Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Hai Bờ Nhớ - Quên
Chương 3
07
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy.
Bùi Cẩm Niên đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, giống hệt như trước khi tôi đi ngủ tối qua, không hề có dấu vết từng xảy ra đánh nhau.
Quả nhiên tối qua chỉ là mơ.
Tôi bước vào phòng ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy trên thái dương của Bùi Cẩm Niên dán băng cá nhân.
“Anh bị thương à?”
Bùi Cẩm Niên lắc đầu, đưa tay kéo ghế cho tôi.
“Vừa rồi dọn kệ đồ, có thứ rơi xuống, không cẩn thận va trúng.”
Điện thoại tôi vang lên một tiếng.
Bùi Cẩm Niên liếc nhìn, hỏi: “Lát nữa em còn đi phỏng vấn không?”
Gần đây tôi vẫn luôn tìm việc.
Tin nhắn vừa gửi cho tôi là từ một công ty tôi từng phỏng vấn trước đó, vừa thông báo cho tôi vòng hai.
Sau khi tôi nói xong, thân hình Bùi Cẩm Niên khẽ khựng lại.
Anh có chút bất an hỏi: “…là công ty của anh trai anh hôm qua sao?”
Tôi lắc đầu.
“Là công ty khác.”
Anh trai của Bùi Cẩm Niên có gì đó rất kỳ lạ.
Giới hào môn thật phức tạp.
Vẫn là nên tránh xa thì hơn.
Bùi Cẩm Niên thở phào nhẹ nhõm.
Anh dò hỏi, khuyên nhủ: “Thật ra em không cần vất vả như vậy, anh sẽ không để em thiếu tiền tiêu đâu.”
Câu này trước đây anh đã từng nói một lần.
Chúng tôi còn vì chuyện đó mà cãi nhau.
Lần này anh nói rất cẩn thận, sợ tôi lại nổi giận.
Tôi không muốn cãi nhau với anh, nên giả vờ không nghe thấy.
Bùi Cẩm Niên đối với tôi rất hào phóng.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ hào phóng được một thời gian.
Tôi vẫn phải tự lực cánh sinh, chuẩn bị cho ngày chia tay.
Thấy tôi không nói gì, Bùi Cẩm Niên cũng không dám nhắc lại lần thứ hai.
Khi tôi ra ngoài, Bùi Cẩm Niên nhất quyết đòi đưa tôi đi.
Chỉ khi tận mắt xác nhận tôi không đến công ty của Bùi Chính hôm qua, anh mới yên tâm.
Tôi đi thang máy lên lầu.
Giơ tay gõ cửa phòng làm việc.
Bên trong vang lên giọng nam trầm ấm dịu dàng.
“Mời vào.”
Tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy Bùi Chính đang ngồi trong phòng.
Tôi sững sờ.
Tôi nhìn trái nhìn phải, tưởng mình đi nhầm.
“Không nhầm đâu, đây là một công ty khác của tôi.”
Bùi Chính nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.
Tôi im lặng.
Đám người có tiền này đúng là đáng ghét thật!
Tôi cứng nhắc kéo khóe miệng, nói khô khan: “Tôi chỉ đến ứng tuyển vị trí nhân viên bình thường, không cần ông chủ như anh đích thân ra mặt đâu nhỉ?”
Trạng thái tinh thần hôm qua của anh khiến tôi không dám ở riêng với anh.
Bùi Chính cười nhẹ.
“Hôm qua em hỏi chuyện ảnh bìa vòng bạn bè, tôi thấy cần phải nói rõ với em.”
Bùi Chính đẩy hai cuốn giấy đăng ký kết hôn màu đỏ đến trước mặt tôi, để tôi nhìn rõ ảnh bên trên.
Anh nói: “Em là vợ tôi, chúng ta đã kết hôn ba năm rồi.”
Tôi cầm giấy đăng ký kết hôn lên, xem đi xem lại nhiều lần.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tôi.
Thấy tôi vẫn còn nghi ngờ, Bùi Chính đưa ảnh trong điện thoại cho tôi xem.
Trong ảnh, Bùi Chính từ phía sau ôm lấy tôi đầy thân mật.
Tôi mặc đồ ở nhà màu trắng, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là kiểu thân mật chỉ có giữa những người yêu nhau.
Tôi không nhớ mình từng có những bức ảnh như vậy.
Tôi nhìn thời gian đăng ký kết hôn trên giấy, phát hiện đó là nửa năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học.
Trời ơi, chẳng phải tôi mới tốt nghiệp hơn hai tháng sao?
Tôi sững người.
Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian.
Phát hiện từ lúc tôi tốt nghiệp đến giờ, đã tròn ba năm.
Chi tiết như vậy, trước đây tôi lại chưa từng nhận ra.
Bùi Chính lên tiếng đúng lúc: “Nhiễm Nhiễm, em có phải mất trí nhớ rồi không?”
Tôi cứng họng.
Hình như tôi thật sự đã quên mất một số chuyện.
Việc tôi kết hôn với người khác ngoài Bùi Cẩm Niên, tôi không bất ngờ.
Nhưng tôi không ngờ người đó lại là anh trai ruột của Bùi Cẩm Niên, Bùi Chính.
Điều vô lý hơn là.
Mấy ngày nay tôi ở bên Bùi Cẩm Niên, lại không hề cảm thấy có gì không ổn.
