Giấc Mộng Góa Phụ Vỡ Nát

Chương 2



Đã giả không nổi nữa, ta dứt khoát phơi bày, buông xuôi: “Ngài cũng thấy rõ bộ dạng thật của ta rồi, thôi thì chẳng cần giả vờ nữa. Dứt khoát ngài viết cho ta một tờ hưu thư, chúng ta giải tán đi.”

Mục Phong nghiêng người dựa vào gối, ánh mắt đầy hứng thú: “Ngươi có biết, nhận được hưu thư của hoàng thất, hậu quả là thế nào không?”

Còn có thể ra sao, chẳng lẽ đòi mạng ta chắc?

Hắn chậm rãi giải thích: “Hoàng thất bỏ vợ hoặc bị nhốt vào tông từ, hoặc nương nhờ thanh đăng cổ Phật, hoặc để giữ danh tiếng cho nhà vợ, sẽ ban bạch lăng.”

Ta hít mạnh một hơi.

Lập tức ôm chặt lấy đùi hắn: “Phu quân, thiếp biết sai rồi! Ngài ngàn vạn lần đừng làm cái trò ‘đầu voi đuôi chuột’ với thiếp nha!”

Đây đâu chỉ là cái đùi, đây chính là cái mạng của ta!

Đêm ấy, hắn cởi y phục, đuổi hết nô bộc, quay người ngoắc tay với ta.

Ta ôm ngực, cảnh giác: “Ngài… muốn ngủ với thiếp?”

Trong thoáng chốc, ta thấy vẻ mặt hắn gần như nứt vỡ. Nửa ngày sau mới chậm rãi phun ra: “Ngươi nghĩ hay thật đấy!”

Hắn chỉ tay vào tủ quần áo: “Ngươi, trải đệm dưới đất.”

…… Được thôi.

6

Thực ra, Mục Vương là người rất dễ chung sống.

Hắn học phong thái quân tử, đối ngoại thì lạnh lùng nghiêm nghị, đối nội lại ôn nhã hữu lễ.

Sau một thời gian ta rụt rè nơm nớp, rốt cuộc cũng nắm được tính nết hắn.

Chỉ cần ta không chọc tức, hắn tuyệt đối chẳng bạc đãi.

Lễ nghi vương phi cho ta đủ, hậu viện không có tiểu tam, tiền triều gió yên bể lặng, lại thêm gương mặt dưỡng mắt.

Một bạn cùng phòng như thế, chẳng phải quá tốt sao!

Ta cũng phối hợp diễn đủ vai vương phi: ra ngoài thì bày cho đủ dáng vẻ, phu thê mặn nồng; trong phủ, nếu chẳng có chuyện gì, quyết không quấy rầy.

Chúng ta bình yên vô sự nửa năm.

Nếu cả đời có thể cứ thế này, cũng coi như không tệ.

Ít ra, ta đã nghĩ thế.

7

Thoáng chốc đã đến kỳ thu săn, hoàng thượng ngự ban đại điền vây săn.

Theo lệ, ban ngày săn bắn, ban đêm nướng thịt dã ngoại, một ngày một đêm rồi nhổ trại hồi cung.

Nếu không có bất trắc… thì chắc chắn sẽ có bất trắc.

Mục Vương chỉnh tề lên ngựa, theo kế hoạch, ta chỉ cần ở trong doanh trại làm bình hoa là được.

Ai ngờ hắn vừa xuất phát, liền có một nữ tử áo đỏ huýt sáo chạy tới, ngăn trước mặt, tươi cười như hoa: “Phong ca ca, dám cùng muội tỉ thí một trận không?”

Nữ tử kia tư thế oai hùng, nhưng nhìn Mục Phong lại chan chứa tình ý, sắp rơi cả mật ra ngoài.

Ta: ?! Trước mặt ta mà dám đào cơm ta à?!

Ta lập tức đứng dậy, mang dáng vẻ vương phi, đi tới bên cạnh Mục Vương, cười mỉm như đóa sen giữa đầm.

“Phu quân, vị cô nương này, thiếp chưa từng gặp qua nhỉ?”

Chưa kịp để Mục Phong mở lời, nữ tử áo đỏ đã hất cằm kiêu ngạo: “Ta là Lăng Vân huyện chủ. Ngươi chính là tiểu nữ quan gả vào để xung hỉ cho Phong ca ca?”

