Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gõ Cửa Trái Tim
Chương 6
22
Nhưng số phận vốn dĩ vô thường.
Ngay trước ngày chúng tôi định tổ chức lễ đính hôn, Chu Xuyên Bách vì cứu tôi mà bị một kẻ tâm thần đâm trọng thương.
Trên đường đưa vào bệnh viện, trong khoảnh khắc lịm dần vào hôn mê, anh vẫn cố gắng siết lấy bàn tay lạnh buốt đang run rẩy của tôi.
Môi khẽ mấp máy, khó nhọc thốt ra mấy chữ ngắt quãng:
“A Hòa… anh hình như đã nhớ ra rồi.”
“ Anh là một cảnh sát.”
Câu nói ấy, từ khi sinh ra đến khi chết đi, chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả cuộc đời Chu Xuyên Bách.
23
Tin Chu Xuyên Bách hoàn toàn mất liên lạc được báo về, đúng vào mấy ngày cận Tết.
Tôi ngồi trên ghế dài dưới khu chung cư, lặng lẽ nhìn mấy đứa nhỏ chơi pháo hoa.
Một bé gái châm ngòi, vài giây sau, những tia sáng xoay tròn bắn tung trên mặt hồ đóng băng.
Tôi nhận điện thoại, im lặng rất lâu, rồi cúp máy, không nói một lời.
Sau đó đứng dậy, bước lại gần.
Nghe tiếng động, bé gái quay đầu, ngẩng mắt hỏi tôi:
“Chị ơi, chị cũng muốn chơi à?”
Tôi gật đầu.
Con bé đưa cho tôi một cây.
Ngọn lửa run rẩy trong gió, bắt lấy dây pháo.
Mấy giây ngắn ngủi.
Bé gái hoảng hốt hét lên:
“Chị, mau ném đi!”
Trong khoảnh khắc ấy, pháo nổ tung ngay trong lòng bàn tay tôi, xé toạc da thịt.
Cơn đau rát kèm mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, lấp kín hơi thở.
Ánh sáng rực rỡ rồi tắt ngấm, cũng như cuộc đời Chu Xuyên Bách - ngắn ngủi nhưng rực sáng.
Trong bóng tối, mấy đứa nhỏ nhìn tôi như nhìn kẻ điên, sợ hãi lùi dần từng bước.
Tôi cúi mắt nhìn bàn tay bê bết máu của mình, rồi… khẽ mỉm cười.
24
Khi được đưa vào viện, máu trên vết thương đã khô lại, đóng thành từng mảng với da thịt, trông vừa ghê rợn vừa đáng sợ.
Bác sĩ dùng nhíp gắp bông tẩm cồn, vừa xử lý vừa nhíu mày hỏi:
“Người lớn rồi, sao chơi pháo lại để tự nổ đến thế này?”
Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Tôi chỉ muốn biết… liệu bị đạn bắn có đau như vậy không.”
Ông không nói gì thêm, chỉ cắm cúi làm việc.
Cho đến khi băng bó xong, mới buông giọng trầm trầm:
“Xong rồi. Có rảnh thì lên khoa tâm lý khám đi.”
Tôi cụp mắt xuống, thấy vết thương đã quấn kín, mà đau đớn dường như vẫn bị màn sương che mờ - mơ hồ, không rõ rệt.
Từ ngày đó trở đi, suốt nhiều năm, cảm giác của tôi với thế giới bên ngoài đều như thế.
Vì nhiệm vụ đặc thù, liên quan quá rộng, mức bảo mật nghiêm ngặt, Chu Xuyên Bách cùng đồng đội lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này.
Không một ai ngoài công chúng được biết.
Ba năm sau.
Từ vị cảnh sát trẻ ngày nào, nay đã trở thành đội trưởng hình sự mới, tôi nghe được tin Ninh Dụ sắp kết hôn.
Anh ta nói, Ninh Dụ muốn gặp tôi.
Trong phòng riêng quán cà phê gần cục, tôi đối diện cô ta.
Trong mắt Ninh Dụ vẫn còn chút hằn học.
Tôi thực sự thấy tò mò, không nhịn được hỏi:
“Cô lấy tư cách gì để hận tôi? Năm xưa chính cô bịa ra chuyện đính hôn với Chu Xuyên Bách; cũng chính cô mượn danh nghĩa cao thượng để yêu cầu điều tra tôi, còn sai Chung Lỗi tung đời tư của tôi cho báo chí. Giờ cô sắp kết hôn rồi, chồng sắp cưới của cô có biết cô ngày ngày vẫn ám ảnh một người chưa từng yêu cô không?”
“Cô câm miệng! Đồ bịa đặt!”
Ninh Dụ hét lên, sắc bén:
“Nếu không có cô chen vào, tôi và anh Bách đã cưới nhau rồi! Anh ấy sẽ không phải đi nhận nhiệm vụ này, cũng không đến nỗi thành ra như bây giờ! Tất cả là tại cô hại chết anh ấy!”
Lời cô ta như lưỡi dao cắt ngang màng nhĩ.
Tôi choáng váng, lý trí đứt phựt.
Đứng bật dậy, vòng qua bàn, tóm lấy cổ áo cô ta, kéo sát vào mặt mình.
Từng chữ một, tôi gằn:
“Anh ấy chưa chết.”
Mùi nước hoa ngọt lịm xộc vào mũi, Ninh Dụ nhìn tôi gần như tàn nhẫn:
“Thẩm Mộng Hòa, cô đang tự lừa mình sao? Nhiệm vụ này vốn mười phần chết chắc, cô rõ hơn ai hết! Nếu không phải vì mạng cô gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ không liều thân như vậy!”