Bùi Cẩm Niên dường như không biết chuyện tôi đã kết hôn.
Anh tuy biết Bùi Chính đã kết hôn, nhưng lại không hiểu rõ về người “chị dâu” đó.
Chẳng lẽ ba năm nay, tôi vẫn luôn khéo léo xoay xở giữa hai người họ sao?
Trời sập mất rồi.
Thấy tôi im lặng lâu, Bùi Chính lại kiên nhẫn hỏi lần nữa:
“Nhiễm Nhiễm, em có phải quên mất một số chuyện không?”
Tôi lau mồ hôi trên trán, lắp bắp trả lời: “Kh… không có, trí nhớ tôi tốt lắm.”
Tôi không thể nào nói với Bùi Chính rằng tôi quên mất người chồng là anh, chỉ nhớ mỗi bạn trai.
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Ánh mắt Bùi Chính tràn đầy lo lắng.
“Trông em không khỏe lắm.”
Tôi nói: “Không có, tôi khỏe muốn chết.”
Tôi sợ anh nhìn ra điều bất thường của mình.
Tôi hít sâu vài lần, cố khiến bản thân trông bình tĩnh hơn.
Bùi Chính nói: “Rời nhà đi nhiều ngày như vậy, cũng nên hết giận rồi chứ?”
Cứ vậy đi theo Bùi Chính sao?
Vậy Bùi Cẩm Niên còn đang đợi tôi dưới lầu thì sao?
Tôi toát mồ hôi như mưa.
Tôi bày ra vẻ mặt hung dữ, nói gay gắt: “Hiện tại tôi vẫn còn rất tức giận, tôi không muốn về với anh.”
Bùi Chính gật đầu.
Anh vô cùng chiều chuộng tôi, không nỡ trách móc tôi một câu.
“Em một mình ở ngoài, tôi rất lo cho em. Sau này em vẫn sẽ ở chỗ Bùi Cẩm Niên sao?”
Tôi gật đầu.
Bùi Chính do dự một lát.
Anh thăm dò hỏi: “Giữa em và Bùi Cẩm Niên…”
“Chỉ là bạn!”
Tôi lập tức trả lời.
Bùi Chính cười.
“Tôi đương nhiên biết.”
“Dù hai người từng quen nhau, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em chắc chắn sẽ không làm chuyện phản bội tôi. Giao tiếp bình thường giữa bạn bè tôi sẽ không để ý, tôi không phải người nhỏ nhen như vậy.”
“Nhiễm Nhiễm, tôi tin em.”
Mấy câu nói như đội mũ chụp xuống, khiến tôi choáng váng.
Lương tâm đau nhói.
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ nổi ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không biết mình đã khéo léo xoay xở giữa hai người họ như thế nào.
Thật hận bản thân mình trước kia.
Sau khi mất trí nhớ thì ung dung biến mất, để lại tôi thu dọn cái mớ hỗn độn này.
Thật sự sụp đổ rồi.
Tôi tuyệt vọng đến cùng cực.
Nỗi đau của chính mình, ai có thể hiểu được đây?
Điện thoại của tôi đột nhiên có cuộc gọi đến.
Tiếng chuông vang vọng trong căn phòng làm việc trống trải.
“Làm sao nỡ trách em phạm lỗi, là anh đã cho em tự do quá mức~”
Tôi luống cuống bấm tắt máy.
Thấy tôi không nghe, Bùi Cẩm Niên đành gửi tin nhắn.
Hỏi tôi sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa xuống.
Tôi qua loa trả lời rằng người rất đông, vẫn chưa đến lượt.
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét lại vào túi.
Bùi Chính nhìn tôi đầy cô đơn, hỏi: “Em lại muốn đi rồi sao?”
Lời anh nói khiến lòng tôi chua xót, ấp úng hồi lâu mà không dám gật đầu.
Bùi Chính cười khổ.
“Tôi hơi không nỡ để em đi, trước khi đi có thể cho tôi ôm em một cái không?”
Trông anh rất mệt mỏi, như đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.
Nhớ lại hôm qua nghe người ta nói anh tìm vợ đến phát điên…
Trong lòng tôi càng khó chịu hơn.
Tôi bước đến bên anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
Bùi Chính ôm tôi vào lòng, động tác dịu dàng mà kiềm chế.
Vòng tay anh rất ấm.
Đứng gần có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Tôi hỏi: “Anh bị bệnh sao?”
Bùi Chính lúc này mới nhận ra mùi trên người mình.
“Xin lỗi, vừa từ bệnh viện ra, đáng lẽ trước khi ôm em nên xịt nước hoa.”
Anh không nói mình bị bệnh gì.
Khiến tôi vừa tò mò vừa khó chịu.
Hôm qua anh đứng ngoài hành lang rất lâu.
Cho đến khi tôi ngủ, anh cũng chưa rời đi.
Chắc là nửa đêm mới đến bệnh viện?
Đứng ngoài hành lang bị lạnh nên cảm rồi sao?
Tôi càng thấy áy náy.
Bùi Chính hỏi: “Tôi có thể hôn em không?”
Anh cẩn thận dè dặt, như sợ tôi từ chối.
Tôi im lặng gật đầu.
Bùi Chính cười.
Cúi xuống, hôn lên môi tôi.