Ta đoan trang mỉm cười: “Đúng vậy. Chắc là ta vận khí tốt, lúc vương gia cần xung hỉ thì cô nương ‘bệnh nặng’ đúng lúc, bằng không cơ duyên tốt lành này, sao đến lượt ta.”

Mặt Lăng Vân huyện chủ lập tức tái mét.

Nàng và Mục Phong là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ái mộ.

Nhưng vừa nghe tin hắn trúng kịch độc cần người xung hỉ, nàng lại “bệnh nặng nguy kịch”.

Đến ngày Mục Phong an nhiên hồi phủ, “bệnh” của nàng liền thần kỳ khỏi hẳn.

Đến kẻ ngốc cũng biết trò mèo là gì!

Nay thấy hắn bình an, còn dám trước mặt mọi người quyến rũ, đúng là không thể nhịn!

Đúng lúc này, Mục Phong cúi đầu hỏi ta: “Phu nhân, vừa khéo gặp, có muốn cùng ta đi săn?”

Ta hơi ngượng: “Nhưng… thiếp không biết cưỡi ngựa.”

“Không ngại, cùng cưỡi.”

Hắn vươn tay nhấc bổng, đặt ta ngồi lên ngựa.

Trong mắt người ngoài, ta như đang ngồi trong lòng hắn vậy.

Lăng Vân huyện chủ tức méo mũi, nghiến răng mắng thầm: “Đúng là không biết xấu hổ!”

Ta cười e ấp trong lòng Mục Phong: “Huyện chủ vẫn còn là tiểu cô nương, tự nhiên chưa hiểu đạo phu thê. Ngày khác ta về cung, thỉnh hoàng tẩu chọn vài thanh niên tài giỏi cho huyện chủ kén chọn, kẻo quá vài năm, tuổi lớn lại không ai rước nữa…”

Mục Phong quất roi, để nàng lại sau lưng, phi ngựa mà đi.

Ta lập tức ngồi thẳng dậy, lại bị hắn ấn trở lại.

“Đừng động.” Lồng ngực hắn kề bên tai ta, giọng trầm vang như sấm, “ngã xuống sẽ rất đau.”

Ta trợn trắng mắt: “Lăng Vân muội muội kia của ngài nhìn mà không xót ruột sao? Sao không tới dỗ dành?”

Ánh mắt hắn ánh cười, là thần sắc ta chưa từng thấy: “Ghen rồi à?”

Ta nghiêm mặt: “Phải đó. Ta sợ người khác giành mất sủng ái của ta, ngài sẽ cắt mất tiền sinh hoạt của ta!”

Sau lưng bỗng im phăng phắc, chỉ có cánh tay ôm chặt ta, dần siết thêm vài phần.

8

Ngay khi ấy, biến cố ập đến.

Cánh tay ôm ta càng lúc càng siết, khiến ta đau nhói.

Ta vừa định mở miệng, liền nghe Mục Phong ghé sát tai: “Đừng lên tiếng, có người theo dõi.”

Chợt, phía sau vang tiếng xé gió, hắn quất roi, kịp né một mũi tên găm tới.

“Có thích khách!”

Ta kinh hô: “Nhà ngài nuôi thích khách theo lô, theo gói sao? Sao mà đông dữ vậy?!”

“Phú quý dễ làm người lóa mắt, hoàng quyền khéo động lòng phàm.”

Hắn đè ta sát xuống lưng ngựa, vung roi thúc chạy.

Nhưng ngựa ở bãi săn không phải tuấn mã của hắn, lại còn cõng hai người, làm sao thoát nổi.

Tiếng gió phía sau càng gấp, một mũi tên lao tới, cắm thẳng vào mông ngựa.

Mục Phong bế ta nhảy xuống.

Rất nhanh, cả bọn thích khách áo đen đã vây chặt quanh.

Ta nghiến răng: “Ngài có võ công, ta chỉ là gánh nặng. Ngài bỏ ta lại mà chạy đi!”

Dù sao, hai người thì chắc chắn chạy không thoát, còn một người, vẫn có thể.

Mục Phong rút kiếm, chắn trước mặt ta: “Đừng nói lời vô ích, tìm cơ hội trốn đi!”

Dứt lời, hắn vung kiếm nghênh địch, động tác gọn gàng dứt khoát.

