Giấc Xưa Cảng Cũ

Chương 2



6

Cơ thể tôi chìm sâu vào đệm giường, cảm giác êm ái hiếm có bao trùm toàn thân.

Nhưng màn hình điện thoại vẫn không ngừng sáng lên, âm báo tin nhắn vang lên liên tục.

Là đội ngũ tổ chức lễ cưới gửi tới bản kế hoạch cuối cùng — tài liệu và hình ảnh dày đặc.

Tôi mở ra, chăm chú lướt xem.

Mọi chi tiết, từ lớn đến nhỏ, đều được chốt lại theo đúng sở thích của tôi.

Bản kế hoạch hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ điều gì.

Đang duyệt đến trang xác nhận hạng mục hoa cưới, một tin nhắn từ số lạ bất ngờ chen ngang.

Không có lời chào, không ghi người gửi — chỉ là một tập tin đính kèm định dạng PDF.

Tôi hơi chần chừ, rồi vẫn nhấn vào tải xuống.

Không ngờ lại là một bản hợp đồng tiền hôn nhân.

Tôi lướt nhanh vài dòng — nội dung khiến tôi bất ngờ.

Các điều khoản nghiêng hẳn về phía bên nữ: cam kết tài sản bất động sản và cổ phần lớn, thậm chí nếu ly hôn, bên nữ còn được hưởng khoản trợ cấp khổng lồ cùng quyền ưu tiên nuôi con.

Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy... gượng gạo và kỳ quái.

Ai là người gửi?

【?】

Tin nhắn được trả lời ngay tức thì:

【Hài lòng chứ?】

Chỉ một câu, tôi liền biết — người đối diện là Tạ Liêm Chi.

Tối qua trước khi ngủ, tôi có lướt điện thoại một lúc —

Trên hot search của Cảng Thành tràn ngập tin tức tôi trở về.

Tôi vốn chẳng mấy quan tâm truyền thông, thậm chí có chút tò mò lạnh nhạt, muốn xem lần này bọn họ lại thêu dệt ra kịch bản gì.

Cũng chính nhờ những dòng tin đó, tôi mới để ý một chuyện:

Bạch Lộ Hi đến giờ vẫn chưa cưới Tạ Liêm Chi.

Năm đó lúc tôi rời đi, hai người họ yêu nhau nồng nàn như lửa cháy.

Ai ai cũng đoán rằng chỉ cần tôi vừa đi, họ sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.

Vậy mà gần hai năm trôi qua, đám cưới ấy vẫn chưa diễn ra.

Thật ra cũng không khó hiểu.

Ba mẹ Tạ tuyệt đối không chấp nhận một cô gái gia cảnh tầm thường bước vào cửa.

Còn bản thân Tạ Liêm Chi, cũng không có bản lĩnh rũ bỏ cái bóng của nhà họ Tạ.

Vậy nên... anh ta gửi bản hợp đồng này cho tôi, là có ý gì?

Muốn tôi giúp anh ta xét duyệt hợp đồng tiền hôn với Bạch Lộ Hi?

Giống như trước đây — mang chiếc bánh kem tôi thức đêm làm tặng cô ta ăn thử.

Mang dự án tôi vất vả gây dựng, tặng cô ta làm quà sinh nhật.

Giờ thì... gửi tôi bản hợp đồng cưới để tôi duyệt giùm?

Tôi lập tức chặn số — xóa toàn bộ.

Ba ngày sau, tôi bận rộn hoàn tất những khâu cuối cùng với đội tổ chức cưới, thử váy cưới lần cuối.

Đến ngày thứ tư, lại một số lạ nữa nhắn đến — kèm theo một bản hợp đồng mới.

Chỉ cần nhìn cách trình bày, tôi đã chắc chắn:

Lại là Tạ Liêm Chi.

Anh ta đúng là cố chấp.

Nhưng lần này, tên cô dâu trong hợp đồng lại là — Tần Mặc Nùng.

 

7

【Nhà họ Tạ không chấp nhận Bạch Lộ Hi. Tôi có thể quay lại với em. Dù sao Thư Duẫn cũng là con ruột em sinh ra. Chúng ta cần một gia đình trọn vẹn. Nhưng em không được bắt nạt Lộ Hi nữa.】

Một cơn buồn nôn trào lên tận cổ.

