Giới Xích Trừng Gia Pháp

Chương 7



09

Ngày hôm sau buổi gia yến, trên Thượng thư phủ như bị bao phủ bởi một tầng tử khí.

Trời chưa sáng, phụ thân đã cho chuẩn bị xe ngựa, tới khu chợ đen phía nam. Chưa đầy một canh giờ, ông ta đã trở về trong bộ dạng nhếch nhác.

Nghe tiểu tư ở tiền viện nói, chưởng quầy hiệu cầm đồ là một kẻ cứng đầu.

Thấy phụ thân sốt ruột muốn chuộc món đồ đã cầm chết, hắn trực tiếp hét giá trên trời, tính cả vốn lẫn lãi, đòi năm nghìn lượng bạc trắng.

Thượng thư phủ vốn chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Những năm qua, vì duy trì cảnh tượng giàu sang phú quý, thu đã không đủ chi từ lâu.

Tới giữa trưa, người mẫu thân hiền lương thục đức của ta cuối cùng cũng không chịu nổi, dẫn theo nha hoàn tới viện của ta.

Hai mắt bà sưng đỏ, vừa vào cửa đã cho người hầu lui hết.

“Nam Tinh, phụ thân con buồn đến mức tóc cũng bạc rồi. Nếu không gom đủ năm nghìn lượng bạc, ngày mai người của Đại Lý Tự sẽ tới bắt người.”

Mẫu thân đi tới trước mặt ta, cẩn thận nói:

“Ta đã hỏi người gác cổng. Hôm qua khi con trở về phủ có mang theo hai chiếc rương rất nặng. Con từng nói dưỡng mẫu của con hầu hạ trong cung cả đời, chắc hẳn đã tích góp được không ít tiền riêng.”

“Con hãy lấy ra trước, giúp phụ thân con lấp vào chỗ thiếu hụt này. Sau này khi trong phủ khá giả hơn, mẫu thân sẽ trả lại cho con.”

Ta đang dạy Tống Khinh Vũ nấu trà, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

“Lời này của mẫu thân thật chẳng có quy củ. Cho dù là của hồi môn của nữ tử đã xuất giá, nhà chồng cũng không có đạo lý cưỡng chiếm. Tiền dưỡng lão của dưỡng mẫu ta, dựa vào đâu phải lấy ra lấp món nợ cờ bạc của ngoại thích Thượng thư phủ?”

Mẫu thân nóng nảy, giơ tay định kéo tay áo ta.

“Sao con có thể máu lạnh như vậy? Đó là phụ thân ruột của con! Nếu Thượng thư phủ sụp đổ, con cho rằng mình có thể có kết cục tốt đẹp sao?”

Ta hất tay bà ra, đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Thượng thư phủ có sụp đổ, ta vẫn có thể trở về trang viên của dưỡng mẫu, sống những ngày tháng yên ổn. Là các người không thể rời bỏ vinh hoa phú quý của Thượng thư phủ, có liên quan gì đến ta?”

 

Ta nhìn người phụ nữ chỉ biết lấy đạo nghĩa áp bức người khác, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai.

Năm mười tuổi, dưỡng mẫu từng dẫn ta tới phát cháo cứu tế trên đường phố kinh thành.

Ta tận mắt nhìn thấy vị mẫu thân này đầu đội đầy châu ngọc, đứng trước lều cháo nhận lời cảm tạ của dân chúng, giành lấy mỹ danh “Bồ Tát sống”.

Nhưng mấy ngày qua ở bên Tống Khinh Vũ, nghe nàng nhắc tới ta mới biết, số bạc phát cháo ấy là do bà ép Tống Khinh Vũ khi mới mười tuổi phải thức trắng mấy đêm giữa mùa đông giá rét, thêu bức Bách Tử đồ để đổi lấy.

Tay Tống Khinh Vũ bị cước lạnh, chảy đầy máu mủ. Mẫu thân lại chê nàng làm bẩn chỉ thêu, sai người dùng nước lạnh tạt cho tỉnh rồi tiếp tục thêu.

