Giới Xích Trừng Gia Pháp

Chương 9



12

Đêm dài tan đi, phía chân trời trên Thượng thư phủ dần xuất hiện ánh bình minh.

Cùng lúc đó, cổng lớn bị quan sai của Kinh Triệu Doãn thô bạo phá mở.

Ngay trong đêm qua, ta đã sai người đánh xe đáng tin cậy cầm ngọc bài đi báo quan.

Cha con Quý Lan Thời cùng mấy tên ác nô bị đeo gông, kéo ra khỏi viện như những con chó chết.

Chờ đợi bọn họ sẽ là án khổ sai, đày ra biên cương.

Phụ thân ngồi bệt trên ghế thái sư, dường như chỉ trong một đêm đã già đi mười tuổi.

Văn thư của Đại Lý Tự cũng được đưa tới. Chứng cứ tự ý bán vật ngự ban đã xác thực, phụ thân bị lột quan phục ngay tại chỗ, ra lệnh ở nhà chờ xử trí.

Thượng thư phủ hoàn toàn sụp đổ.

Ta đẩy bộ giấy mực bút nghiên đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt phụ thân.

“Viết đi, đoạn thân thư.”

Phụ thân ngẩng đầu, trong đôi mắt vẩn đục tràn đầy không cam lòng và tuyệt vọng.

“Nam Tinh, con thật sự muốn làm tuyệt tình đến vậy sao? Ta là phụ thân ruột của con, máu mủ ruột rà kia mà!”

Ta lạnh lùng cười.

“Khi ngài trơ mắt nhìn lão phu nhân và Quý Lan Thời muốn đánh chết ta, sao không nhắc đến máu mủ ruột rà? Khi ngài vì năm nghìn lượng bạc mà dung túng kẻ ác hủy hoại sự trong sạch của ta, sao không nhắc đến máu mủ ruột rà?”

“Đoạn tuyệt quan hệ. Đừng ép ta khiến ngài mất hết thể diện.”

Phụ thân run rẩy cầm bút, ký tên lên đoạn thân thư, ấn dấu tay.

Ta cất phần thuộc về mình, lại đẩy một tờ khác tới.

“Đây là đoạn thân thư của Tống Khinh Vũ. Nàng đã thay ta chịu khổ mười mấy năm. Hôm nay, ta phải đưa nàng đi.”

Phụ thân đã không còn sức phản kháng, đờ đẫn ký tên.

Mẫu thân đứng bên cạnh khóc đến tan nát cõi lòng, định tiến tới nắm tay ta, nhưng bị một ánh mắt lạnh lùng của ta khiến đứng sững tại chỗ.

 

Ta không mang đi một cây kim sợi chỉ nào của Thượng thư phủ.

Lúc tới là hai chiếc rương, khi rời đi vẫn là hai chiếc rương ấy.

Điểm khác biệt duy nhất, chính là bên cạnh ta có thêm một cô nương đã biết đứng thẳng lưng.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng lớn Thượng thư phủ, Tống Khinh Vũ không quay đầu lại, chỉ hít sâu một hơi không khí bên ngoài.

Giọng nàng nhẹ nhàng, vui vẻ.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?”

Ta chỉnh lại mấy sợi tóc mai rối cho nàng, mỉm cười.

“Tới trang viên của dưỡng mẫu. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy muội gảy bàn tính, xem sổ sách.”

Nàng dùng sức gật đầu.

“Được, muội đều nghe lời tỷ tỷ.”

Phía sau, tấm biển Thượng thư phủ lay lắt trong gió thu, dường như sắp rơi xuống.

Còn con đường của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

Chương trước
Loading...