Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giam Giữ Loài Ác
Chương 5
Hắn hét lên đau đớn.
Tống Phan Nhi hoảng hốt, cả khuôn mặt tái mét. Ánh mắt hoảng loạn lướt về một góc tối phía sau.
Tôi nhếch môi.
Giải quyết xong đám tép riu này… mới đến bữa tiệc chính.
Tống Phan Nhi chỉ biết tôi là em gái Thẩm Linh.
Nó không biết tôi là Diệp Chân Chân – người thừa kế tập đoàn Diệp thị – có thể hô phong hoán vũ ở A thị.
Từ nhỏ, tôi được đào tạo như một “người kế vị hoàn hảo”.
Mười lăm tuổi đã lấy bằng đai đen Taekwondo.
Mấy đứa học sinh đánh nhau như gà mổ, nếu tôi muốn, một cú đạp là gãy cổ.
Nên cái chuyện tôi cố ý để bị bắt, chẳng qua là để dắt mũi cả lũ vào bẫy.
Tống Phan Nhi thấy tôi đánh một đám như chém chuối - sợ quá, định bỏ chạy.
Tôi nhặt cục đá dưới đất, nhắm thẳng vai nó ném tới.
“Bịch!”
Nó đau đến mức loạng choạng ngã xuống, đầu va vào đá, ngất lịm.
Tôi phủi tay.
Đám cặn bã, giải quyết xong rồi.
Tôi bước đến góc mà nãy giờ Tống Phan Nhi cứ liếc trộm.
“Dư Vọng, ra đi.”
Một lát sau, từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nhẹ.
Dư Vọng khoanh tay, bước ra, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Xem ra… tôi đã đánh giá cô quá thấp.”
Tôi nhìn cậu ta, mỉa mai:
“Không. Là tôi đánh giá thấp anh.”
“Con riêng của chủ tịch tập đoàn Dư thị mà lại bị đá đến cái xó rách nát thế này, đến giờ vẫn chưa sửa được cái bản chất thối rữa.”
“Lần trước ba anh còn có thể che đỡ… lần này, tôi thật muốn xem anh sẽ thoát bằng cách nào.”
Tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lạnh giọng:
“Tôi nghe nói chủ tịch Dư sắp họp cổ đông, định chuyển hết cổ phần sang cho đại thiếu gia Dư Khánh rồi đấy.”
“Còn anh? Cái gì cũng không có. Một đứa con hoang đúng nghĩa.”
“Còn mơ mộng quay về? Nực cười.”
Gân xanh nổi lên trên trán Dư Vọng, hai mắt đỏ rực.
“Câm mồm! Dư Khánh cái gì cũng không bằng tôi! Ba tôi sao có thể giao công ty cho thằng ngu đó?!”
Tôi cười.
“Nhưng tiếc là… anh lại là kẻ giết người.”
Dư Vọng siết chặt quai hàm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo:
“Tôi chỉ là người đứng ngoài. Tôi đâu có trực tiếp ra tay.”
“Về mặt pháp luật, cùng lắm tôi bị coi là không có hành động cứu giúp, chứ chẳng có trách nhiệm hình sự gì hết.”
Tôi rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Thế còn nhát dao đâm vào ngực chị tôi thì sao? Ai ra tay vậy hả, Dư Vọng?”
Sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch.
Ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn và hung hãn như dã thú bị lột mặt nạ.
“Làm sao mày biết chuyện đó?!”
“Là mày báo với ba tao?!”
Đuôi mắt cậu ta đỏ lên, tiếng nghiến răng ken két:
“Nếu không phải vì mày, chỉ còn một năm nữa thôi, tao đã có thể quay về rồi!”
“Tao sẽ giết mày!!!”
Nói xong, cậu ta rút từ sau lưng ra một ống tiêm, lao tới định đâm thẳng vào cổ tôi.
Nhưng tôi đã lường trước điều này.
Một cú đá dứt khoát hất cậu ta ngã văng ra sau.
Dư Vọng cố bò dậy, định nhặt lại ống tiêm, nhưng tôi nhanh hơn.
Một cú giẫm thật mạnh – “rắc!” – ống tiêm vỡ tan dưới chân tôi.
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, mắt đỏ hoe.
Nghĩ đến những đòn tra tấn chị tôi từng chịu, chỉ vì cái trò chơi biến thái của cậu ta, tôi suýt nữa ra tay luôn tại chỗ.
Nhưng rồi…Đám vệ sĩ tôi gọi từ trước đã xuất hiện.
Họ chặn tôi lại – ngăn tôi lấy mạng người ngay tại đây.
Bởi vì những kẻ như họ – không xứng được chết sớm.
Họ phải sống.
Phải sống để trả nợ.
Từng chút một.
Vì vậy… tôi sẽ tiếp tục thay chị tôi sống, thay chị tôi chứng kiến:
Mỗi lần họ nói câu “xin lỗi”, đều như một nốt nhạc đẹp trong bản nhạc mà chị chưa kịp hoàn thành.
Cuối cùng, tất cả bọn họ – bao gồm cả Dư Vọng, Tống Phan Nhi, Trần Vượng – đều bị áp giải về trung tâm giáo dưỡng đặc biệt do tập đoàn nhà tôi quản lý.
Còn lại, phần dọn dẹp sau cùng – giao cho tôi.
10
Việc hơn chục học sinh bất ngờ biến mất đã khiến cả thị trấn nhỏ chấn động.
Chỉ trong một đêm, người người hoang mang.
Cảnh sát nhanh chóng vào trường điều tra.
Là giáo viên phụ trách lớp, tôi là người đầu tiên bị triệu tập.
“Lần cuối cô nhìn thấy các em ấy là khi nào?”
