Giá Y Đông Cung

Chương 1



Ngày ta khoác lên mình bộ giá y, đích tỷ nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.

Nàng ghé sát tai ta, khẽ nói:

“Ta sẽ chờ xem ngươi giữ được vị trí Thái tử phi này bao lâu.”

Lời ấy vừa hay cũng là điều khiến ta canh cánh trong lòng.

Ta chỉ là một thứ nữ, từ nhỏ chưa từng được dạy dỗ nghiêm túc về việc quản gia hay cai quản hậu viện.

Suốt quãng đường lên kiệu hoa, ta cứ thấp thỏm không yên.

Cho đến khi khăn hỉ đỏ được nhẹ nhàng vén lên.

Thái tử mỉm cười, đôi mắt sáng như sao.

“Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm.” (*)

Nghe xong câu ấy, ta chợt thấy mọi nỗi lo trước đó đều không còn quan trọng nữa.

1

Hôn sự của ta vốn là của đích tỷ.

Nói vậy thật ra cũng không đúng.

Bởi hôn sự này được ban xuống cũng là vì ta.

Ta là thứ nữ được nuôi dưỡng ở Hoài Châu.

Mẫu thân ta lại là phú thương giàu có nhất Hoài Châu.

Phủ đệ ở Hoài Châu không có chủ mẫu, trong phủ cũng chẳng có con dòng đích.

Mọi người đều yêu thương thứ nữ nhỏ bé là ta, nuông chiều ta đến mức vô pháp vô thiên.

Mẫu thân nói bà nhìn người không rõ, liên lụy ta trở thành con thứ.

Bởi vậy, bà nâng niu chiều chuộng ta lớn lên.

Cần gì phải học những thứ quy củ phiền phức kia?

Thêu hoa ta không biết, pha trà ta cũng không biết.

Đến cả việc quản sổ sách mà mẫu thân giỏi nhất, ta cũng không biết.

Mọi việc trong phủ đều do nhũ mẫu quản lý.

Ngày qua ngày lớn lên, ta chỉ học được tính kiều khí.

Thỉnh thoảng ra ngoài đạp thanh, ta cũng chỉ lười biếng nằm nghỉ.

Không ngờ hôm ấy lại gặp phải một nam tử bị thương.

Ta chưa từng thấy chuyện như vậy, lập tức giục xa phu mau chóng rời đi!

Nam tử kia dường như vô cùng ngoan cường, nắm chặt bánh xe không chịu buông.

Mắt thấy bánh xe sắp nghiền qua người hắn, ta vẫn nhảy xuống xe, hô dừng lại.

Ta đá cánh tay hắn ra.

“Ngươi bị làm sao vậy?”

Hắn miễn cưỡng thở ra một hơi.

“Tiểu thư, nếu cô không cứu ta, ta sẽ chết mất.”

Mẫu thân từng gọi chuyện này là gì nhỉ?

Ép buộc người khác bằng đạo đức, đúng rồi, chính là ép buộc bằng đạo đức.

“Ngươi chết hay không thì có liên quan gì đến ta?”

“Ta không cứu ngươi cũng là vì phải cân nhắc đến an nguy của bản thân.”

“Lỡ như ngươi là kẻ xấu thì sao?”

Ta vừa bẻ ngón tay vừa giảng đạo lý với hắn.

Hắn lau máu trên tay, lại kéo kéo váy áo của ta.

“Tiểu thư, ta bảo đảm mình không phải người xấu.”

“Cô cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ dốc sức báo đáp.”

Ôi, rốt cuộc ta vẫn không đành lòng nhìn một sinh mệnh cứ thế lụi tàn.

Ta không nghe lời khuyên của mẫu thân, đưa hắn về phủ.

Nhũ mẫu lén nói với ta rằng người ta cứu vô cùng tuấn tú, e rằng thân phận không hề đơn giản.

Ta lén đến nhìn hắn một lần, quả thực rất đẹp.

