy Thẩm Hoài Chi trong hỷ phục đỏ rực.

Hào khí và vẻ đẹp được dưỡng thành từ bao đời quyền quý.

Ngày thường đều được hắn ta giấu dưới lớp mặt nạ lạnh nhạt, xa cách.

Tựa như một khối băng ngọc không nhiễm bụi trần.

Nhưng giờ phút này.

Hắn ta dường như đã trút bỏ hết vẻ lãnh đạm ngày thường.

Khóe môi hắn ta mang theo nụ cười dịu dàng và ấm áp.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào ta.

Hắn ta thoáng sững người, rồi từ từ nở nụ cười.

Ánh mắt ấy, mang theo niềm vui chân thành, nóng bỏng đến khó tin.

Thẩm Hoài Chi, rốt cuộc ngươi đang chơi cái trò gì vậy?!

Ca ca à, ngươi đừng cười nữa… ta sợ thật rồi đấy!

Bởi vì, ta cứ có cảm giác,

Phía trước đang có một đại họa to bằng trời chờ sẵn.

Gió nổi lên, cuồng phong ào ạt.

Một tiếng kêu kinh hãi vang lên.

Tấm khăn trùm đầu của ta bị thổi bay.

Lượn lờ theo gió rồi rơi ngay dưới chân một người.

Người ấy cúi người nhặt lấy dải lụa đỏ.

Im lặng đưa về phía ta.

Ta cúi đầu, vốn không định ngẩng lên.

Nhưng không hiểu sao, một cơn linh cảm dâng trào, ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Gương mặt quen thuộc đến tận xương tủy… không một dấu hiệu báo trước… xuất hiện ngay trước mắt ta.

Ta nghẹn thở.

Bàn tay đang định đưa ra đón lấy tấm khăn, cứng đờ giữa không trung.

Ánh mắt Tạ Nghiễn cũng thoáng ngơ ngẩn.

Hắn vô thức gọi tên ta: “Minh Chiêu?”

Sảnh đường vốn ồn ào náo nhiệt… chợt tĩnh lặng như tờ.

Giọng nói Tạ Nghiễn đã bắt đầu nghẹn ngào: “Là nàng đúng không? Nàng là Minh Chiêu, đúng không?!”

Ta lập tức muốn phủ nhận.

Nhưng vừa hé môi. Đối diện đôi mắt đỏ hoe ấy…

Ta lại không nói nên lời.

Đúng lúc đó,

Một bàn tay thản nhiên đưa ra, tiếp lấy dải khăn đỏ.

Chậm rãi… phủ lên lại đầu ta.

Người nọ nghiêng người, như vô tình nhưng lại đầy khí thế,

Chắn ta lại phía sau mình.

“Đại nhân Tạ, chưa uống rượu mừng mà đã say rồi sao?”

“Ta có thể hiểu nỗi nhớ cố nhân khiến ngài thần trí hoảng loạn, nhưng… thê tử của ta là công chúa đương triều. Thân phận tôn quý, không thể mạo phạm. Kính mong đại nhân Tạ… cẩn thận lời nói.”

Nhưng Tạ Nghiễn như không nghe thấy.

Ngay khoảnh khắc ta xoay người.

Hắn đột ngột siết lấy cổ tay ta.

Qua lớp khăn đỏ,

Ta nghe thấy giọng Thẩm Hoài Chi lạnh hẳn xuống: “Buông tay. Bằng không… để tay lại.”

Giọng hắn ta không lớn,

Nhưng ta nghe ra rõ ràng, hắn ta thật sự tức giận.

Ta nghiến răng, dứt khoát hất tay Tạ Nghiễn ra.

“Đại nhân Tạ, ngài nhận nhầm người rồi.”

“Xin tự trọng.”

Không ngoảnh lại, ta kéo tay áo Thẩm Hoài Chi: “Đến giờ bái đường rồi.”

27

Khi Thẩm Hoài Chi vén khăn trùm đầu lên, sắc mặt có chút lạnh lẽo.

Cũng đúng thôi, cưới một người mình không ưa, sao mà vui cho nổi?

Hắn ta đưa ta chén hợp cẩn tửu.

Cùng nhau giao cổ uống cạn.

Bỗng hắn ta nâng cằm ta lên: “Nhìn ta uống.”

Ta ngẩn ra, cảm thấy vô lý, suýt nữa nổi đóa.

Vừa ngẩng đầu lên, mắt đối mắt…

Má ơi.

Sao… sao cái mặt này lại đỉnh vậy?

Hắn ta trước giờ luôn trông như thế à?!

Hay là do ánh nến hôm nay dịu quá, làm mềm đi lớp băng lạnh trên người hắn ta?

Hay do hỷ phục đỏ này quá hợp, khiến hắn ta đẹp đến vô lý?

Hay… là do ta mù mắt thật rồi?

Ta ngơ ngác một chút, rồi nâng chén uống cạn.

Chưa kịp đặt chén xuống.

Hắn ta bất ngờ cúi xuống, cắn lấy môi ta.

Toàn bộ đầu óc ta lập tức rối tung.

Cứng đờ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khác hẳn Tạ Nghiễn ôn nhu dịu dàng.

Thẩm Hoài Chi ra tay thô bạo, nóng bỏng như muốn nuốt trọn ta.

Khoảng cách quá gần, hàng mi như lông quạ khẽ chạm vào chóp mũi ta.

Dưới làn mi ấy, đôi mắt đen như mực, chất chứa dục vọng cuộn trào.

Từng nơi hắn ta chạm tới đều nóng rực lên.

Ơ…

Cảm giác này… sao lại khá được vậy?!