“Tiết học hôm thứ hai tuần trước, đó là lần cuối tôi gặp họ.”
“Cô có nghe nói các em ấy có hiềm khích với ai không? Hoặc có liên hệ gì với những người ngoài trường?”
Tôi lắc đầu, rồi như sực nhớ ra:
“Tống Phan Nhi… Nhà em ấy bị đòi nợ dữ dội. Cách đây vài hôm, tôi còn cho em ấy ở lại ký túc xá vài ngày.”
“Có khi nào cha em ấy quay lại đưa đi rồi không?”
Ánh mắt viên cảnh sát sắc như dao, khóa chặt vào tôi.
“Qua điều tra, chúng tôi biết chị cô từng là giáo viên tình nguyện tại ngôi trường này.
Vậy sao sau khi chị cô mất, chỉ nửa năm sau, cô lại cũng xuất hiện ở đây?”
Tôi khẽ rũ mắt, khóe mi mắt ươn ướt như bị đụng vào vết thương cũ:
“Tôi chỉ muốn thay chị mình hoàn thành tâm nguyện.
Vả lại… vụ án của chị tôi chẳng phải đã khép lại rồi sao?
Chẳng lẽ… vẫn còn uẩn khúc gì ư?”
Viên cảnh sát nghẹn lời, không trả lời được.
Tôi cụp mắt, che đi tia giễu cợt lóe lên trong đáy mắt.
Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp:
“Nếu sau này nhớ ra điều gì, làm ơn liên hệ với tôi.”
Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi nhìn qua tấm danh thiếp trong tay – rồi thản nhiên ném vào thùng rác.
Tôi biết rất rõ, chuyện này… rồi cũng sẽ bị chôn vùi như cái chết của chị tôi.
Không camera, không bằng chứng.
Cái thị trấn lạc hậu này… chính là cái tổ nuôi dưỡng tội ác.
Ngày tôi rời khỏi nơi đó, quay về tập đoàn, Dư Cường – Chủ tịch Tập đoàn Dư thị – đã gọi cho tôi.
Giọng ông ta lắp bắp, tôi biết ông ta muốn hỏi:
“Dư Vọng còn sống không?”
Nhưng nghĩ đến chuyện năm đó ông ta vì một mảnh đất hẻo lánh mà bán đứng con ruột cho tôi, giờ còn mặt dày gọi đến hỏi han tình cha con?
Tôi mỉm cười đầy mỉa mai:
“Chủ tịch Dư à, làm người thì giữ chữ tín mới thú vị.”
“Dư Vọng sống hay chết… giờ đâu còn liên quan gì đến ông nữa.”
Tôi cúp máy, lái xe đến căn biệt thự vùng ngoại ô.
Tôi rất ít đến đây – chỉ ghé khi tâm trạng xuống đáy.
Rót một ly rượu vang, bật nhạc lớn.
Âm thanh dồn dập vang khắp căn phòng – mạnh mẽ như muốn xé toạc ký ức.
Tôi cầm chìa khóa, miệng ngân nga, bước xuống tầng hầm.
Nơi này ẩm thấp, tối tăm.
Một bóng đèn vàng mờ mờ cùng chiếc quạt thông gió yếu ớt cố gắng đẩy đi mùi ẩm mốc và xú uế.
Tống Phan Nhi ngồi co rút ở một góc, cái bụng to vượt mặt, tay vẫn gãi chấy trên đầu.
Thấy tôi bước vào, nó lập tức bò ra, quỳ gối, dập đầu:
“Em sai rồi, em đáng chết, cô Diệp… cô tha cho em được không? Em xin cô…”
Nó cúi đầu đập xuống sàn đến cốp cốp không ngừng.
Xung quanh, từng gương mặt quen thuộc – những đứa từng hãm hại chị tôi – giờ cũng lục tục bò ra quỳ lạy xin tha.
Không còn ai là trai xinh gái đẹp, học sinh ngoan giỏi như trong trí nhớ người đời.
Sau gần một năm bị giam giữ ở đây – họ cuối cùng cũng biết sợ.
Họ bắt đầu hối hận.
Bắt đầu van xin.
Nhưng… Muộn rồi.
Người chết không thể sống lại.
Và bọn họ… Sẽ ở đây cả đời – bẩn thỉu, hèn mọn, sám hối.
Cho đến ngày tôi nhắm mắt.
Còn Dư Vọng?
Cậu ta sớm đã không còn là con người – chỉ là cái xác còn thở.
Cuộc đời cậu ta vừa đáng thương, vừa đáng giận.
Từ lúc tôi nói với cậu ta rằng, Dư Cường vì một miếng đất mà không cần con ruột.
Từ lúc cậu ta phản ứng: không tin, rồi phẫn nộ, rồi dần dần mất hết ý chí sống.
Tôi biết.
Tôi hiểu.
Nhưng tôi không thể để cậu ta chết.
Chết thì dễ lắm.
Sống mới đau.
Tất cả bọn họ… Phải sống, sống để trả nợ từng ngày.
Sống để học lại từ đầu - thế nào là tôn trọng, là lương tâm, là người tử tế.
11
Lại một mùa Thanh Minh nữa đến.
Tôi mang theo loài hoa chị thích nhất, đi thăm chị.
“Chị à… Em đã báo thù xong rồi. Chị vui không?”
Một cơn gió khẽ lướt qua mặt tôi.
Như bàn tay chị, chạm vào tôi - nhẹ nhàng, ấm áp.
Giống như hồi nhỏ vậy.
“Chân Chân, chỉ cần trong tim chúng ta có nhau, thì sẽ mãi mãi không chia xa.”
Chị à, em… nhớ chị lắm.
Hết —
Tác giả: Mê Dương Quả