Tôi nhanh chóng gõ phím đáp lại:

【Anh thật ghê tởm.】

Có vẻ câu đó chọc giận anh ta.

【Tần Mặc Nùng, giờ em còn chơi trò lạt mềm buộc chặt gì nữa? Ở đại lục không sống nổi mới quay về định bám víu tôi?】

【Giờ cả Trung Hoa ai mà chẳng biết em là con điên cầm da//o đâm người? Ngoài tôi ra, còn ai dám muốn em?】

【Em có đẹp đến mấy thì sao? Ngần ấy năm không ai cưới, chẳng phải đã nói lên tất cả rồi à?】

Tôi cười khẩy.

Lạnh lùng ném thẳng chiếc điện thoại vào thùng rác, thay sang máy mới.

Vì vậy, tôi không thấy được tin nhắn hai ngày sau —

Một số lạ khác, vẫn là anh ta, giọng điệu đã bớt gay gắt hơn:

【Cuối tuần sau là đám cưới của thiếu gia nhà họ Cố — Cố Huyền Giản. Em đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa em xuất hiện trước công chúng. Để người ta thấy chúng ta tái hợp.

Từ nay ở Cảng Thành, em muốn ngang ngược thế nào cũng được.】

Nhưng điều anh ta không biết là —

Lễ cưới đó, tôi chính là cô dâu.

Hôm ấy nắng đẹp.

Tôi khoác chiếc váy cưới đặt may riêng, tay khoác lấy cánh tay cha, từng bước tiến về phía cuối thảm đỏ.

Cố Huyền Giản đứng đợi ở đó, ánh mắt trầm tĩnh, dịu dàng nhìn tôi.

Khách khứa ngồi kín chỗ.

Bất ngờ, một giọng nói tức giận nén xuống gằn lên, vang vọng cả sảnh cưới:

“Tần Mặc Nùng! Cô dám cưới thử xem?!”

 

8

Giọng nói quen thuộc mà chói tai ấy xuyên qua bản nhạc hôn lễ, như một quả búa nện thẳng vào cả sảnh tiệc.

Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Tạ Liêm Chi đang đứng phía sau hàng ghế khách mời, mặt đen như than.

Chiếc bàn trước mặt anh ta đã bị lật tung, ly tách vỡ vụn vương vãi đầy đất.

Một loạt tiếng xôn xao ngột ngạt vang lên trong đám khách.

Danh sách khách mời vốn do chính tay tôi duyệt, tuyệt đối không thể có tên anh ta.

Tôi thoáng nghi ngờ.

Cánh tay của Cố Huyền Giản vững vàng ôm lấy eo tôi, nhẹ kéo tôi lại gần anh hơn.

“Đừng lo, để anh xử lý.”

Dứt lời, anh giơ tay ra hiệu.

Vệ sĩ lập tức áp chế Tạ Liêm Chi — anh ta vùng vẫy, miệng vẫn gào lên điều gì đó, nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại.

Ngay sau đó, anh ta bị cưỡng chế đưa ra khỏi lễ đường, nhanh gọn dứt khoát.

MC vốn dày dạn kinh nghiệm, lập tức dùng giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu không khí.

Âm nhạc cũng vừa lúc vang lên trở lại — du dương, trang trọng.

Tựa như vở kịch vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua —

Thổi một cái là tan biến.

Sự gián đoạn bất ngờ ấy chẳng hề gợn lên cơn sóng nào trong lòng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt tay anh, xoay người lại đối diện với cha xứ.

Hôn lễ tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Trao nhẫn, thề nguyện, hôn nhau.

Buổi lễ kết thúc trọn vẹn, hoàn mỹ.

Ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Cảng Thành —

Chiếc máy bay tư nhân đã sẵn sàng.

Thực ra, phần lớn sự nghiệp của tôi và Cố Huyền Giản đều đặt tại đại lục.

Năm xưa, để hưởng ứng chính sách quốc gia và nắm bắt xu thế phát triển, nhà họ Cố đã sớm chuyển toàn bộ trọng tâm kinh doanh khỏi Cảng Thành, tiến sâu vào nội địa.

Nhưng nhà họ Cố có một truyền thống:

Con cháu khi kết hôn, nhất định phải trở về Cảng Thành tổ chức lễ cưới một lần.

