Giấc Mộng Góa Phụ Vỡ Nát

Chương 1



Ta gả cho một kẻ hấp hối, chỉ mong thành thân xong liền được làm góa phụ.

Đến cả tang lễ khóc than ra sao, điếu văn đọc thế nào, ta đều đã chuẩn bị sẵn: “Vị phu quân của ta, cái gì cũng giỏi, chỉ có điều là… không biết sống.”

Năm ngày sau, hắn thật sự tắt thở, trong ngoài vương phủ treo đầy bạch liêm.

Ta kiềm chế niềm hân hoan, gắng sức khiến đôi mắt rưng rưng, đang chuẩn bị cất tiếng khóc lóc, thì từ tiền viện có người chạy tới báo: “Tin mừng! Vương gia đã trở về!!”

Cái gì? Chẳng phải hắn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh sao?

Không phải! Chẳng lẽ hắn… không phải đã chết rồi ư!!

1

Ta tên là Lâm Du Nhiên, một nữ sinh chẳng biết gì ngoài giả vờ.

Cũng là tiểu thư được phủ Thị lang chọn để gả cho Mục Vương xung hỉ.

Mối hôn sự này, ta vô cùng ưng ý.

Nguyên chủ vốn là quý nữ xuất chúng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.

Đáng tiếc, chẳng truyền lại cho ta.

Bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghe đồn Mục Vương trúng độc nặng, chẳng mấy chốc sẽ vong mạng.

Gả qua chính là làm góa phụ.

Thế chẳng phải quá hợp với ta sao?

Gả vào vương phủ năm ngày, ta chưa từng gặp mặt Vương gia.

Chủ viện bị thị vệ vây chặt như thùng sắt, thái y sắc mặt ngưng trọng ra vào liên tục.

Ta thầm nghĩ, làm góa phụ, chắc ăn rồi!

2

Ta tính toán, phải tranh thủ trước khi Vương gia tắt thở thì ra ngoài dạo chơi một chuyến.

Đợi đến lúc hắn ngỏm củ tỏi, ta phải giữ linh cữu, từ cửa lớn đến cửa nhỏ chẳng được bước ra, bày cho đủ dáng vẻ quả phụ thủ tiết, e khó lòng lén đi.

Đã quyết, ta đổi một thân nam trang, dẫn theo nha hoàn Tước Linh tới bên tường vương phủ, chuẩn bị leo tường!

Tước Linh không tình nguyện: “Tiểu thư, chẳng lẽ không thể đi bằng cửa chính? Leo tường thật chẳng thanh nhã.”

Ngốc Tước Linh, ta vừa bước qua cửa lớn, lập tức cung đình biết ngay tin tức, ta chẳng phải tìm đường chết sao!

Tước Linh bĩu môi: “Nhỡ lạc đường thì sao?”

Hừ, thành trì bây giờ nhiều lắm cũng chỉ bằng vòng hai, ta nhắm mắt cũng mò được đường về!

Leo qua tường, ta dẫn nàng đến con phố phồn hoa nhất, định bụng từ đầu phố ăn chơi đến cuối phố.

Nhưng——

Ta ôm bát thịt viên, vừa ăn vừa bảo Tước Linh trả tiền.

Tước Linh trừng to mắt: “Chủ… chủ tử, nô tỳ không mang tiền theo!”

Trời ơi nghe thử coi nàng nói gì đó! Nha hoàn mà ra ngoài không mang bạc?

Tước Linh cảnh giác: “Lúc xuất môn, người cũng đâu đưa tiền cho nô tỳ! Người còn muốn xài nguyệt ngân của ta sao?”

Ta buồn bực vô cùng, thịt viên ta đã ăn sạch rồi!

Quay đầu bắt gặp một công tử áo gấm dắt ngựa đi ngang, ta vội chặn lại: “Huynh đệ, cho ta mượn chút bạc.”

Công tử cúi đầu, ta nhìn rõ diện mạo mà hít một hơi lạnh.

Quá đẹp! Suốt hai đời ta chưa từng thấy nam tử nào tuấn mỹ đến thế.

Khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng!

Tiếc thay, mục tiêu của ta là làm quả phụ nhỏ, bằng không cao thấp gì cũng phải theo đuổi.

Công tử chau mày, giọng nói trầm ấm vang lên khiến lòng ta run rẩy.

Nếu… tái giá, cũng chẳng phải không thể nhỉ…

“Ngươi với ta vốn xa lạ, sao ta phải cho ngươi mượn bạc?”

Ta moi ra một khối ngọc bội long phượng tùy thân, đưa cho hắn ta: “Cái này cho ngươi, đổi chút bạc, cứu mạng trước.”

Công tử đón lấy, mắt lóe lên tia sáng, tỉ mỉ quan sát: “Ngọc bội này ấm nhuận, không phải phàm phẩm, ắt là vật quan trọng. Ngươi lại tùy tiện đem đổi bạc, e không ổn chăng?”

Ta khoát tay: “Không cần để tâm, đây là tín vật đính hôn, nhưng chẳng còn tác dụng gì, cầm đi.”

“Hôn ước tín vật, sao lại vô dụng?”

“Đối tượng sắp chết rồi.”

Công tử lộ vẻ đã hiểu, áy náy: “Xin lỗi, chắc hẳn ngươi rất đau lòng.”

Ta ôm bát nuốt miếng thịt viên cuối cùng: “Đau lòng, đương nhiên đau lòng. Chủ quán, thêm một bát nữa!”

3

Ngọc bội đổi được trăm lượng bạc, ta với Tước Linh ăn một bữa căng bụng, mỹ mãn trở về.

Ngày hôm sau, Vương gia liền… chết thật.

Nhìn khắp phủ treo đầy bạch liêm, ta suýt bật cười.

Véo mạnh bắp đùi, cưỡng ép đôi mắt ướt nhòe, khoác áo tang chạy đến linh đường, định bụng khóc cho đúng bài.

“Phu quân à, ngài cái gì cũng biết, chỉ có điều chẳng biết sống a!”

Lời còn chưa kịp thốt, tiền viện truyền đến tin báo: “Đại hỉ! Đại hỉ! Vương gia đã hồi phủ!!”

???

Không phải hắn vẫn luôn dưỡng bệnh trong chủ viện sao?

Không phải sáng nay vừa tắt thở rồi sao?

Trở về cái gì? Hỉ từ đâu ra?!

Ta xông vào linh đường, bật nắp quan tài, rỗng không.

Trong lòng trỗi dậy oán khí ngút trời: Đây rõ ràng là gạt cưới!!

Một đám người thủ linh đều sững sờ nhìn ta, chẳng hiểu vì sao tin vui Vương gia trở về lại khiến ta thất thái như vậy.

Ta bi ai nghẹn ngào, gào khóc: “Vương gia, ngài hại thiếp thảm quá! Suýt nữa thiếp đã muốn theo ngài rồi!”

Giấc mộng quả phụ của ta, tan nát, vỡ vụn cả rồi!

Ta khóc đến độ gần như ngất lịm.

Chưa đến xế chiều, toàn kinh thành đã truyền khắp nơi: Mục Vương phi si tình, suýt chôn cùng linh cữu, may thay Vương gia khải hoàn, thành toàn cho đôi uyên ương bạc mệnh.

Uyên ương thế nào ta chẳng màng, chỉ biết số mệnh thực sự khổ.

Chỉ là, ta không ngờ, sau khi gặp Vương gia… còn khổ hơn nữa!

4

Vị tướng công chưa từng gặp mặt của ta Mục Vương gia.

Chính là vị công tử tuấn mỹ hôm qua ta chặn đường mượn bạc!!

Cứu mạng a!

Từ buổi sớm nghe tin Vương gia vẫn còn sống, cả phủ đã mòn mỏi chờ mong.

Đến khi trời sắp tối, Mục Vương mới từ trong cung trở về.

Vừa thấy hắn, ta như bị thiên lôi đánh trúng.

