Giấc Xưa Cảng Cũ

Chương 1



1

Lời của trợ lý Lâm vừa dứt, ánh đèn flash liền chớp lóe dữ dội.

Chói đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt.

Đám phóng viên chen chúc đưa micro sát vào trước mặt tôi:

“Cô Tần! Tin đồn năm xưa cô cầm da//o làm bị thương Tổng giám đốc Tạ và cô Bạch, có thật không? Sao cô lại thoát khỏi sự trừng phạt của phá/p lu/ật?”

“Lần này về Cảng Thành, có phải cô định tái hợp với Tổng giám đốc Tạ không?”

“Cô Tần, xin trả lời! Trong suốt thời gian ở đại lục, cô đã làm gì? Vì sao bặt vô âm tín?”

“Hiện tại cô nghĩ thế nào về cô Bạch Lộ Hi? Hai người có gặp nhau không?”

Tôi nghiêng nhẹ đầu, cổ áo khoác chắn bớt luồng ánh sáng chớp nháy.

Chiếc nhẫn cưới mới tinh dưới lớp vải cọ vào da, mang lại một cảm giác lạnh lẽo tỉnh táo.

Tôi điềm tĩnh đáp:

“Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”

Những món nợ cũ kỹ cùng với loạt suy đoán vô căn cứ này, sớm đã chẳng còn đáng để lãng phí hơi sức.

Thừa lúc trợ lý Lâm đang phân tâm đối phó với đám ký giả, tôi cúi thấp người, định lách qua bên cạnh để rời đi.

Cuối lối đi của sân bay, chiếc xe đã được sắp xếp sẵn đang chờ tôi.

Nhưng trợ lý Lâm lại nhanh hơn một bước, chắn chính xác trước mặt tôi lần nữa.

“Cô Tần, Tổng giám đốc Tạ căn dặn, mời cô nhất định phải lên xe.”

Tôi nhìn sang chiếc Maybach màu đen quen thuộc không xa.

Kính xe sẫm màu, không thấy rõ bên trong.

Ngập ngừng trong giây lát, tôi không cố chấp nữa, cứ thế bước tới.

Trợ lý Lâm mở cửa xe cho tôi.

Mùi nước hoa quen thuộc bên trong xe — mát lạnh, trầm nén — là mùi hương ưa thích của Tạ Liêm Chi.

Trong xe không có anh ta, tôi âm thầm thở phào.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho tài xế đã hẹn trước:

【Có chút việc phát sinh, tôi sẽ ghé qua biệt thự nhà họ Tạ lấy vài món đồ cũ. Anh đợi thêm chút nhé.】

 

2

Xe chạy vào con đường núi quanh co quen thuộc, băng qua sân golf rộng lớn, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự thân quen ấy.

Ngoại thất vẫn nguy nga như xưa, nhưng lại toát ra cảm giác lạnh lẽo lặng ngắt.

Trợ lý Lâm xuống xe mở cửa cho tôi.

Tôi từng nghĩ sẽ bị một màn ép buộc: cả đám vệ sĩ áo đen nghiêm ngặt vây quanh, bắt tôi phải quỳ xuống.

Bởi năm đó, để dập tắt cơn giận của Bạch Lộ Hi, Tạ Liêm Chi từng cho người ấn tôi quỳ gối giữa sân.

Nhưng hôm nay, cả căn nhà lặng như tờ.

Ngay cả người hầu đi lại cũng thưa thớt, toát lên vẻ vắng lặng tiêu điều.

Đẩy cánh cửa nặng nề của phòng khách ra —

Tạ Liêm Chi đang ngồi trên sofa chính giữa, tư thế nhàn nhã, như thể đã chờ tôi từ lâu.

Anh ta giơ cổ tay xem đồng hồ, sau đó ánh mắt rơi vào người tôi.

“Tính từ lúc cô bước qua cánh cổng, đến giờ một phút cũng chưa quỳ đấy. Sao? Muốn nếm lại cảm giác bị đuổi đi à?”

Tôi bình tĩnh nhìn lại anh ta:

“Năm đó là tôi tự đi, không phải bị đuổi.”

“Ha.” Anh ta bật cười lạnh lẽo, “Đúng là con điên cứng miệng.”

Tôi không để tâm đến anh ta nữa, xoay người đi thẳng lên tầng hai — căn phòng từng là của tôi.

Lúc rời khỏi Cảng Thành năm đó quá gấp gáp, nhiều món đồ quan trọng chưa kịp mang theo.

 

3

Mở cửa phòng, một mùi bụi bặm nồng nặc ập đến khiến tôi nghẹn họng.

Tôi bật đèn.

Đồ đạc phủ kín bụi dày, không khí lơ lửng những hạt bụi li ti.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ nơi này chưa từng bị ai động vào.

Tôi đi đến chiếc tủ áo cũ sát tường, mở cửa tủ, bụi rơi lả tả.