Ý là để tưởng nhớ các bậc tiền bối đã từng gầy dựng, cống hiến — và cả những người đã an nghỉ tại nơi này.

Chia sẻ niềm vui hôn nhân với họ.

Năm ngoái, tôi và Cố Huyền Giản đã đăng ký kết hôn ở A thành.

Từ đó, anh vẫn luôn nhắc chuyện về Cảng Thành làm một buổi lễ chính thức.

Nhưng tôi mãi bận rộn với công việc ở đại lục, đến tận gần đây mới sắp xếp được thời gian để cùng anh về hoàn thành tâm nguyện này.

Máy bay hạ cánh tại sân bay A thành.

Lần này, không còn cảnh đám phóng viên vây kín lối ra như trước —

Chỉ có xe của nhà họ Cố lặng lẽ chờ sẵn.

Thế nhưng, những lời bàn tán trên mạng lại chưa từng dừng lại.

Người ta bắt đầu lục lại quá khứ giữa tôi và Tạ Liêm Chi —

từng chi tiết một.

Tiêu đề được đặt đầy tính giật gân, xen lẫn chút cảm khái “vật đổi sao dời”:

《Giấc mộng xưa nơi Cảng Thành》

 

9

Thật ra, tôi và Tạ Liêm Chi bắt đầu từ một cuộc hôn nhân chính trị.

Năm ấy, nhà họ Tần và nhà họ Tạ là hai thế lực lớn nhất Cảng Thành, thế lực ngang nhau, đôi bên giằng co.

Chúng tôi, hai người đồng trang lứa, được xem là lựa chọn tốt nhất để kết liên hai nhà.

Tôi vốn không kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này.

Ai ở Cảng Thành chẳng biết Tạ Liêm Chi là công tử ăn chơi trác táng, chuyên sống về đêm?

Nhưng ánh hào quang từ cánh cổng nhà họ Tạ quá rực rỡ, khiến tôi không thể từ chối.

Chỉ là — sau khi cưới, tôi mới phát hiện:

Tạ Liêm Chi không hề giống lời đồn.

Trái lại, anh ta có thiên phú kinh doanh đáng kinh ngạc, nghiêm túc, cầu tiến.

Trong tình cảm, thuở ban đầu anh cũng vô cùng chuyên tâm — quanh anh chỉ có tôi.

Xét về mọi mặt, anh là đối tượng kết hôn gần như hoàn hảo — thậm chí còn khá truyền thống.

So ra, ngược lại tôi mới là người không để tâm tới gia đình.

Tôi là kiểu phụ nữ tham công tiếc việc.

Tôi dành hầu hết thời gian lao đầu vào dự án hợp tác giữa nhà họ Tần và nhà họ Tạ, tăng ca đến khuya là chuyện thường.

Rất nhiều đêm, anh là người ngồi trong phòng khách đợi tôi về.

Ngay cả chuyện tôi mang thai Tạ Thư Duẫn, cũng là khi bụng đã lớn đến mức không thể giấu, tôi mới lờ mờ nhận ra.

Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến tôi thay đổi.

Tôi buộc phải rút một phần sức lực ra khỏi công việc, dành cho gia đình.

Cũng chính trong giai đoạn sống gần gũi ấy, tôi càng lúc càng sa vào lưới tình.

Về sau tôi mới hiểu —

trạng thái làm việc điên cuồng ban đầu, ngoài vì yêu nghề, có lẽ còn là để trốn tránh.

Trốn tránh cái sự thật rằng tôi đang dần yêu người đàn ông vốn chỉ là “chồng trên danh nghĩa”.

Tôi sợ yêu — vì tôi nghĩ yêu sẽ khiến người ta yếu mềm, đánh mất chính mình.

Nhưng Tạ Liêm Chi đã quá tốt với tôi.

Anh nhớ từng món tôi vô tình nhắc thích ăn, sai bếp làm đủ cách biến tấu.

Khi tôi thức đêm đọc tài liệu, anh sẽ âm thầm đắp chăn, mang sữa ấm đến.

Lúc tôi nghén mệt mỏi, anh dẹp cả cuộc họp quan trọng để ở nhà bên tôi.

Sau khi Thư Duẫn ra đời, anh học cách thay tã, pha sữa.