Một thân huyền y quan phục, gương mặt tuấn dật sáng sủa, lại thêm nét cao quý lạnh lùng của bậc thượng vị.

Ánh mắt đảo qua một vòng, toàn bộ phủ im phăng phắc, chờ hắn cất tiếng.

Mà tầm mắt hắn, cứ thế rơi xuống người ta.

“Vương phi.” Hắn gọi.

Ta ngoan ngoãn bước tới, cúi đầu hành lễ.

Hắn đưa tay đỡ ta dậy, quanh thân vẫn là hơi thở lạnh nhạt uy nghiêm, nhưng chẳng chút nào khiến ta bị áp bức.

Ngược lại, hắn còn khẽ an ủi: “Bất đắc dĩ mới làm vậy, khiến nàng phải hoảng sợ rồi.”

Ta mắt ngấn lệ, giọng run run thâm tình: “Ngài có thể trở về, chính là phúc phận lớn lao của thiếp.”

Trong lòng lại thầm nghĩ: Hẳn là chưa nhận ra ta đâu, hôm qua ta mặc nam trang mà!

Đặt được tảng đá trong tim xuống, ta mới thong thả lắng nghe lời bàn tán xung quanh.

Ngươi một câu, ta một lời, rốt cuộc ta cũng ghép nối được đầu đuôi sự việc.

Ám sát có thật, kịch độc cũng có thật.

Nhưng Mục Vương không hề trúng độc, cũng chẳng hề bị thương.

Tân hoàng vừa mới đăng cơ, nền móng còn yếu.

Mà đường đường thân đệ duy nhất của hoàng đế, ngay tại kinh thành lại bị tập kích há chẳng phải là khiêu khích ngút trời đối với tân hoàng sao?

Để tóm lấy hung thủ phía sau, Mục Vương dứt khoát mượn thế, diễn một màn “bệnh nguy kịch, không qua khỏi”.

Còn ta? Hoá ra cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ của hắn!

Trong lòng ta thầm nghiến răng: Lũ mối mai toàn là phường lừa đảo cả!!

Dùng xong bữa tối, tông tộc cùng thân thích lần lượt cáo từ.

Ta tự an ủi mình:

Giấc mộng góa phụ đã tan, nhưng ta vẫn còn nền tảng hào môn để dựa vào.

Mục Vương đường đường là kẻ giàu sang, tuấn mỹ, ta cũng chẳng thiệt thòi gì.

Nào ngờ, khách vừa lui hết, hắn liền bất ngờ nắm chặt lấy tay ta… Lưu manh?

“Phu nhân vất vả rồi.”

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve ngón tay ta, giọng trầm thấp như khói như mộng.

Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Vì phu quân, chẳng có gì là khổ cả.”

Ai ngờ hắn lại hỏi: “Hôm qua, thịt viên ngon lắm sao?”

Ta lập tức ngẩng phắt đầu, suýt trẹo cả cổ!

“Phu… phu quân nói gì vậy, thiếp… thiếp không hiểu.”

Mục Vương lấy khối ngọc bội long phượng ngày hôm qua đặt lại vào tay ta, giọng ôn hòa nhưng không cho ta chối cãi: “Phu nhân tưởng ta mù ư? Đổi một bộ y phục là có thể che mắt ta sao?”

Ta: …

Đáng giận thay, tất cả đều tại phim thần tượng cổ trang hại ta!!!

5

Ta hất mạnh tay hắn, lùi về sau mấy bước, mặt mày cảnh giác.

Mục Phong nhướng đôi mắt phượng, lạnh lùng hừ: “Không giả bộ nữa rồi?”

“Danh môn khuê tú, lại cải nam trang ra ngoài, giữa đường chặn người, còn đem tín vật đi đổi bạc?”

Ta lí nhí phản bác: “Vậy ngài còn giả chết trúng độc, hù dọa ta đến mức phải gả xung hỉ.”

Ánh mắt lạnh như băng của hắn găm chặt vào ta, giọng ta càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu.

Chương tiếp
Loading...