Giới Xích Trừng Gia Pháp

Chương 1



Ta lớn lên trong cung, được ma ma nuôi dưỡng từ nhỏ. Cả đời bà coi trọng nhất chính là quy củ và lễ nghi.

Ngày đầu tiên trở về nhận tổ quy tông, ta bắt gặp đường muội ăn vận lộng lẫy, ung dung ngồi trên ghế quý phi, sai bảo vị thiên kim giả quỳ dưới đất bóp chân cho mình.

Nàng ta vừa thong thả ăn nho, vừa khinh miệt phun vỏ xuống đất.

“Ngươi chẳng qua chỉ là món hàng giả chiếm tổ chim khách. Để ngươi hầu hạ ta đã là ban cho ngươi thể diện rồi.”

Thiên kim giả cúi đầu, mắt đỏ hoe. Hai bàn tay vì bóp chân quá lâu mà đỏ ửng, trông vô cùng tủi thân.

Ta khẽ nhíu mày, bước thẳng tới trước mặt Quý Lan Thời. Trở tay hất mạnh một cái, quả nho trong tay nàng lập tức bắn ngược trở lại, đập thẳng lên mặt nàng.

Quý Lan Thời giận dữ đứng phắt dậy.

“Ngươi là thứ gì mà dám động tay với ta?”

Ta lạnh lùng rút từ trong tay áo ra một cây thước phạt, không chút do dự đánh xuống lòng bàn tay nàng.

“Lấy thân phận khách mà tiếm quyền làm chủ, đó là tội thứ nhất. Dùng lời cay độc sỉ nhục tỷ muội, đó là tội thứ hai.”

Nói xong, ta quay sang nhìn thiên kim giả vẫn còn đứng ngây người tại chỗ.

“Đứng lên. Dù ngươi có là thiên kim giả, cũng là nữ nhi được Thượng thư phủ nuôi dạy. Chưa đến lượt một kẻ ngoại nhân giẫm đạp.”

01

Giới xích giáng xuống lòng bàn tay, Quý Lan Thời hét lên một tiếng.

“Ngươi chỉ là kẻ lưu lạc ngoài dân gian, đến một chữ lớn cũng không biết, thô bỉ quê mùa, cũng xứng giáo huấn ta sao?”

“Người đâu, đi mời tổ mẫu! Ta muốn tổ mẫu làm chủ cho ta!”

Ta chán ghét liếc nàng ta một cái, nghiêm giọng nói:

“Mời tổ mẫu thì đã sao? Đây là quy củ. Cho dù người trong cung tới, ta cũng chẳng sợ ngươi nửa phần.”

Đây không phải lời khoác lác.

Bởi dưỡng mẫu của ta thực chất từng là đại cô cô nhất đẳng bên cạnh hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương thấy dưỡng mẫu tận tâm hầu hạ công chúa, nên đặc biệt chuẩn cho bà xuất cung dưỡng lão.

Dưỡng mẫu coi trọng quy củ, am hiểu quy củ, lòng dạ thiện lương nhưng không nhân từ quá mức.

Bà dạy ta cách đối nhân xử thế, nuôi ta trưởng thành.

Đêm trước khi biết được thân thế của ta, dưỡng mẫu đặc biệt gọi ta vào phòng dặn dò:

“Nhà cao cửa rộng lắm chuyện thị phi. Việc con bị ôm nhầm năm xưa rất có thể còn ẩn tình khác. Sau khi trở về, nhất định phải cẩn thận.”

“Những quy củ và thể thống ta đã dạy, con tuyệt đối không được quên. Bằng không, nếu bị người ta nắm được sai sót, e rằng sẽ không còn đường cứu vãn.”

Giọng dưỡng mẫu dịu dàng, từng câu từng chữ vẫn văng vẳng bên tai ta.

Khi ta hoàn hồn, sắc mặt thiên kim giả Tống Khinh Vũ đã tái đi mấy phần, dường như vị tổ mẫu ấy là một nhân vật cực kỳ đáng sợ.

