Gió Lớn Nơi Biên Ải

Chương 7



13

Khi Cố Trường Phong tìm được nàng, trời đã gần sáng.

Nửa đêm hắn phát hiện trong trướng không có ai, lục soát khắp quân doanh, cuối cùng dấu chân bên cửa ngầm dưới chân tường phía bắc đã nói cho hắn biết.

Dấu chân rất nhỏ, bên cạnh còn lẫn vết máu.

Hắn một mình xông ra ngoài, không mang theo quân, không mặc giáp, chạy suốt một đường.

Nàng tựa dưới cột vọng lâu, trong tay vẫn siết chặt chiếc ô ấy, một nửa đã bị khói hun đen, nửa còn lại vẫn còn nhìn ra hoa văn đào.

Giày đã mòn rách, lòng bàn chân toàn là máu, kẽ móng tay dính đầy bùn đất.

Mũi tên trên ngực nàng vẫn chưa được rút ra, trên cán tên còn in dấu tay, nàng đã thử rồi, nhưng không rút nổi.

Hắn ngồi xổm xuống, thay nàng lau lớp tro bếp trên mặt, lau rất lâu, rất cẩn thận.

Lửa trên vọng lâu vẫn còn cháy, chân trời đã dần trắng, đèn hiệu của Thanh Hà Vệ vẫn sáng.

Nàng đã làm được rồi.

Khi hắn bế nàng lên, chiếc ô trong tay nàng trượt xuống.

Hắn lại nhặt lên, nhét vào trong lòng nàng.

Dọc đường không ai nói gì.

Lão binh cụt một tay ở cửa thành trông thấy bọn họ, chống tường đứng dậy, đứng thẳng tắp.

Người trong doanh đều đã ra hết.

Không ai nói gì.

Thúy Nhi quỳ trên đất, không khóc thành tiếng, chỉ không ngừng run rẩy.

Hắn tìm được lá thư dưới gối nàng.

Trong thư viết:

“Cố Trường Phong.

Khi ngươi nhìn thấy thư này, ta e là đã không còn ở đây nữa. Đừng nghĩ nhiều, không phải vì ngươi mà chết, chỉ là ta sợ lương thực bị đứt, đến lúc đó sẽ đói, mà ngươi biết ta là người thiếu một bữa cũng đủ làm ầm lên rồi.

Có mấy việc.

Trong rương còn chút bạc vụn, đem đi mua thịt, đừng mua cho mình, ngươi không xứng, mua cho binh lính ăn. Cọc chống ở phía tây lều thứ ba bị lỏng rồi, tìm người sửa lại. Bếp thứ hai của lão Lưu khói yếu, thay ta lo liệu cho ông ấy. Đưa Thúy Nhi về kinh thành, cho nó chút bạc, nó theo ta lâu như vậy, đừng bạc đãi.

Nếu Ôn Như Ngọc tới, bảo hắn cút đi, hắn đứng trong quân doanh thật chướng mắt.

Còn nữa, cái ấm trà có bông hoa ấy đừng vứt, xấu thì cũng xấu thật, nhưng dù sao cũng là thứ ngươi tìm suốt hai ngày.

Viên cúc áo của ngươi, hàng bên trái cái thứ ba, từ trước tới nay vẫn luôn bị lệch.

Ta không còn ở đây nữa, ngươi tự mình chú ý một chút.”

Hắn xem xong, ngồi rất lâu, rồi gấp thư lại cẩn thận, nhét vào trong ngực.

Viện binh Thanh Hà Vệ ngày hôm sau đã tới.

Thành được giải vây.

Về sau, Ôn Như Ngọc chạy đến biên quan, còn mang theo cả một xe gấm vóc.

Khi hắn đứng trước cửa doanh, Cố Trường Phong đã chặn ở trước một ngôi mộ mới.

Trên bia không khắc Thẩm Kiều Kiều, mà là “Thẩm Chiêu Chiêu”.

Ôn Như Ngọc hỏi: “Ta có thể lại gần một chút không?”

Cố Trường Phong không có động tĩnh gì, chỉ nói một câu.

“Nàng khi còn sống đã chướng mắt với ngươi rồi, trong thư có viết.”

Ôn Như Ngọc đứng rất lâu, rồi xoay người rời đi.

Khi hắn đi ngang qua lão binh cụt tay kia, lão không nói gì, đợi xe ngựa đi qua, mới dùng cánh tay còn lại chậm rãi quét lại con đường đất.

Đó là con đường dẫn đến mộ nàng.

Hắn không muốn để lại vết bánh xe trên đó.