Vì danh tiếng hiền lương của mình, bà có thể vắt kiệt máu thịt của tất cả những người bên cạnh.

“Nếu mẫu thân thật sự có lòng hiếu thảo và thành ý, cứ việc bán của hồi môn và trang sức của mình để cứu phụ thân. Hà tất phải tới tính kế một đứa con gái vừa trở về phủ như ta?”

Mẫu thân bị ta chọc đúng chỗ đau, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Bà thật sự có của hồi môn, nhưng thà nhìn trượng phu chết, bà cũng tuyệt đối không chịu động tới tiền riêng của mình.

“Nghiệt chướng bất hiếu! Ta sinh ngươi ra thì có ích lợi gì?”

Mẫu thân tức giận mắng chửi. Thấy ta không hề lay động, bà chỉ có thể giậm chân, che mặt khóc chạy ra ngoài.

Tống Khinh Vũ nhìn bóng lưng bà rời đi, khẽ hỏi ta:

“Tỷ tỷ, nếu phụ thân thật sự không gom đủ bạc thì sẽ thế nào?”

Ta cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng nàng, che giấu sự lạnh lẽo dưới đáy mắt.

“Sẽ không thế nào cả. Chó bị ép đến đường cùng còn biết nhảy tường. Bọn họ đã cùng đường tuyệt lộ, nhất định sẽ nghĩ đủ cách tới cướp.”

10

Đêm khuya canh ba, trăng tối gió lớn.

Đúng như ta dự liệu, ổ khóa đồng bên ngoài viện vang lên tiếng cạy rất nhẹ.

Ta và Tống Khinh Vũ vẫn mặc nguyên y phục ngồi trên giường, nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nhìn động tĩnh ngoài cửa.

Cổng viện bị đẩy mở, mấy bóng đen rón rén lẻn vào.

Dưới ánh sáng yếu ớt, ta nhận ra hai người đi đầu.

Chính là Quý Lan Thời bị đuổi khỏi phủ ban ngày, cùng người cha ma cờ bạc của nàng ta đã bị đánh gãy một chân, đang chống nạng.

Theo sau bọn họ còn có mấy tên hộ viện của Thượng thư phủ.

“Cha, chính là căn phòng kia! Hai chiếc rương con nha đầu chết tiệt mang về chắc chắn chứa đầy vàng bạc châu báu!”

Quý Lan Thời hạ thấp giọng, lời nói đầy tham lam và ác độc.

“Sau khi lấy được bạc, mấy người các ngươi vào trong hủy hoại sự trong sạch của hai con tiện nhân ấy. Đến lúc đó, để che giấu chuyện xấu trong nhà, đại bá chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận, đến báo quan cũng không dám!”

Tên ma cờ bạc Quý gia hạ giọng ra lệnh cho đám hộ viện.

Tống Khinh Vũ nghe thấy lời này, tức đến cả người run rẩy.

Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, trấn an cảm xúc.

Nếu bọn họ đã tự tìm tới cửa chịu chết, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.

Ngay khi bọn họ cạy được cửa phòng, giơ mồi lửa lần mò về phía giường, ta đột ngột kéo sợi dây cơ quan trên màn giường.

Một tiếng động lớn vang lên.

Một tấm lưới thô đã ngâm nước chụp từ trên xuống, trói chặt cha con Quý gia và mấy tên hộ viện bên trong.

“Ôi chao! Thứ gì vậy?”

“Cha, cứu con!”

Trong lưới lập tức loạn thành một đoàn.

Ta thắp sáng chân nến, bưng một chậu nước lạnh pha nước ớt, không chút khách khí hắt thẳng lên người bọn họ.

Tiếng kêu thảm lập tức vang vọng khắp hậu viện Thượng thư phủ.

Không bao lâu sau, phụ thân và mẫu thân dẫn theo một đám lớn hạ nhân cầm đuốc chạy tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...