Sự chu đáo của anh là từng giọt nước nhỏ, ngấm dần vào lòng.

Khiến một người luôn đề phòng với tình cảm như tôi, cuối cùng cũng thả lỏng trái tim —

mỗi ngày một chút, từng bước rơi vào lưới tình.

Thậm chí, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng —

chúng tôi chính là định mệnh của nhau,

rằng cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lợi ích này... biết đâu lại kết thúc bằng tình yêu.

Cho đến năm Tạ Thư Duẫn lên năm tuổi —

Bạch Lộ Hi quay về.

Mọi điều tốt đẹp tôi từng ngỡ là vĩnh viễn,

bỗng chốc vỡ vụn như thủy tinh mỏng —

một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến nó nứt toác, rạn vỡ không thể hàn gắn.

 

10

Ban đầu, Bạch Lộ Hi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không mấy nổi bật tại trụ sở tập đoàn nhà họ Tạ.

Chẳng biết từ bao giờ, những lời đồn về mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và Tạ Liêm Chi bắt đầu rò rỉ, len lỏi khắp nội bộ công ty rồi lan ra cả giới thượng lưu Cảng Thành.

Tôi không quá để tâm.

Trong nhận thức của tôi khi ấy, Tạ Liêm Chi có thể có khuyết điểm, nhưng hai chữ "phản bội" chưa từng gắn với con người anh ta.

Anh ta là kiểu người mang trong mình cảm thức trách nhiệm kiểu cũ — đã xác định một mối quan hệ, thì sẽ thủy chung đến cùng.

Tôi thậm chí còn thấy những lời đồn ấy thật nực cười — chỉ là thế giới ngoài kia đang áp đặt tưởng tượng màu sắc lên người thừa kế nhà họ Tạ mà thôi.

Cho đến một lần, tôi vô tình thấy được tin nhắn của Bạch Lộ Hi gửi vào chiếc điện thoại phụ mà Tạ Liêm Chi bỏ quên ở nhà.

Lời lẽ cô ta dè dặt, mang theo sự ỷ lại và ngưỡng mộ.

Tôi không giận.

Ngược lại còn thấy... đáng thương.

Những cô gái trẻ như cô ta luôn nghĩ rằng chỉ cần bám vào một người đàn ông quyền thế là có thể đổi đời.

Nhưng họ không hiểu rằng, bản lĩnh thật sự — mãi mãi chỉ có thể dựa vào chính mình mà giành lấy.

Tôi thậm chí lười chất vấn Tạ Liêm Chi, vì cảm thấy làm vậy chẳng khác nào hạ thấp chính mình.

Cho đến hôm đó —

Bạch Lộ Hi quỳ gối trước mặt tôi, ngay giữa công ty.

Cô ta vừa khóc vừa kể lại quá khứ giữa mình và Tạ Liêm Chi, trước ánh mắt tò mò của đám đông vây quanh.

Chính trong giây phút đó, tôi mới ghép lại được toàn bộ sự thật.

Hóa ra — cô ta không phải kẻ đến sau.

Cô ta mới chính là người đến trước.

Là mối tình đầu của Tạ Liêm Chi.

Là người con gái mà anh ta từng yêu thật lòng khi còn trẻ.

Chuyện giữa họ... rất tiểu thuyết:

Công tử nhà giàu phải lòng cô gái lọ lem kiêu ngạo nhưng trong sáng.

Tình yêu nồng nhiệt, mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại không vượt qua nổi khoảng cách giai cấp và áp lực từ gia tộc, buộc phải chia ly.

Tôi vẫn nhớ mình hôm đó như phát điên, lao vào phòng làm việc chất vấn anh ta:

“Tại sao anh giấu tôi?

Tại sao để tôi ngây ngô đắm chìm trong thứ hạnh phúc giả tạo này như một kẻ ngốc?”

Tạ Liêm Chi không biện minh.

Chỉ mệt mỏi hỏi ngược lại:

“Chuyện đó quan trọng sao?

Tần Mặc Nùng, giả sử trước khi cưới tôi nói với em chuyện này, em sẽ vì thế mà từ bỏ cuộc hôn nhân có lợi nhất cho hai nhà Tần – Tạ này sao?”

Tôi cứng họng.

Giống như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.

Không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...