14

Sau này, Cố Trường Phong trở thành đại tướng quân.

Quyền khuynh triều dã, công cao cái thế.

Không thành thân.

Ngươi xem, ta đã nói rồi, hắn sẽ đánh cả đời quang côn mà.

Hắn trở nên rất ưa sạch sẽ, y phục ngày nào cũng thay, bùn trên giày chưa bao giờ để qua đêm.

Viên cúc áo, hàng bên trái cái thứ ba, từ đó về sau cũng không còn lệch nữa.

Thật hiếm lạ, ta ghét bỏ hắn bao lâu hắn không sửa, ta vừa đi hắn lại sửa.

Rõ ràng là cố ý.

Ôn Như Ngọc hồi kinh, cưới một vị tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục.

Cũng tốt.

Thúy Nhi trở về kinh thành, gả cho một người đàn ông thật thà, mở một tiệm nhỏ, sống những ngày yên ổn.

Nàng đặt tên cho con gái là “Chiêu Chiêu”.

Về sau, có người tu sửa đài phong hỏa Bắc Sơn, trên cột phát hiện một hàng chữ khắc, ngoằn ngoèo méo mó, khắc bằng đá, rất sâu, từng nét đều dùng hết sức.

“Cố Trường Phong, ta hình như có chút thích ngươi. Nhưng ta không dám nói. Bởi vì nói rồi, ngươi sẽ không cho ta đi nữa.”

Hắn đã đến xem.

Đứng trước cây cột ấy rất lâu.

Rồi cười, sau đó lại khóc.

Hắn nói: “Đồ ngốc. Ta cũng đâu có dám nói.”

Nếu có thêm một lần nữa, có lẽ ta vẫn sẽ không nói.

Dẫu sao nói ra rồi… cũng chẳng còn đáng giá.

15

Ngoài ba trăm dặm về phía nam biên quan có một tiểu trấn, gọi là Thanh Thủy trấn, trấn không lớn, chỉ có hai con phố, ba con hẻm.

Trên trấn mới mở một hiệu vải, chưa được bao lâu mà danh tiếng đã lan xa.

Không phải vì vải tốt, mà là vì tính tình của chưởng quầy quá khó chịu.

Chưởng quầy họ Lục, là một nữ nhân trẻ tuổi, không ai biết nàng từ đâu đến.

Ghét khách chọn vải làm bẩn tay, ghét tiểu nhị gấp vải không ngay ngắn, ghét con đường trước cửa không sạch, mỗi sáng phải dội nước ba lần mới chịu mở cửa.

Người trong trấn đều sợ nàng, trẻ con đi ngang qua cũng phải vòng đường.

Nhưng tiểu nhị trong tiệm ăn uống còn tốt hơn nhà khác, ngày lễ tết còn có thịt, chưởng quầy nói sợ họ đói gầy đi sẽ làm không nổi việc, làm mất mặt nàng.

Mỗi năm vào mùa xuân, đều có một nam nhân rất cao cưỡi ngựa đến tiểu trấn.

Rất cao, dung mạo lạnh lùng, xương mày cao, hốc mắt sâu.

Giáp trụ đã bạc màu, mép ngoài mài đến sáng loáng.

Hắn không vào tiệm, chỉ đứng trước cửa một lúc.

Chưởng quầy cầm chiếc ô cũ bước ra mắng hắn chắn đường.

Chiếc ô ấy đã bị hun đen một nửa, nửa còn lại vẫn còn nhìn ra hoa văn đào.

Hắn không đáp, chỉ đứng đó nhìn nàng.

Nàng mắng từ cái ô đến giáp, từ giáp mắng đến giày, từ giày mắng đến tóc.

“Ngươi không thể gội đầu rồi hãy tới sao? Đi xa như vậy đến đây chỉ để chọc tức ta à?”

Mỗi lần hắn đến, viên cúc thứ ba bên trái đều lệch.

Mỗi lần nàng đều mắng cái cúc ấy.

“Lệch rồi, lại lệch rồi, ngươi cố ý phải không?”

Hắn không nói gì.

Nàng mắng xong, hắn đặt một gói bánh nướng lên bậc cửa, rồi xoay người lên ngựa rời đi.

Bánh nướng vẫn còn nóng, bên ngoài cháy xém một vòng.

Nàng đuổi theo ra cửa, gọi một tiếng: “Lần sau đừng tới nữa!”

Mỗi lần nàng đều nói như vậy.

Mỗi lần hắn vẫn đến.

Gió nơi biên quan thật lớn.

Nhưng… cũng chẳng sao.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...