Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Hai Bờ Nhớ - Quên
Chương 4
08
Bùi Cẩm Niên càng lúc càng bất an.
Đợi đến khi hết kiên nhẫn, định lên lầu tìm tôi thì tôi đã bước ra.
Tôi ngồi vào ghế phụ.
Môi sưng đỏ một cách quá mức.
Bầu không khí trong xe yên lặng đến kỳ lạ.
Bùi Cẩm Niên nhìn tôi rất lâu, hỏi: “Môi em sao vậy?”
Tôi chột dạ quay đầu đi, trả lời mơ hồ: “Chắc là bị dị ứng thôi.”
Gượng ép đến mức vô lý.
Bùi Cẩm Niên ừ một tiếng, không hỏi thêm.
Trên đường về, không khí nặng nề khác thường.
Điện thoại tôi không đúng lúc liên tục vang lên.
Toàn là tin nhắn Bùi Chính gửi.
【Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá đáng.】
【Môi em có đau không?】
【Tôi đã mua thuốc bôi cho em, bôi vào sẽ đỡ hơn nhiều.】
Tôi không dám trả lời câu nào, liên tục bấm nút giảm âm lượng.
Bùi Cẩm Niên tìm chuyện nói để phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.
“Buổi phỏng vấn vừa rồi, thuận lợi không?”
Tôi gật đầu cứng nhắc.
“Thuận lợi.”
Tôi hít sâu một hơi, cứng đầu hỏi: “Cẩm Niên, anh định khi nào kết hôn?”
Nghe đến đây, nét lạnh lùng trên gương mặt anh dịu đi vài phần.
“Chờ xử lý xong chuyện em đã kết hôn, lúc nào cũng được.”
Tôi miễn cưỡng kéo khóe miệng.
“Em không vội, anh không cần lo cho em.”
Bùi Cẩm Niên: “……”
Anh nhìn tôi một cái.
Sau đó, ngay trước mặt tôi, chậm rãi buông tay khỏi vô lăng.
Tôi sợ đến mức hét lên.
“Em không nói nữa! Không nói nữa!”
“Em cũng lúc nào cũng được! Kết! Em kết với anh! Anh lái xe đi đồ điên!”
Bùi Cẩm Niên nắm lại vô lăng, tránh chiếc xe tải đang lao tới.
Tôi suýt tưởng mình phải đi gặp tổ tiên rồi.
Tôi buồn nôn, cả người run rẩy.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc về nhà.
Sau khi xuống xe, tôi vịn tường nôn khan một lúc lâu.
Bùi Cẩm Niên lấy ra một điếu thuốc từ trong xe, châm lửa rồi ngậm trong miệng.
Anh dựa vào thân xe, lặng lẽ nhìn bóng lưng tôi.
Tôi chậm rãi đứng thẳng, quay đầu nhìn anh.
Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Cẩm Niên hút thuốc.
Làn khói tản ra trước mắt anh, che lấp cảm xúc trong đáy mắt khiến tôi không nhìn rõ.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng lên tiếng: “Nhiễm Nhiễm.”
“Nếu em nhất định phải bỏ rơi một người trong hai chúng tôi, vậy người đó… có thể đừng là anh nữa không?”
“Thêm một lần ba năm nữa, anh thật sự không chịu nổi.”
09
Tôi thực sự đã định bỏ rơi Bùi Cẩm Niên.
Trò chơi giả vờ này nên kết thúc sớm, để khỏi tiếp tục hoang đường thêm nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt của Bùi Cẩm Niên, những lời đã chuẩn bị sẵn lại không nói ra được.
Tôi im lặng nắm lấy tay anh.
“Về nhà thôi.”
Tôi dẫn Bùi Cẩm Niên lên lầu.
Sau khi về đến nhà, tôi soi gương một cái, phát hiện môi mình sưng đỏ nghiêm trọng.
Chỉ cần chạm nhẹ cũng đau.
Thuốc bôi trong nhà đã hết, tôi đành lên mạng đặt mua một tuýp mới.
Vừa đặt điện thoại xuống chưa bao lâu, chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng là người giao thuốc đến rồi.
Vừa mở cửa ra, lại thấy Bùi Chính.
Anh giơ đồ trong tay lên với tôi.
“Lúc nãy em đi vội quá, thuốc bôi giảm sưng giảm đau còn chưa kịp đưa cho em.”
Tôi giật mình đến mức tim như hẫng một nhịp.
Bùi Cẩm Niên vẫn còn ở trong phòng ngủ, chưa nhìn thấy cảnh này.
Tôi thở phào một hơi, vội vàng đẩy Bùi Chính đi.
“Không cần đâu, tôi đã không còn khó chịu nữa rồi.”
Bùi Chính không chịu buông tha.
“Là tôi làm em bị thương, tôi nên chịu trách nhiệm.”
Trong lúc giằng co, tôi vô tình làm rơi đồ trang trí trên tủ bên cạnh.
Bùi Cẩm Niên nghe thấy động tĩnh, bước ra từ phòng ngủ.
Bùi Chính nhất quyết muốn bôi thuốc cho tôi.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, che gần hết người tôi.
Từ góc nhìn của Bùi Cẩm Niên, trông như anh đang ôm trọn tôi vào lòng.
Tư thế mập mờ.
Da đầu tôi tê rần.
Sức chịu đựng cũng đã đến giới hạn.
Tôi đẩy Bùi Chính ra, dứt khoát không che giấu nữa.
Tôi cúi đầu về phía Bùi Cẩm Niên.
“Xin lỗi, em đã giấu chuyện mình có chồng, vẫn tiếp tục qua lại với anh, tất cả đều là lỗi của em, em…”
“Tại sao em lại nói những lời này với anh?”
Bùi Cẩm Niên cắt ngang lời tôi.
Anh nhìn Bùi Chính với ánh mắt u ám, giọng điệu không thiện cảm: “Lão già, đúng là bản tính không đổi, lúc nào cũng dùng mấy thủ đoạn này để lừa cô ấy.”
Ánh mắt Bùi Chính lộ ra chút bất đắc dĩ.
Dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn với Bùi Cẩm Niên như vậy.
Anh cười lạnh, nói với Bùi Cẩm Niên: “Nếu hôm qua cậu không cho cô ấy uống loại thuốc ảnh hưởng đến việc hồi phục ký ức, tôi cũng sẽ không có cơ hội như vậy.”
Tôi nhớ đến hai viên thuốc trắng mà tối qua Bùi Cẩm Niên đưa cho tôi trước khi ngủ.
Sau khi uống xong, cả người bắt đầu mơ màng, ký ức cũng trở nên rối loạn.
Tôi nhìn Bùi Cẩm Niên, hỏi: “Tại sao anh làm vậy?”
Môi Bùi Cẩm Niên khẽ mím lại.
Anh cúi đầu, đưa tay nắm lấy vạt áo tôi.
“Anh chỉ là sợ… em sẽ rời bỏ anh.”