Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giáo viên vàng
Chương 2
4
Chuyện năm đó từng gây ra không ít sóng gió.
Hiệu trưởng ban đầu định sa thải Phùng Thành, nhưng trưởng phòng giáo vụ phản đối, nói rằng tuy cách dạy của cô ta có vấn đề nhưng tỉ lệ đỗ đại học trọng điểm lại rất cao.
Lúc ấy tôi chỉ cười.
Một nửa học sinh bị ép đến trầm cảm, không đi thi đại học nữa thì tỉ lệ đỗ có cao cũng chẳng lạ.
Người phản đối có, người ủng hộ cũng không ít, hai phe tranh cãi suốt cả mùa hè khiến hiệu trưởng đau đầu, cuối cùng đành quyết định để Phùng Thành chỉ làm giáo viên bộ môn, không được làm chủ nhiệm.
Không rõ phụ huynh lớp số 3 nghe ở đâu mà biết trong trường có “nhân vật” như vậy, nhưng một điều chắc chắn:
Không một học sinh nào trong lớp số 3 muốn Phùng Thành làm chủ nhiệm.
Nhìn ánh mắt bất lực của hiệu trưởng, tôi nhếch môi:
“Nếu đó là điều phụ huynh muốn, tôi chắc chắn không có ý kiến gì.”
Nhưng như người ta vẫn nói, một cái hố chỉ chứa được một củ cải.
Nếu Phùng Thành thật sự làm chủ nhiệm kiêm giáo viên toán lớp số 3, e rằng năm nay khối 12 sẽ chẳng còn chỗ cho tôi đứng.
Hiệu trưởng chua chát:
“Vẫn chưa quyết định chính thức đâu, phòng giáo vụ mới để Phùng Thành qua lớp số 3 dạy thử vài buổi, xem học sinh có chịu được cách dạy của cô ấy không… Hy vọng năm nay sẽ ít học sinh bị trầm cảm hơn…”
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, không bình luận gì.
Hiệu trưởng rời đi với gương mặt ủ ê, tôi tiễn ông ra cửa, rồi quay lại bàn, nhấp một ngụm cà phê đá trong bình giữ nhiệt, tỉnh táo tiếp tục xem chương trình giải trí.
Đến giờ cơm trưa.
Sau một buổi sáng hưởng thụ thời gian “cá mặn”, tôi vừa ngân nga giai điệu vừa đi về phía căng tin.
Thật ra cũng chưa đói lắm, nhưng căng tin hôm nay hiếm khi làm món cá chua ngọt mà tôi thích nhất, không thể bỏ qua.
Lớp số 3 nằm trên đường từ phòng làm việc đến căng tin.
Lúc này vẫn chưa tan tiết.
Đi ngang, theo thói quen tôi liếc vào, chỉ thấy cả lớp là những gương mặt xám xịt như tro.
Ánh mắt lại liếc sang bục giảng – quả nhiên là Phùng Thành đang đứng đó, vừa giảng vừa bắn nước bọt.
Rồi, ánh mắt tôi vô tình chạm ngay “con đầu đàn” buổi sáng.
Cậu ta sững một giây, đôi mắt u ám bỗng sáng rực lên.
Tôi coi như không thấy, quay đầu bước tiếp về phía căng tin.
Nhưng cậu ta lại cố bước ra khỏi lớp, như vừa rửa được mối hận, lớn tiếng nói với tôi:
“Quả nhiên, ai mới thật sự là người biết dẫn dắt học sinh đi xa hơn, trong lòng phụ huynh và học trò đều rõ cả.”
Cậu ta vừa nói vừa cười khẩy, giọng giả tạo:
“Thật ngại quá, cô Hứa, tôi cũng không ngờ phụ huynh lại tin tưởng tôi đến thế.”
Tôi không đáp lại, chỉ thấy xót xa cho những học sinh trong lớp ấy.
5
Chuyện đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp số 3 rất nhanh đã gây xôn xao khắp trường.
Chân hiệu trưởng vừa mới tuyên bố Phùng Thành sẽ tiếp quản lớp số 3, thì liền ngay sau đó, cô chủ nhiệm lớp số 10 – Trình Thư, đang mang bầu 8 tháng – đã tìm đến văn phòng tôi.
