Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Lòng
Chương 3
“Vệ Cảnh, ngươi lại phát điên gì nữa vậy?!”
“Ngươi muốn giúp thì giúp, không giúp thì thôi!”
“Cùng lắm thì ta đến trước phủ nhà ngươi treo cổ!”
Vệ Cảnh sững người, thở dài một hơi, giọng rốt cuộc cũng dịu xuống: “Được rồi được rồi, ta biết rồi.”
“Vậy... hai ngày sau, thế nào? Biến số nhiều, không thể kéo dài hơn nữa.”
Ta mừng rỡ reo lên, nắm tay áo cậu ta lắc lắc:
“Ta biết mà, chỉ có ngươi là tốt với ta nhất!”
Vệ Cảnh bất đắc dĩ, xoa đầu ta qua loa một cái, vừa định nói gì đó thì sắc mặt bỗng thay đổi.
Luồng hàn khí vừa tan đã lại kéo về.
Cậu ta đột nhiên lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa ta và cậu ta.
“Trên người ngươi… có mùi của hắn.”
Nói xong câu đó, như thể bị xúc phạm đến cực điểm, hắn quay người bỏ đi.
Ta ngẩn ra, tự cúi đầu ngửi thử tay áo.
Ơ kìa, rõ ràng... đâu có mùi gì đâu?
19
Ta vốn định cùng Tạ Nghiễn trải qua vài ngày không biết trời trăng mây gió là gì, hưởng chút thanh yên hiếm có.
Ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau đã có một vị khách không mời mà đến.
“Trạng nguyên Tạ, ta tới tìm ngài, là có chuyện muốn hỏi.”
Người kia trải một tờ truy nã ra giữa bàn.
“Bức họa truy tìm mà thánh thượng sai người dán khắp nơi hôm qua. Người trong tranh… có phải là thê tử của ngài?”
Gương mặt ta hiện rõ ràng trên tấm tranh.
Chết tiệt, sao Thẩm Hoài Chi lại lần được tới tận đây?!
Ta nín thở, núp kỹ trong phòng trong, không dám thở mạnh.
Ánh mắt Tạ Nghiễn lướt qua bức họa, không hề gợn sóng: “Thẩm đại nhân hỏi vậy là có ý gì?”
Thẩm Hoài Chi cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Chỉ là… người trong tranh trông có vài phần giống một cố nhân của ta.”
“Trạng nguyên gia không ngại nói thêm về thê tử của mình. Để ta xác nhận xem… liệu có phải là người mà ta đang tìm hay không.”
“Ví như, hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu, thế nào?”
Ta nghe tới đây thì lạnh cả sống lưng.
Không thể để hắn ta biết! Tuyệt đối không được!
Vội vàng tạo ra một tiếng động trong phòng để ngắt lời.
Tạ Nghiễn thoáng sững người, lập tức đứng dậy bước vào trong.
Ánh mắt Thẩm Hoài Chi bỗng trở nên kỳ lạ.
“Trạng nguyên… trong nhà còn có người khác?”
Tạ Nghiễn nhìn ta đang nhào vào lòng hắn, lắc đầu liên tục.
Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên khóe môi ta, bóp khẽ vành tai như trấn an, rồi xoay người ra ngoài.
Bình tĩnh nói: “Thê tử của ta chỉ là một cô nương dân dã, nghĩ đến thôi… chắc Thẩm đại nhân không thể quen biết được đâu.”
Ánh mắt Thẩm Hoài Chi lóe lên, nụ cười nhạt nhẽo: “Vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Một lúc sau, Thẩm Hoài Chi mới lên tiếng: “Đã thế… chắc là ta nhận nhầm người.”
“Nếu vậy thì không quấy rầy trạng nguyên nữa, cáo từ.”
Hắn ta đứng dậy rời đi.
Nhưng vừa đến cửa, bỗng dừng lại.
Quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Chúc trạng nguyên gia sớm tìm lại ái thê, tâm nguyện viên mãn.”
Ái thê ở đây cảm thấy... khỏi cần tìm thì hơn.
Tìm rồi mất thê tiếp thì phiền lắm.
20
Đã bị Thẩm Hoài Chi đánh hơi ra rồi.
Không thể chần chừ thêm nữa.
Ta lập tức sai ám vệ theo dõi trong bóng tối đi tìm Vệ Cảnh: “Phải chết ngay! Làm ngay luôn!!”