Đã bao năm trôi qua.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt có vết sẹo ngang mày, thò đầu từ trong xe ra cười gượng hôm ấy.
Nhưng nghe đến đây, trái tim tôi bỗng lắng lại.
“Cô sai rồi. Anh ấy không phải vì tôi bị đe dọa mà xông vào.”
“Anh ấy nhận nhiệm vụ… bởi vì những kẻ đó đe dọa chính dân mà anh thề bảo vệ.”
“Anh ấy chọn đối diện hiểm nguy, vì bản chất anh ấy là một người chính trực, dũng cảm, không sợ hãi. Tôi yêu anh ấy, chính là vì anh ấy là một người tốt như vậy.”
“Ninh Dụ, cô tự nhận mình gắn bó với anh ấy hai mươi năm, nhưng lại chẳng hề hiểu con người anh ấy. Thứ tình cảm cô gọi là ‘yêu’, thực chất chỉ là ích kỷ, nông cạn và ngạo mạn. Đó không phải yêu. Đó chỉ là bản năng bấu víu, ngày trước là cha mẹ cô, sau đó là Chu Xuyên Bách, giờ đổi sang người đàn ông sắp cưới cô.”
“Dù ai cũng được, miễn là có thứ để cô bám vào.”
Nói đến đây, bộ dạng giả vờ điềm tĩnh của Ninh Dụ đã tan biến.
Cô ta không cãi lại được, cả người rũ xuống, hệt như dây leo mềm nhũn, mất chỗ bám thì chẳng còn gì.
Tôi hất tay, buông ra, đứng thẳng dậy.
Vuốt lại ống tay áo bị xộc xệch, thản nhiên nói:
“À, còn nữa. Cuộc nói chuyện hôm nay, tôi đã ghi âm toàn bộ. Sau này, tôi sẽ gửi cho chồng sắp cưới của cô.”
“Tự cảm ơn tôi đi, Ninh tiểu thư.”
25
Sau này, tôi nghe nói, Ninh Dụ cuối cùng cũng kết hôn.
Chỉ là, chú rể không phải người ban đầu.
Cõi đời này thật bất công.
Một kẻ ngu muội, độc ác, cay nghiệt như cô ta… lại sống yên ổn.
Còn Chu Xuyên Bách cùng những đồng đội sống – chết chưa rõ kia, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, không để lại dấu vết trong mắt người đời.
Không ai biết.
Không ai nhớ.
Nhưng tôi… vẫn không cam lòng.
Tôi vẫn chờ.
Chờ một tia sáng, chờ khoảnh khắc bầu trời được xé toang, ánh sáng rực rỡ tái hiện.
26
Sáng hôm ấy, bản tin đưa tin về vụ triệt phá băng đảng tội phạm lớn nhất mười năm qua.
Một thế lực đen khổng lồ, liên quan đến hơn ba mươi quốc gia, đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Điều đó cũng đồng nghĩa, những cái tên từng phải ẩn trong bóng tối, nay có thể đường hoàng công bố.
Trong danh sách dài ấy, cái tên đứng đầu tiên chính là: Chu Xuyên Bách.
Tất cả những gì anh đã làm.
Sự hy sinh vĩ đại ấy, cuối cùng cũng được thế nhân biết đến.
Anh được truy tặng danh hiệu Huân chương hạng Đặc biệt.
Tôi đứng giữa toa tàu điện ngầm đông nghẹt người, ngước nhìn màn hình phát bản tin.
Xung quanh rộn ràng bàn tán:
“Trời ơi, thật phi thường.”
“Cảnh sát họ Chu đó đẹp trai quá!”
“Không biết trước khi nhận nhiệm vụ, anh ấy có người yêu không nhỉ? Qua ngần ấy năm… người đó chắc vẫn còn nhớ anh ấy?”
Chỉ một câu vô tình của người xa lạ, lại dễ dàng phá nát trái tim vốn đã chai sắt của tôi.
Tôi nắm chặt vòng treo, bần thần nhận ra - hôm nay là sinh nhật tôi.
Cũng chính là ngày, rất nhiều năm trước, tôi gặp Chu Xuyên Bách lần đầu.
Năm nay, tôi ba mươi mốt tuổi.
Tôi xuống tàu ở trạm kế tiếp, mua ngay chiếc vé máy bay sớm nhất.
Khi quay lại thành phố nhỏ năm xưa, trời đã ngả hoàng hôn.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm mây trời thành từng lớp hồng vàng rực rỡ.
Theo trí nhớ, tôi tìm đến công ty cũ.
Bất ngờ, cửa hàng tiện lợi khi ấy vẫn còn, chỉ cũ kỹ, bạc màu theo năm tháng.
Tôi mua hai lon bia, chọn thêm một phần oden, rồi ngồi xuống vỉa hè ngay cửa.
Mở lon, bọt trào ra ướt đẫm bàn tay.
Tôi luống cuống tìm khăn giấy.
Bất ngờ, chiếc điện thoại trong túi run bần bật.
Và ngay khoảnh khắc đó, một đôi ủng dừng lại trước mặt tôi, vô tình hất đổ phần oden.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, từng chút một, run rẩy ngẩng đầu lên.
Là một gương mặt có vết sẹo dữ tợn cắt ngang.
Nhưng trong đôi mắt kia, ánh sáng vẫn sáng ngời như những vì sao lạnh lẽo.
Anh nói:
“Xin lỗi, để anh bồi thường cho em.”
“Anh đem cả chính mình, bồi thường cho em.”
Hết – tác giả: Chocolate A Hoa Điềm