Giới Xích Trừng Gia Pháp

Chương 2



02

Phụ thân đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại giây lát trên bàn tay sưng đỏ của Quý Lan Thời và gương mặt xanh mét của lão phu nhân.

“Các người đang làm loạn chuyện gì?”

Lão phu nhân vừa định lên tiếng tố cáo.

Ta đã giành trước một bước, tiến lên hành lễ vạn phúc thật quy củ.

“Thỉnh an phụ thân. Hôm nay nữ nhi vừa vào phủ, vốn tưởng rằng trong Thượng thư phủ nhất định quy củ nghiêm ngặt, nữ quyến cũng biết tiến biết lùi.”

“Không ngờ nữ nhi lại trông thấy đường muội bắt Khinh Vũ bóp chân cho mình, coi thường tôn ti quy củ. Nữ nhi đành vượt quyền, thay phụ thân dạy đường muội thế nào là đạo làm khách.”

“Tổ mẫu thương đường muội, hiểu lầm nữ nhi đang ức hiếp kẻ yếu, vừa định trách phạt nữ nhi.”

Những lời này của ta kín kẽ không một kẽ hở.

Phụ thân là người thông minh, đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói.

Ngày thường ông ta nhắm một mắt mở một mắt thì cũng thôi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đứa con gái ruột như ta trở về phủ. Nếu chuyện làm lớn, danh tiếng của ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

Phụ thân lạnh lùng nhìn Quý Lan Thời một cái.

“Lan Thời, con cũng không còn nhỏ nữa. Làm việc phải biết chừng mực.”

Quý Lan Thời đầy mặt ấm ức, còn định tranh biện.

Lão phu nhân thấy con trai đã lên tiếng, biết hôm nay không thể đòi được lợi ích, bèn kéo Quý Lan Thời rời đi.

Trước khi đi, bà ta dùng ánh mắt âm độc khoét ta một cái.

Trong viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Phụ thân mệt mỏi xoa mi tâm, ném lại một câu “nghỉ ngơi cho tốt”, rồi phất tay áo rời đi.

Ông ta không hề hỏi han cuộc sống mười chín năm lưu lạc bên ngoài của ta, cũng chẳng quan tâm ta vừa tới nơi xa lạ có bất an hay không.

Ta quay đầu nhìn Tống Khinh Vũ.

Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Tỷ tỷ, tỷ không nên vì muội mà đắc tội tổ mẫu và Lan Thời biểu tỷ. Sau này bọn họ nhất định sẽ càng thêm quá đáng, hành hạ tỷ.”

Ta nâng đôi bàn tay thô ráp của nàng lên.

Trên đôi tay ấy đầy vết chai và cước lạnh, hoàn toàn không giống đôi tay của một thiên kim tiểu thư.

Điều đó cũng chứng minh trong phủ này chẳng có một người nào thật sự quan tâm nàng.

“Mười mấy năm qua, muội vẫn luôn lấy lòng bọn họ như thế sao?”

Hốc mắt Tống Khinh Vũ đỏ lên, những giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay.

“Muội đã chiếm mất cuộc đời vốn thuộc về tỷ. Tổ mẫu nói Thượng thư phủ chịu giữ lại tính mạng cho muội đã là nhân từ lắm rồi.”

“Cha mẹ ruột của muội đã qua đời từ lâu, muội không còn nhà nữa. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, muội mới được ở lại đây.”

Ta nhìn dáng vẻ nhu nhược của nàng, nhớ tới đạo lý dưỡng mẫu từng dạy.

Nhà cao cửa rộng coi trọng thể diện. Bọn họ không đuổi Tống Khinh Vũ đi, còn bởi một nguyên nhân khác, đó là công sức nuôi dạy bao năm không thể uổng phí.

Giữ nàng lại, sau này còn có thể gả cho một mối hôn sự hữu dụng, giúp phụ thân thêm thế lực.

Thế mà cô nương ngốc này vẫn tưởng vì mình biết nhìn sắc mặt người khác nên mới được ở lại trong phủ.

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ cau mày.

“Tống Khinh Vũ, muội không hề chiếm đoạt cuộc đời của ta. Chuyện ôm nhầm là sơ suất của trưởng bối, có liên quan gì tới muội?”

“Ở trong phủ này, muội không cần phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào.”

Tối hôm ấy, Thượng thư phu nhân, cũng chính là mẫu thân ruột của ta, tới viện.

Bên cạnh bà có mấy nha hoàn đang nâng y phục.

“Nam Tinh, hôm nay con quá bốc đồng rồi.”

Mẫu thân vừa vào cửa đã thở dài, gương mặt đầy vẻ sầu lo.

“Tổ mẫu con đã lớn tuổi, Lan Thời lại là người bà thương yêu nhất. Con nhường nó một chút thì có làm sao? Con làm loạn như vậy, người ngoài sẽ cho rằng con không có lòng bao dung.”

Ta ngồi trên ghế gỗ tử đàn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Nhìn dáng vẻ thiếu quyết đoán của bà, ta đại khái đã hiểu vì sao Tống Khinh Vũ lại có tính cách như vậy.

“Chuyện của Quý Lan Thời có thể để sau hẵng bàn. Nhưng những thứ này, mẫu thân nên cho con một lời giải thích.”

Ta chỉ vào y phục trong tay đám nha hoàn.

Đó là một số bộ đồ cũ màu sắc tối tăm, vải vóc thô ráp.

“Ta đường đường là đích nữ Thượng thư phủ, y phục lại theo quy chế thế này sao?”

Mẫu thân lộ vẻ lúng túng, miễn cưỡng giải thích:

“Đây đều là y phục Lan Thời muội muội của con mặc chật. Nó lớn nhanh, những bộ này chỉ mặc một hai lần. Con vừa từ thôn quê trở về, mặc đồ quá tốt, ta sợ con không quen.”

Ta đứng dậy, đi tới trước mặt nha hoàn, giơ tay cầm lấy đống y phục, ném thẳng vào chậu than trong viện.

Mẫu thân kinh hô một tiếng, chỉ vào ta hồi lâu mà không nói thành lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...