“Thẩm Hoài Chi nghi ngờ rồi, không chờ được nữa!”
Vệ Cảnh sắc mặt nghiêm trọng, trịnh trọng gật đầu: “Được.”
Ta quay đầu nhìn vào căn bếp nơi Tạ Nghiễn đang bận rộn vì ta.
Tiếc thật.
Hôm nay hắn nói sẽ làm món bánh Bát Bảo Tô mà ta thích nhất…
“Không ăn được nữa rồi.”
21
Món Bát Bảo Tô chưa kịp ăn,
Đã phải… giả chết.
Tạ Nghiễn vừa bưng mâm đồ ăn bước vào,
Vệ Cảnh che mặt kín mít, lập tức nắm lấy thời cơ.
Một kiếm đâm thẳng vào ngực ta.
Túi máu giấu trong áo vỡ tung,
Máu giả lập tức nhuộm đỏ toàn bộ y phục.
Ta nghe rõ tiếng chén đũa vỡ tan trên nền đất.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Tạ Nghiễn đôi mắt đỏ hoe, lao đến ôm lấy ta.
Có lẽ tự biết mình không phải đối thủ.
Hắn không phản kháng Vệ Cảnh.
Chỉ dùng hai tay trần nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén.
Ngăn không cho nhát kiếm thứ hai xuyên qua ngực ta.
“Tạ Nghiễn! Mau chạy!”
Một tiếng “ong” vang dội trong đầu ta.
Thanh kiếm kia đúng là có cơ quan,
Chỉ cần bấm chốt là lưỡi kiếm sẽ co lại.
Nhưng chắc Vệ Cảnh cũng không ngờ Tạ Nghiễn lại dám dùng tay không giữ kiếm.
Máu tươi lập tức trào ra từ lòng bàn tay hắn.
Tạ Nghiễn à, đó là đôi tay viết nên chữ đẹp như tranh của chàng…
Sao lại nỡ tàn phá thế này?
Vệ Cảnh chau mày, giơ tay chém một nhát vào cổ Tạ Nghiễn.
Ngay lúc hắn sắp hôn mê.
Lưỡi kiếm thứ hai “tượng trưng” lại đâm vào ngực ta.
Khoảnh khắc đó… dài như một kiếp người.
Đủ để ta thấy rõ trong mắt Tạ Nghiễn.
Là tất cả đau đớn và tuyệt vọng bị khuếch đại đến vô hạn.
Tạ Nghiễn… từ biệt nhé.
22
Vệ Cảnh nói: lưỡi kiếm không làm tổn thương đến gân mạch của Tạ Nghiễn.
Chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏi.
Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhắm mắt lại,
Trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh đôi bàn tay đẫm máu của hắn.
Ngực như bị đè nặng, không sao thở nổi.
Xác nhận Vệ Cảnh không có sơ suất gì.
Ta lập tức trở về hoàng cung ngay trong đêm.
Mọi việc Vệ Cảnh xử lý sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Cho dù Tạ Nghiễn báo quan cũng không tra được.
Từ đây, danh phận “Họa Minh Chiêu” của ta nơi dân gian… hoàn toàn biến mất.
Cùng với đó,
Thê tử của Tạ Nghiễn, cũng biến mất.
23
Ngày hôm sau, ta vừa hồi cung.
Thẩm Hoài Chi đã tới gặp.
Quả nhiên, hắn ta đã sinh nghi.
Ban đầu chỉ là giả bệnh,
Nhưng qua một đêm lăn lộn, hôm nay ta thật sự không xuống nổi giường nữa rồi.
Cố gắng chống đỡ đứng dậy gặp hắn ta.
Hắn ta vừa trông thấy gương mặt tái nhợt của ta, thoáng sững người, cau mày hỏi: “Sao lại bệnh đến thế này?”
Lòng ta vốn đã rối, lại nhìn thấy bộ dạng cao quý lạnh lùng của hắn ta.
Trong đầu lại chợt hiện lên gương mặt trắng bệch của Tạ Nghiễn.
Một cơn bực bội vô cớ dâng lên.
“Chắc là do sắp đến ngày thành thân, ông trời đang nhắc nhở ta đấy.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Chi không đổi: “Cũng tốt, công chúa mệnh cách tôn quý, chút nhắc nhở ấy mà rơi vào người khác thì còn rắc rối.”
