Giam Giữ Loài Ác

Chương 4



Kể từ đó, Dư Vọng như biến thành người khác - Lầm lì, u tối, lạnh lùng.

Cậu ta từng cho mèo hoang ăn cá trên đường về sau giờ học.

Rồi giữa đêm lại quay video nhốt chúng lại, đăng lên mấy group lạ lùng không rõ tên.

Thậm chí, chỉ vì bị một bạn cùng lớp va vào, Dư Vọng đã… ném nguyên chậu cây từ sân thượng xuống.

Bạn đó sợ đến phát khiếp, phải nằm viện cả tuần, từ đó không ai dám lại gần cậu ta nữa.

Gia đình phát hiện Dư Vọng có dấu hiệu nguy hiểm.

Để tránh chuyện lớn, họ gửi cậu ta đến ngôi trường này – như một kiểu “đuổi đi cho khuất mắt”.

Nhưng từ ngày đặt chân tới đây, Dư Vọng đã là con tốt bị loại khỏi ván cờ của nhà họ Dư.

Chỉ có điều… Dư Vọng lại không cho là vậy.

Cậu ta vẫn nuôi hy vọng – lấy lại vị trí xứng đáng, quay về thành phố A, giành lại mọi thứ vốn thuộc về mình.

Nhưng đời không đơn giản như thế.

Mọi hành động của cậu ta ở đây đều bị người nhà họ Dư âm thầm theo dõi.

Cậu ta không thể mắc bất kỳ sai lầm nào, càng không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Thế nên – để thỏa mãn thú vui méo mó trong lòng, cậu ta chỉ có thể mượn tay người khác để giết người.

Mỗi lần chị tôi bị hành hạ, Dư Vọng đều đứng từ xa, lặng lẽ theo dõi, hưởng thụ trong thầm lặng.

Mà bây giờ, Tống Phan Nhi cứ bám riết lấy cậu ta – không chỉ ảnh hưởng đến thành tích, mà còn biến một “con rối dễ kiểm soát” thành mối phiền toái đáng ghét.

Ví dụ như lúc này, Dư Vọng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, đã bị Tống Phan Nhi bất ngờ bịt mắt từ phía sau.

“Đoán xem em là ai nào~”

Dư Vọng cau mày, nén cơn buồn nôn, gạt tay cô ta ra thật mạnh.

“Tránh ra. Đừng chạm vào tôi!”

Tống Phan Nhi bị đẩy ngã xuống đất, ấm ức nói:

“A Vọng… em ngã đau rồi đó.”

Cô ta vốn nghĩ Dư Vọng sẽ như trước – nhẹ giọng dỗ dành, ân cần quan tâm.

Nhưng không, Dư Vọng nhìn khuôn mặt đầy mụn mủ, môi thì chảy dịch vàng của cô ta – suýt nữa thì ói tại chỗ.

Tôi biết chứ, tôi luôn biết – Tống Phan Nhi đã lén dùng trộm đồ skincare của tôi.

Ngay từ lần đầu thấy ánh mắt thèm khát của nó, tôi đã có dự tính.

Tôi cố tình thay đổi thành phần kem dưỡng – chọn loại khiến da đổ dầu nhiều hơn, lỗ chân lông to ra.

Thêm nữa, nó còn dùng “son dưỡng thần kỳ” tôi tặng – thứ tôi đặt riêng, tác dụng phụ là làm nứt môi – viêm lợi – bong da.

Kết quả?

Gương mặt từng coi là "ngây thơ thanh tú" nay đầy mụn viêm sưng đỏ, môi thì nứt toác như cá khô.

Không chỉ là xấu, mà là khiến người ta buồn nôn.

Tôi không cần ra tay.

Tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cú.

Còn phần còn lại – cứ để “người trong cuộc” tự giẫm nát nhau là được rồi.

Nó chẳng phải ghen tị với nhan sắc của chị tôi sao?

Chẳng phải từng ước gì có thể rạch nát gương mặt chị, biến chị thành một con nhỏ xấu xí không ai thèm nhìn?

Vậy thì… tôi sẽ dùng đúng cách đó để trả lại.

Mắt đổi mắt. Mặt đổi mặt.

Thấy Dư Vọng vẫn lạnh lùng, không chút phản ứng, Tống Phan Nhi nghẹn ngào đứng dậy, bám chặt lấy cánh tay cậu ta:

“A Vọng… anh không còn thích em nữa à?”

Dư Vọng nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn gương mặt nhem nhuốc đầy mụn và nước mắt của nó – như thể đang nhìn một con kiến dưới chân.

“Đừng làm loạn.”

Tống Phan Nhi mở to mắt, hàng nước mắt nối nhau rơi xuống:

“Anh chẳng từng nói… Chỉ cần chuyện của cô Thẩm qua đi, chúng ta sẽ ở bên nhau sao?”

“Anh gạt em à?!”

“Em vì anh đã làm bao nhiêu chuyện…

Anh từng nói, em là người duy nhất trên đời hiểu anh, là người duy nhất đứng về phía anh…”

“Anh không thể bỏ em như vậy…”

Nhưng càng nói, ánh mắt của Dư Vọng lại càng lạnh hơn.

Từng tia ảo tưởng trong mắt nó – lần lượt sụp đổ không thương tiếc.