“Cô Hứa,” Cô ấy nói thẳng: “Trước giờ vì không có ai thay nên tôi mới cố gắng trụ, nhưng giờ cái bụng này chẳng biết ngày nào sẽ sinh, chồng tôi sốt ruột đến mức ngày nào cũng canh chừng, sợ tôi đang giảng bài mà xúc động quá thì vỡ ối luôn. Tôi sắp trầm cảm trước sinh rồi, thật sự không gồng nổi nữa. Cô coi như tích đức, tranh thủ lúc chưa vào giai đoạn căng thẳng nhất, nhận lớp số 10 giúp tôi đi.”
Tôi: “…”
Trình Thư tiếp tục:
“Chuyện lớp số 3 lần này, thật ra tổ khối chúng ta ai cũng biết là cô đúng lý, nên cô đừng vì một chuyện này mà phủ định cả sự nghiệp của mình, càng không cần vì thế mà phủ định toàn bộ học sinh và phụ huynh.”
Một tay cô ấy đỡ bụng bầu căng tròn, khóe miệng mỉm cười dịu dàng:
“Hai ta hồi đó đều là trong số rất ít tình nguyện lên Tây Tạng dạy học. Khi ấy điều kiện khắc nghiệt thế nào, cô còn nhớ không? Nhưng chỉ cần thấy học sinh chịu học, là cô lại như có nguồn sức lực vô tận. Sao? Giờ quên hết rồi à?”
Trình Thư cười càng thoải mái:
“Có những chuyện là không thể tránh, tất nhiên tôi nói vậy không phải để cô rộng lượng bỏ qua cho đám học sinh và phụ huynh lớp số 3 kia – bọn họ đáng đời gặp phải loại như Phùng Thành. Tôi chỉ mong cô đừng dễ dàng bỏ cuộc với công việc mà cô từng yêu đến vậy, cô hiểu ý tôi chứ?”
Hôm đó, sau khi Trình Thư đi rồi, tôi ngồi lặng ở văn phòng rất lâu.
Khác với những giáo viên còn phải nuôi cha mẹ, nuôi con cái nên không dám bỏ việc, tôi cho dù không dạy thêm một ngày nào nữa, số tiền trong tay cũng đủ sống sung túc cả đời. Thậm chí có thời gian còn đồn tôi là “con nhà giàu đi làm giáo viên để trải nghiệm cuộc sống khổ cực của dân thường.”
Nhưng tôi thật sự thích cảm giác đứng trên bục giảng dạy dỗ học trò, nó cho tôi cảm giác thành tựu không gì sánh được.
Buổi chiều, tôi gọi điện cho Trình Thư:
“Cô Trình, cô cứ xin phép phòng đào tạo đi, chỉ cần họ đồng ý, tối nay tôi sẽ nhận lớp trong giờ tự học buổi tối.”
Trình Thư vui mừng:
“Giúp người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp, thay mặt đứa bé trong bụng và chồng tôi cảm ơn cô Hứa nhé!”
Chúng tôi đùa qua lại vài câu, rồi cô ấy cúp máy để sang phòng đào tạo xin nghỉ.
6
Hôm sau, chuyện tôi tiếp quản lớp số 10 với vai trò chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán lan khắp trường.
Cùng lúc đó, trong khi sự đã rồi, hiệu trưởng cũng chính thức đồng ý yêu cầu của phụ huynh lớp số 3, điều động Phùng Thành làm chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp này.
Chẳng bao lâu, tôi được Trình Thư kéo vào nhóm chat phụ huynh lớp số 10.
Khác hẳn với đám phụ huynh lớp số 3 luôn mồm mắng tôi “hại đời học sinh”, phụ huynh lớp số 10 vốn đã hòa hợp với Trình Thư tỏ ra vô cùng hoan nghênh tôi:
“Cô Hứa là giáo viên có tỷ lệ đỗ trường trọng điểm cao nhất mấy năm gần đây ở Nhất Trung, lại rất chú trọng sức khỏe tinh thần của học sinh. Có cô làm chủ nhiệm lớp chúng tôi, các phụ huynh mừng không để đâu cho hết! (Không có ý nói cô Trình không tốt đâu nhé).”