Sau khi dưỡng thương khỏi hẳn, hắn đề nghị muốn gặp ta.

“Ân cứu mạng của tiểu thư, không biết ta nên báo đáp thế nào?”

Thứ ta muốn nhiều lắm.

Ta nói mình muốn vô số vàng bạc châu báu.

Còn muốn tìm một phu quân tốt nhất trên đời, cả đời không được nạp thiếp.

Người kia nghe đến ngẩn ra hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, hắn cong mày mỉm cười, đáp một tiếng được.

Sau này ta mới biết, người ấy vốn là Thái tử.

Hắn quả nhiên ban cho ta rất nhiều châu báu, còn xin một đạo thánh chỉ tứ hôn.

Thế nhưng thánh chỉ vừa ban xuống, đích mẫu đã vội vàng định cho ta một vị hôn phu.

“Chẳng phải ngươi muốn chiêu người ở rể sao? Hắn vừa đỗ Trạng nguyên, xứng với ngươi vừa hay.”

Phụ thân ta cũng cảm thấy không thể gả ta sang đó.

“Thái tử phi là quốc mẫu tương lai, A Giảo không gánh nổi.”

Trên thánh chỉ viết là nữ nhi Tô gia, mà Tô gia còn có một vị đích tiểu thư phẩm hạnh xuất chúng.

2

Khi thánh chỉ được ban xuống, ta mới biết chuyện đã hỏng.

Bởi trước khi người kia rời đi, hắn từng hỏi gia thế của ta.

Ta nói mình họ Tô, mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ta.

Có lẽ hắn không ngờ ta phóng túng tùy ý đến vậy, thế mà chỉ là một đứa con gái ngoại thất.

Đích mẫu viết thư gọi ta vào kinh.

Thông qua thái giám truyền chỉ, bọn họ đã biết chuyện xảy ra ở Hoài Châu.

Cũng biết người Thái tử muốn cầu cưới chính là ta.

Nhưng phụ thân chê ta không thể bước lên chốn quyền quý, đích mẫu lại phải lo cho nữ nhi của mình.

Đích mẫu đã suy tính cho ta đến mức ấy, ta liền nói được thôi.

Vốn dĩ mẫu thân cũng muốn chiêu một người ở rể cho ta.

Đích mẫu đưa toàn bộ ban thưởng cho ta, còn bổ sung cho ta sính lễ nhiều như nước chảy.

Về phía Thái tử, đương nhiên cũng dễ giải thích.

Chỉ cần nói Tô gia có hai nữ nhi, thứ nữ đã sớm được hứa gả cho người khác.

Chỉ còn lại đích nữ chưa có hôn ước.

Đích nữ đương nhiên càng có thể đảm đương vị trí Thái tử phi.

Sau khi tiếp thánh chỉ, đích tỷ vui mừng khôn xiết.

Trước kia tỷ ấy còn cười nhạo ta, quả nhiên là thứ nữ, không hiểu thế nào là sang hèn.

Thế nhưng sau khi rơi xuống nước một lần, tỷ ấy lại thay đổi.

Tỷ ấy nói sẽ trả lại hôn ước cho ta, không gả cho Thái tử nữa.

“Thái tử phi thì đã sao, quốc mẫu thì đã sao?”

“Dựa vào đâu ta phải đoan trang rộng lượng, còn nàng ta lại có thể thoải mái sung sướng cả đời?”

“Ta cũng muốn tìm một người ở rể.”

Phụ thân và đích mẫu nghe xong, phạt tỷ ấy quỳ suốt một ngày một đêm.

Thế nhưng đích tỷ vẫn kiên quyết, không gả chính là không gả.

Cuối cùng, hôn sự lại quay về trên đầu ta.

Ta vò khăn tay, suy đi nghĩ lại.

Cũng được thôi.

Làm Thái tử phi rồi, ta có thể chống lưng cho mẫu thân.

Chương tiếp
Loading...