08

Lời còn chưa dứt, tay của Tống Phan Nhi đã bị Dư Vọng siết chặt đến phát đau.

Ánh mắt cậu ta tối lại, gằn giọng hỏi ngược:

“Là tôi bảo em làm à?”

“Tống Phan Nhi, sau này đừng có nói mấy câu không não kiểu đó nữa, trừ khi em chán sống rồi.”

Cả người Tống Phan Nhi run lên. Trong đáy mắt ngập đầy hoảng sợ, nói năng bắt đầu lắp bắp:

“Em… em xin lỗi A Vọng… em sẽ không nói bừa nữa…”

Dư Vọng híp mắt lại, hất mạnh tay, đẩy cô ta ra.

Tống Phan Nhi sợ hãi ôm lấy ngực, mặt trắng bệch.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân.

Dư Vọng khẽ động mắt, quay lưng bỏ đi.

Tống Phan Nhi vội nắm lấy tay áo cậu ta, khẩn cầu:

“A Vọng… giúp em với, em cần vay 100 triệu.”

Dư Vọng không che giấu vẻ khó chịu trong mắt, lần này thì Tống Phan Nhi đã nhìn thấy rõ ràng.

Mặt nó tái nhợt.

“A Vọng… anh giúp em đi… anh muốn em làm gì cũng được…”

Dư Vọng khẽ cười, cúi đầu thì thầm vào tai nó:

“Vậy thì làm tiếp cái mà em giỏi nhất đi.”

Đôi mắt Tống Phan Nhi sáng rực:

“A Vọng…”

“Làm xong rồi, tiền sẽ chuyển đủ, không thiếu một xu.”

Nói rồi, Dư Vọng đút tay vào túi, thản nhiên rời đi.

Chỉ còn lại Tống Phan Nhi đứng đó, nhìn bóng lưng cậu ta, thì thầm:

“Em biết mà… A Vọng thật ra… vẫn yêu em…”

“Chúng mình là những kẻ hiểu nhau nhất thế gian…”

Nhưng khi ánh mắt nó vô tình lướt qua gương…

“A a a a a a a—!!! Sao mặt mình lại… trở thành thế này?!”

Nó sờ lên khuôn mặt của chính mình, ánh mắt đầy căm phẫn và điên cuồng:

“Chắc chắn là con tiện nhân Diệp Chân Chân hại tao!”

“Nếu mày muốn huỷ hoại tao… vậy thì… đừng trách tao không khách sáo!”

Tiếng móng tay nó cào qua gương, rít lên đầy chói tai.

Mà tất cả, tôi đều nghe rõ mồn một, từ trong nhà vệ sinh.

Đến đi. Muốn ra tay thì ra tay hết mức.

Trò chơi này… đã đến hồi kết.

Tối hôm đó, sau giờ tự học, tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ phía sau.

Không chỉ một người.

Tôi vừa định quay đầu, thì từ phía trước cũng xuất hiện mấy bóng đen.

Dẫn đầu là Trần Vượng, thằng học sinh tôi từng tát đến sưng mặt.

Hắn đã sớm ghi hận.

Bây giờ có cơ hội trả đũa, làm gì chịu bỏ lỡ?

Chỉ là, tôi không ngờ Tống Phan Nhi lại ra tay nhanh đến vậy.

Có thể nói là, nó bắt buộc phải nhanh vì bọn đòi nợ đã lần được đến trường.

Nó cần tiền.

Và tôi, một mình, bị cả bọn trói lại, lôi đến hang đá phía sau núi.

Chính nơi này, cũng là nơi chị tôi chết thảm.

Tôi lạnh lùng liếc qua từng gương mặt quanh mình.

Ngay giữa đám nam sinh vây quanh, Tống Phan Nhi từ tốn bước ra, như nữ hoàng đang được chào đón.

Nó cúi xuống, nhấc cằm tôi lên, đánh giá kỹ lưỡng, cười lạnh:

“Giống thật đấy… Vậy mà tao lại không nhận ra.”

Tôi nhìn nó trừng trừng.

Tống Phan Nhi siết lấy cằm tôi, hỏi:

“Là mày hại tao thành thế này, đúng không?”

“Mày muốn thay chị mày trả thù?”

Nó đứng thẳng dậy, ngạo mạn nhìn xuống tôi, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ:

“Dựa vào mày? Mày cũng đòi báo thù?”

“Vậy để tao cho mày nếm thử cảm giác của chị mày, được không?”

09

Vừa dứt lời, nó liếc mắt ra hiệu Trần Vượng lập tức bước tới với nụ cười đểu giả.

Phía sau hắn là những ánh mắt không giấu được dã tâm và bẩn thỉu.

Cả người tôi lạnh toát, nhưng trong lòng…một luồng lửa đang cháy rực.

Ngay khi Trần Vượng vươn tay chạm vào người tôi, tôi dùng lưỡi dao giấu sẵn trong tay áo, rạch đứt dây trói.

Tôi bật người dậy, như kẻ vừa từ địa ngục trồi lên.

Ánh mắt tôi nhìn Trần Vượng, như đang nhìn xác chết chưa chôn.

Trần Vượng thoáng giật mình.

Vừa định giơ tay lên tát, tôi đã lao tới, khóa tay hắn ra sau lưng, xoắn một vòng rồi trói chặt lại.

“Á á á—!!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...