Chưa đầy nửa nén hương, bên ngoài cổng viện đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Lão phu nhân của Thượng thư phủ được một đám nha hoàn, bà tử vây quanh, đi vào trong viện.

Quý Lan Thời vừa thấy chỗ dựa tới, lập tức nhào xuống trước gối lão phu nhân, giơ bàn tay sưng đỏ lên, khóc lớn.

“Tổ mẫu cứu con! Con nha đầu hoang vừa được tìm về kia, mới vào cửa đã đánh con!”

Sắc mặt lão phu nhân lập tức trầm xuống.

Bà ta dùng gậy chống nện mạnh xuống đất, chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng:

“Thứ không lên nổi mặt bàn như ngươi, ở bên ngoài nhiễm đầy thói lưu manh chợ búa, vậy mà dám về phủ giương oai.”

“Lan Thời là mạng sống của nhị thúc ngươi, cũng là huyết mạch của Quý gia ta. Ngươi tính là thứ gì?”

Có lẽ ngày thường làm chủ đã quen, giọng nói của lão phu nhân vô cùng uy nghiêm.

Chỉ nghe thôi, sắc mặt Tống Khinh Vũ đã tái nhợt thêm vài phần.

Ta bình tĩnh nhìn vị lão phu nhân trước mặt.

Thượng thư phủ vốn không có nhị phòng. Quý Lan Thời là con gái của cháu trai nhà mẹ đẻ lão phu nhân.

Bởi con trai thứ hai mất sớm, lão phu nhân cố tình nhận cháu trai làm người kế thừa nhị phòng, lại đón con gái của hắn vào phủ, ngang nhiên chiếm lấy vị trí của nhị phòng.

Trên dưới toàn phủ vì muốn lấy lòng lão phu nhân, đều tôn xưng Quý Lan Thời một tiếng đường tiểu thư.

Lâu dần, Quý Lan Thời thật sự coi mình là chủ nhân của Thượng thư phủ.

Ta giơ tay thu giới xích vào trong tay áo, nhìn thẳng lão phu nhân.

“Lời này của lão phu nhân sai rồi. Ta và Tống Khinh Vũ đều mang họ Tống. Một người là đích nữ danh chính ngôn thuận của Thượng thư phủ, một người là dưỡng nữ được Thượng thư phủ nuôi dạy nhiều năm.”

“Quý Lan Thời mang họ Quý, ăn gạo nhà họ Tống ta, mặc áo nhà họ Tống ta. Nàng ta là một người ngoài, lại sai khiến nữ nhi Tống gia bóp chân cho mình. Lão phu nhân chẳng hỏi rõ phải trái, ngược lại còn trách cứ người nhà trước.”

“Chi bằng ngày mai ta ra trước cổng treo một tấm biển, nói cho toàn kinh thành biết, Thượng thư phủ đã đổi sang họ Quý rồi.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người trong viện đều thay đổi.

Tống thượng thư coi trọng thể diện nhất.

Nếu truyền ra ngoài rằng ông ta đến cả gia trạch cũng không quản nổi, mặc cho ngoại thích trèo lên đầu tác oai tác quái, sau này ông ta còn mặt mũi nào ngẩng đầu trên triều đình?

Lão phu nhân tức đến toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào ta không ngừng run lên.

“Ta là tổ mẫu ruột của ngươi, ngươi dám cãi lời ta như thế sao?”

Ta khẽ cười, giọng điệu vẫn ôn hòa.

“Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tổ mẫu. Tổ mẫu khăng khăng thiên vị ngoại thích, nếu truyền ra ngoài, người ta chỉ nói người già hồ đồ, đến trong ngoài cũng không phân biệt được.”

Tống Khinh Vũ đứng sau lưng ta, cả người ngây ra như tượng gỗ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài tường viện vang lên một tiếng ho đầy uy nghiêm.

Phụ thân mặc triều phục, cau chặt mày đi vào.

Chương tiếp
Loading...