Tôi đưa tay mò vào ngăn bí mật sâu bên trong.

Trống trơn.

Tim tôi như lạnh đi một nửa.

Chiếc hộp ấy... không thấy đâu nữa.

“Đồ ở chỗ cháu.”

Một giọng nói non nớt vang lên sau lưng.

Tôi quay lại.

Là Tạ Thư Duẫn.

Trong lòng cậu bé là chiếc hộp gỗ mà tôi vẫn hằng nhung nhớ.

Tôi không còn ngồi xổm xuống nhìn thằng bé như trước, mà chỉ đứng thẳng.

Cậu bé phải cố gắng ngẩng đầu mới nhìn được rõ mặt tôi.

Sắc mặt nó... thậm chí còn có phần thờ ơ.

“Cô muốn lấy à?”

“Cháu sẽ đưa sao?”

“Không.”

Nó trả lời rất nhanh, “Đây là đồ của mẹ Bạch.”

Tôi bình thản nói rõ sự thật:

“Mọi người đều biết, đó là đồ của cô.”

“Đây vốn là bà ngoại để lại cho mẹ cháu.”

Thằng bé cãi lại rất logic.

“Nhưng bây giờ cô không phải mẹ cháu nữa. Mẹ cháu là mẹ Bạch, nên đồ này là của bà ấy.”

“Ồ.”

Tôi đáp nhạt, không nhìn nó nữa, cũng không nhìn chiếc hộp — xoay người bỏ đi.

Phía sau vang lên tiếng gọi hơi hoảng hốt, như thể mưu kế trẻ con bị phá vỡ khiến nó bất ngờ:

“Này! Cô định đi thật à? Cô không cần nữa sao? Đây là di vật của mẹ cô mà!”

Tôi không dừng lại, cũng không đáp lời.

Đúng vậy, tôi không cần nữa rồi.

Tôi nhớ lại năm thằng bé sáu tuổi, tôi cũng từng muốn lấy lại pho tượng ngọc Phật ấy.

Khi đó tôi quỳ dưới đất, dùng ánh mắt ngước nhìn khẩn cầu nó:

“Thư Duẫn, đưa cái này cho mẹ được không? Đây là vật bà ngoại để lại cho mẹ, là thứ duy nhất kết nối mẹ với bà.”

Nó hỏi: “Quan trọng lắm à?”

Tôi vừa khóc vừa đáp: “Rất quan trọng, mẹ chỉ còn lại nó thôi.”

Vậy mà, nó chỉ lẳng lặng nhìn tôi —

Sau đó giơ tay, ném mạnh tượng ngọc xuống đất.

Tiếng vỡ tan giòn giã ấy, đến giờ thỉnh thoảng vẫn vang lên trong giấc mơ tôi.

Lúc này, giọng đe dọa non nớt lại vang lên từ phía sau:

“Nếu cô bước thêm một bước nữa, cháu sẽ đập vỡ hết đồ bên trong hộp!”

Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi biết, nếu mẹ tôi có linh thiêng trên trời —

Bà sẽ không bao giờ muốn thấy tôi vì những vật vô tri ấy mà tự làm nhục bản thân lần này đến lần khác.

Làm mất cả lòng tự trọng, ngay trước mặt đứa cháu ngoại.

Nếu đã không thể cưỡng cầu —

Vậy thì, buông tay thôi.

 

4

Tôi từng bước đi xuống cầu thang.

Trong phòng khách, Tạ Liêm Chi vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Tôi không liếc nhìn anh ta lấy một cái, cứ thế bước thẳng đến cánh cửa lớn, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa nặng nề ấy.

“Trễ thế rồi còn định đi đâu?” – Giọng anh ta bỗng mang theo cơn tức vô cớ.

“Tôi rời đi.”

“Tạ Thư Duẫn!”

Anh ta đột ngột quát to, nhưng không phải quát tôi.

“Mau trả đống đồ xui xẻo đó lại cho con điên này! Đừng để nó phát điên lên lại rút da//o ché//m chúng ta!”

Lời còn chưa dứt, từ tầng trên vang lên tiếng “rầm” chói tai —

Là tiếng chiếc hộp bị ném mạnh xuống sàn.

Lồng ngực tôi như bị âm thanh đó nện một cú, khẽ khựng lại một thoáng — nhưng tay vẫn không ngừng đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra, luồng gió đêm mát lạnh ùa vào.

“Tần Mặc Nùng!”

Tiếng gào giận dữ của Tạ Liêm Chi đuổi theo phía sau:

“Cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Cô coi đại trạch nhà họ Tạ là cái gì? Khách sạn chắc?! Một năm mới quay về một lần, chưa ở nổi một phút đã đòi đi?!”

Tạ Thư Duẫn nhẹ nhàng đính chính:

“Là một năm tám tháng hai mươi mốt ngày.”

Thằng bé đúng là thiên tài, sự nhạy cảm với con số hệt như tôi.