Kiếm chiêu hiểm tuyệt, một chọi một, thích khách tuyệt đối chẳng phải đối thủ.

Nhưng địch nhân đông như kiến, càng đánh càng rơi vào thế hạ phong.

Ta sốt ruột đến giậm chân.

Đây chính là cơm áo gạo tiền của ta a! Ngài tuyệt đối không thể chết được!!

Đảo mắt nhìn thấy gần đó có một cây gậy to bằng cổ tay, ta vội chộp lấy, xông lên hét vang: “Lão tử liều mạng với bọn bây!!”

Vừa đánh vừa chạy, chật vật không chịu nổi.

Đến khi thoáng thấy phía trước có một dòng thác nhỏ, mắt ta sáng bừng, cơ hội sống đây rồi!

“Vương gia, mau ép chúng lui lại!”

Mục Phong nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.

Một kiếm vung ra, kiếm hoa tung trời, ép lui thích khách ba trượng.

Đúng khoảnh khắc ấy, ta nhắm ngay thời cơ một cước đá hắn xuống vực sâu!

Mục Phong: ???

Giữa không trung, chỉ còn tiếng gào thảm thiết vỡ vụn: “Ta… không… biết… bơi……”

9

Ta lập tức theo sau Mục Phong, nhảy thẳng xuống nước, kéo lấy hắn đang giãy giụa khắp nơi.

Ôi trời, hắn sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Ta ghì lấy môi hắn, truyền một hơi khí, lúc này hắn mới yên ổn, ngoan ngoãn để ta dắt theo dòng nước trôi đi.

Thỉnh thoảng, ta lại đưa hắn ngoi lên hít thở, mãi đến giữa đường mới tìm được cơ hội lên bờ, lẩn vào rừng sâu.

Đi được mấy dặm, ta chậm dần, rốt cuộc ngã quỵ.

Khi ấy hắn mới phát hiện sau lưng ta rớm máu.

Thì ra bọn thích khách, trong lúc đuổi theo, liên tục bắn tên. Ta chắn cho hắn, bị mũi tên sượt qua, để lại một vết dài đỏ thẫm.

Lần đầu tiên, Mục Phong hoảng hốt.

Hắn xé áo, vội vàng băng bó cho ta, miệng không ngừng trách móc: “Ngươi giả bộ thành nghiện rồi sao? Bị thương cũng không chịu nói sớm!”

Ta ấn tay hắn lại, yếu ớt ngả vào lòng: “Vương gia…”

Hắn nín lặng, tay run run nắm lấy tay ta.

“Ta đây.”

Ta hé môi, giọng hư ảo: “Thật có lỗi… lần đầu gặp mặt, thiếp đã bán mất tín vật ngài tặng… ngài… ngài tha thứ cho thiếp được không?”

Hắn siết chặt ta: “Đừng nói nữa!”

Ta cười khổ: “Nếu giờ không nói, e thiếp chẳng còn cơ hội…”

Hắn lại càng ôm chặt hơn, giọng run lên: “Ta tha thứ, ta đều tha thứ! Ngươi sẽ không sao, ta nhất định đưa ngươi về sống!”

“Thật không?”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Ta bỗng lật người ngồi dậy, vỗ tay, mắt sáng lấp lánh: “Vậy coi như chuyện cũ bỏ qua hết nha!”

Mục Phong: !!!

Ta nhún vai: “Chỉ là da trầy xước, chảy tí máu thôi, không sao cả.”

Hắn lặng im rất lâu, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài: “Từ nay về sau, đừng dọa ta như vậy nữa.”

10

Nửa đêm, ta phát sốt.

Ý thức dần mơ hồ, mở mắt ra, cả người bỏng rẫy.

Trong ánh trăng bạc, ta bò lên, ngả người lên người hắn, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ngài thật… thật đẹp quá…”

Cái mũi này, cái môi này, như thể sinh ra để khắc vào tim ta.

Từ khi gặp hắn, ta vẫn tiếc nuối, một nam tử đẹp đến nghẹt thở thế này, sao lại ở tận cổ đại?

Nếu ta mà có gì với hắn… chẳng phải đang “ăn lộc” của tổ tiên sao?

Nhưng vừa nghĩ, đầu óc lại rối loạn, chẳng dám nảy tà niệm.

Chỉ là, mới vừa rồi, ta suýt bỏ mạng ở đây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...