Thì ra, không yêu cũng có thể sướng.

Đúng lúc tới cao trào,

Ngay khoảnh khắc thân thể giao hòa,

Hắn ta… đột ngột dừng lại.

“Ngươi… quen biết Tạ Nghiễn?”

Ta: “......?”

“Không cần trả lời.”

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai: “Dù sao người đang dây dưa với ngươi bây giờ… là ta.”

À há.

Chả trách từ nãy đến giờ hắn cứ nhịn.

Hóa ra là chờ đúng lúc lên giường mới bật mí cái drama trời đánh này!

Đồ cặn bã. Biến thái. Cẩu huyết đại vương!

Tức điên người, ta tát cho hắn ta một bạt tai nổ trời.

Má trái trắng trẻo như ngọc của hắn ta lập tức ửng đỏ.

Nhưng hắn ta chẳng giận chút nào, còn liếm môi rồi cười khẽ.

Và tiếp tục… làm việc đang làm.

Ta nghiến răng, cố nhịn không bật ra tiếng động mất mặt.

“Thẩm Hoài Chi, ngươi thật hèn hạ!”

“Rốt cuộc giữa ta và ngươi có mối thâm thù đại hận gì? Mà ngươi phải bày trò giam hãm ta đến thế này?!”

Hắn ôm siết ta vào lòng,

Chậm rãi nói: “Ngươi không yêu ta… chính là mối thù sâu nhất.”

28

Sau một đêm lăn lộn.

Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Gương mặt đang ngủ của Thẩm Hoài Chi đập thẳng vào mắt.

Vết bạt tai tối qua vẫn còn in rõ trên má.

Mà ký ức thì như thủy triều, tràn về không thương tiếc.

Lòng ta ngổn ngang,

Cuối cùng mặt lại bắt đầu nóng ran lên.

Chắc là do tức giận. Ừ. Khẳng định vậy.

Nhưng phản ứng tối qua của Tạ Nghiễn...

Có vẻ khiến Thẩm Hoài Chi nghi ngờ rồi.

Kệ! Ai quan tâm!

Mọi chuyện giờ đã nát như tương.

Tệ đến mấy rồi thì có tệ hơn được nữa không?!

Cố gắng rồi cũng chẳng đổi lại được điều gì ngoài bất hạnh.

Nhưng câu nói đêm qua của Thẩm Hoài Chi…

Rốt cuộc là sao chứ?

Ta không yêu hắn ta thì sao?

Không lẽ ai cũng phải yêu hắn ta?

Hắn ta không chịu nổi chuyện có người không yêu hắn ta sao?!

Đúng lúc đó.

Thẩm Hoài Chi mở mắt.

Chỉ nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào.

Ta như bị ma nhập, buột miệng hỏi: “Tại sao ta không thích ngươi lại là thâm thù đại hận?”

Hắn ta thoáng sững người,

Rồi khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

Ta nghe ra… một chút bất lực.

“Ngươi tưởng… tại sao ta phải cầu thánh thượng ban hôn?”

Vừa nhắc đến chuyện này là ta lại nổi điên: “Còn sao nữa! Vì ngươi ghét ta nên muốn hành hạ ta chứ gì!”

Thẩm Hoài Chi: “...”

“Nếu muốn hành hạ ngươi. Ta có trăm ngàn cách. Hà cớ gì phải hy sinh cả đời, cưới ngươi về?”

Ta gật đầu mạnh mẽ: “Đúng vậy! Vậy thì tại sao ngươi cưới ta?!”

Ánh mắt hắn ta nhìn ta… y như đang nhìn một kẻ thiểu năng.

Lâu sau, lại là một tiếng thở dài rất dài.

Đột nhiên, hắn ta kéo ta vào lòng.

“Là vì ta thích ngươi.”

“Ta thích ngươi, nên khi phụ hoàng ngươi định gả ngươi cho nhị công tử nhà họ Chu, Ta liền sai người đem một kỹ nữ hắn nuôi bên ngoài đến gây chuyện.”

“Sau đó ngươi suýt bị gả cho đại lang nhà họ Hứa. Ta lại tốn công tìm ra bằng chứng ông cụ Hứa dùng quyền mưu lợi.”

“Ta không trực tiếp cầu xin thánh thượng cho ta cưới ngươi.”

“Ta chỉ dọn sạch tất cả các đối thủ.”

Ta nghe mà trợn mắt há mồm.

Cảm giác như đang nghe một vở tuồng khôi hài bi đát.

Ta run giọng hỏi: “Không thể nào! Ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta. Năm ngoái thi cưỡi ngựa bắn cung, phần thưởng rõ ràng là viên minh châu mà ta thích nhất. Ngươi biết ta mê nó, vậy mà vẫn giành lấy. Còn nói ‘ngọc đẹp nhưng vô dụng’. Sau đó lại thảy cho ta như ban ân, bảo ‘thứ này rất hợp với ngươi’!”

Thẩm Hoài Chi khựng lại một chút, thấp giọng: “Ý ta là… nó cũng xinh đẹp như ngươi. Ta giành lấy viên Đông châu ấy… vốn là để tặng ngươi.”

Ta bật cười lạnh một tiếng: “Thế còn trong những buổi yến tiệc với người khác. Ngươi mở miệng là bảo ta đanh đá, ngỗ ngược, hoang phí, xa hoa phô trương. Ý gì đây?”

Ánh mắt hắn ta khẽ dao động.

“Là vì… luôn có kẻ không biết lượng sức mình mơ mộng đến ngươi. Bọn họ… không xứng.”

Ta: “???”

Chương trước Chương tiếp
Loading...