Thật ra, mục đích tôi quay về Tạ gia hôm nay rất đơn giản — chỉ muốn lấy lại di vật của mẹ.

Nếu lúc ở cổng, thật sự có vệ sĩ ép tôi quỳ xuống, tôi nhất định sẽ quay đầu rời đi, không bao giờ đặt chân vào căn nhà này thêm một bước.

Bây giờ xác định không lấy lại được đồ, tôi đương nhiên không có lý do gì để nấn ná thêm một giây.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã và giọng phụ nữ vang lên phía sau, xen lẫn tiếng người hầu cuống quýt khuyên can:

“Phu nhân Bạch, bà chậm một chút! Cẩn thận trượt chân!”

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Bạch Lộ Hi đang chạy về phía tôi từ hành lang bên hông biệt thự.

Cô ta thay đổi quá nhiều.

Người phụ nữ xưa kia trắng trẻo thanh thuần, khiến ai nhìn cũng mủi lòng... giờ đã không còn.

Thay vào đó là khuôn mặt trang điểm đậm —

Lớp nền dày, môi tô đỏ rực.

À.

Là vì tôi.

Năm đó, khi tôi đâ//m Tạ Liêm Chi bảy nhát suýt lấy mạng anh ta, Bạch Lộ Hi lao tới chắn trước mặt anh ta, chỉ bị một nhát.

Nhưng không may, nhát dao ấy lại cắt nghiêng qua má cô ta.

Khi ấy nửa bên mặt gần như bị rách toạc, cảnh tượng vô cùng ghê rợn.

Với trình độ y học hiện đại, dù có phục hồi thế nào đi nữa, e là vẫn sẽ để lại một vết sẹo mờ không thể xóa sạch.

Nên giờ cô ta mới phải trang điểm dày đến vậy để che giấu.

 

5

Ánh mắt cô ta đầy cảnh giác và soi mói.

“Tần Mặc Nùng, cô về Cảng Thành làm gì? Còn muốn dây dưa với Liêm Chi? Muốn quay lại với anh ấy à? Cô đúng là hạ tiện đến đáng thương!”

Tôi vẫn rất bình tĩnh:

“Tôi không có sở thích làm người thứ ba.”

Sắc mặt Bạch Lộ Hi lập tức thay đổi — câu này rõ ràng đâm trúng chỗ đau của cô ta.

Tôi tiếp tục điềm đạm nói:

“Yên tâm đi, Tạ Liêm Chi là người rất chung tình.

Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ yêu mình cô.

Chuyện này, tôi có thể làm chứng.”

Dù sao thì, không ai hiểu rõ tình cảm Tạ Liêm Chi dành cho Bạch Lộ Hi hơn tôi.

Sắc mặt cô ta dịu xuống một chút, thậm chí có chút đắc ý.

“Dĩ nhiên rồi, vì tôi là ‘ánh trăng trắng’ trong lòng anh ấy.”

“Tôi cũng thấy thế.

Thế nên, nếu cô còn thấy bất an, người hạ tiện... chính là cô đấy.”

Dứt lời, tôi quay người bước về phía chiếc xe đậu gần đó.

“Cô không được quay lại Tạ gia nữa!” – cô ta hét lên sau lưng tôi.

“Dĩ nhiên rồi.” – Tôi không ngoái đầu, chỉ thản nhiên đáp lại.

Vừa kéo cửa xe ra, một bàn tay già nua đầy nếp nhăn bất ngờ đưa sang níu chặt cánh cửa.

“Phu nhân! Phu nhân! Cuối cùng bà cũng quay về rồi!” – một giọng nói nghẹn ngào bật lên.

Tôi quay đầu lại — là bà Lưu, người giúp việc từng chăm sóc tôi khi còn sống ở Tạ gia.

Bà ấy già đi nhiều, tóc đã bạc trắng, lúc này đang nắm chặt cổ tay tôi, nước mắt giàn giụa.

“Phu nhân, bà đi đâu vậy? Cho tôi theo với! Tôi làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ mong báo đáp ơn nghĩa năm xưa! Nếu không có hai triệu của bà, con gái tôi đã không còn trên đời rồi!”

Tôi cố rút tay ra, giọng cũng dịu lại:

“Bà Lưu, tôi không còn là phu nhân của Tạ gia nữa.”

Bà vẫn bám chặt lấy cánh cửa xe, không chịu buông tay.

“Tôi theo bà, không theo Tạ gia! Phu nhân, tôi cầu xin bà, đưa tôi theo với!”

Tôi nhìn dòng lệ trên khuôn mặt bà, khựng lại một lát.

“Một tuần nữa tôi sẽ rời khỏi Cảng Thành, sang đại lục. Sau này sẽ không quay lại nữa. Bà chắc chắn muốn theo sao?”

“Chắc chắn!”

“Được.

Bà chuẩn bị đi.

Một tuần nữa, tôi sẽ quay lại đón bà.”

Chương tiếp
Loading...