“Nhưng với công chúa thì lại vô cùng thích hợp.”
Hắn ta mặt mày điềm đạm, nhưng ta nghe ra trong lời nói đầy ác ý.
“Thế mới nói… công chúa và ta đúng là một đôi trời định.”
Trời cao ơi, Thẩm Hoài Chi ngươi đúng là muốn ta nôn thật mà!
24
Sau khi Thẩm Hoài Chi rời đi.
Ta càng nghĩ càng giận.
Ban đầu còn yếu ớt mỏi mệt, giờ thì… tức đến sinh long hoạt hổ.
Chợt nhớ lại hôm yến tiệc trong cung.
Phụ hoàng từng nói: đáng tiếc ta đã đính hôn với Thẩm Hoài Chi.
Nếu không thì ta và Tạ Nghiễn đúng là trời sinh một cặp.
Cơn tức bốc từ gan lên tới não.
Ta lập tức đến gặp phụ hoàng.
Thử dò hỏi: “Phụ hoàng, hôm đó nhi thần vừa gặp đã xiêu lòng với tân khoa trạng nguyên. Hôn sự với Thẩm gia… liệu còn đường xoay chuyển chăng?”
Phụ hoàng vỗ vai ta: “Hoàng nhi, việc này... phụ hoàng sẽ nói cho con biết một điều.”
“Đời người… không thể thuận buồm xuôi gió như vậy được.”
Ồ? Thế còn người thì sao?
Vì người là hoàng đế hả?
Thấy ta im lặng, phụ hoàng tiếp lời: “Hôm đó ta chỉ nói đùa thôi.”
“Tạ Nghiễn đúng là có tài, đáng để nhìn thêm vài lần.”
“Nhưng hắn bây giờ…”
“Có gì để so với Thẩm Hoài Chi? Người có cả gia tộc Thẩm thị chống lưng?”
Ta không đáp.
Ta hiểu mà.
Ta luôn hiểu.
Thẩm gia quyền thế ngút trời, cần được lôi kéo, cần được ban thưởng.
Còn Tạ Nghiễn thì khác.
Không phe cánh, không gia thế,
Chỉ có thể là một trung thần thuần phục đế vương.
Không cần thủ đoạn, cũng có thể thu phục lòng trung.
Ta chỉ là... có chút không cam tâm.
“Nếu như, con và Tạ Nghiễn đã từng có vợ chồng chi thực thì sao?”
“Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu… Nhưng con và Tạ Nghiễn đã bái đường thành thân. Người hắn đang tìm… chính là nhi thần.”
Vệ Cảnh từng nói.
Nếu ta từng thành thân, thì nước đã đổ, không thể thu lại.
Phụ hoàng cũng không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận.
Phụ hoàng hít sâu một hơi, đưa tay đỡ trán, suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng chậm rãi nói: “Không sao, không sao. Con chỉ phạm phải sai lầm mà nữ nhân thiên hạ ai cũng từng phạm phải.”
“Chỉ cần... không ai khác biết là được chứ?”
Ta gật đầu.
“Vậy thì cứ yên tâm. Phụ hoàng sẽ thay con xóa sạch mọi dấu vết.”
??
Khoan đã cha ơi,
Con còn định vùng vẫy thêm một trận mà!
“Nhưng phụ hoàng, Thẩm Hoài Chi… chưa chắc muốn cưới con.”
Cái gọi là ban thưởng trong mắt người.
Biết đâu lại là sự trừng phạt độc ác nhất với hắn?
Phụ hoàng thoáng khựng lại, nét mặt bỗng có chút kỳ quái: “Hoàng nhi à… Con tưởng hôn sự này là ai đề xuất sao?”
“Là Thẩm Hoài Chi cầu trẫm. Xin trẫm ban hôn.”
Ta: “???”
Ta rốt cuộc đã làm gì nên tội.
Để Thẩm Hoài Chi muốn cùng ta đồng quy vu tận đến mức này?
Thật sự… hết đường rồi.
25
Tạ Nghiễn quả nhiên chẳng tra ra được gì.
Nhưng hắn… nhất quyết không tin ta đã chết.
Hắn túm lấy tay quan sai, mắt đỏ bừng: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Không có xác… thì nàng chưa chết.”