“Đúng, đúng! Trước giờ không nghĩ lại có cơ hội này, thật sự cảm ơn cô Hứa!”
“Cô yên tâm, cũng như hồi cô Trình còn làm chủ nhiệm, chúng tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc – phụ huynh và giáo viên cùng mục tiêu: để con đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi đại học. Việc sinh hoạt thường ngày của con, phụ huynh lo; học tập thì phiền thầy cô để tâm hơn, chúng tôi tuyệt đối không gây rắc rối!”
Những lời nói khiến lòng người ấm áp cứ thế nối tiếp nhau.
Thậm chí có phụ huynh nói:
“Chắc cô cũng biết sơ qua tình hình lớp mình rồi, thành tích vẫn lẹt đẹt cuối khối, thật sự làm khổ cô rồi.”
Nhìn những tin nhắn nhảy liên tục, tôi không khỏi có chút tâm trạng lẫn lộn.
Nhưng để tránh tái diễn “bi kịch lớp số 3”, tôi phải nói rõ mọi thứ trước khi chính thức nhận lớp.
Tôi gõ vào nhóm:
“Các vị phụ huynh, về việc học bù vào thứ Bảy do trường sắp xếp, cách làm của tôi có thể sẽ khác các giáo viên khác. Để tránh mâu thuẫn và xung đột sau này, tôi cần nói rõ trước.”
“Cô cứ nói!”
“….”
Mười mấy tin nhắn hối thúc sau đó, tôi mới tiếp tục:
“Như vừa có phụ huynh nói, giai đoạn này là lúc học sinh vất vả nhất. Để tránh việc các em bị áp lực học tập quá lớn dẫn đến những ảnh hưởng không tốt về thể chất hoặc tinh thần, tôi sẽ để học sinh nghỉ ngơi, ngủ bù trong hai tiết đầu sáng thứ Bảy.”
“Tất nhiên, tôi đảm bảo tiến độ ôn tập tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng.”
7
Nhóm chat phụ huynh bỗng im lặng.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, hai tay đặt trên đùi, kiên nhẫn chờ phản hồi.
Hai phút sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng:
“Thật ra… nếu không phải đây là quy định bắt buộc của trường, tôi đã xin cho con nghỉ rồi.”
Tôi từng nghĩ đến hàng trăm kiểu phản ứng, nhưng không ngờ câu trả lời đầu tiên lại thế này.
Khi đã có người mở lời, những phụ huynh khác cũng nhanh chóng bày tỏ:
“Đúng vậy, trường bắt học từ 7h sáng, tối 10h30 mới tan, tính ra mỗi ngày bọn trẻ chỉ ngủ được 5–6 tiếng, sao mà chịu nổi?”
“Ôi đừng nói nữa, con gái tôi từ nhỏ đã thích ngủ nướng, từ khi lên lớp 12 thì mệt đến mức ăn cơm cũng gà gật.”
“Quy định của trường, phụ huynh chúng tôi chắc chắn ủng hộ, nhưng ai làm cha mẹ mà chẳng xót con?”
“Xót thì xót, nhưng lại sợ con ôn tập không đủ, thi không tốt, không vào được trường tốt… nghĩ vậy là chẳng dám xót nữa.”
…
Nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, tôi gửi lời cảm ơn, rồi gọi video cho Trình Thư.
Tôi muốn tìm hiểu trước tình hình học tập của lớp số 10 trong nửa năm qua, cũng như kết quả kỳ thi thử lần một của các em.
Cuộc gọi kéo dài đến tận 12 giờ đêm.
Cuối cùng, chồng Trình Thư – với vẻ vừa nhẫn nại vừa lo lắng – mới lên tiếng: ngủ muộn không tốt cho sức khỏe của vợ, rồi giành lấy điện thoại, nói vội “Có gì mai hãy nói” và cúp máy.
Tôi suýt nữa vì trò chuyện quá hứng mà quên mất, cô ấy đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.