Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Thiên Kim Chỉ Muốn Sống
Chương 7
10
Căn nhà là tôi đã chọn từ trước.
Khu chung cư cũ, không có thang máy, tiền thuê mỗi tháng một nghìn ba.
Tôi kéo vali leo lên tầng sáu, tới trước cửa thì thở không ra hơi.
Mở cửa ra, căn phòng còn cũ hơn cả ảnh môi giới gửi.
Tường vàng đến xám xịt, lớp sơn trên bệ cửa sổ chỉ cần chạm nhẹ là bong ra.
Khó khăn lắm mới trải xong giường, bụng đã réo lên ùng ục.
Tôi nhớ lại cách làm của Thẩm Lâm, định tự nấu cho mình một bát mì trứng.
Nước sôi rồi, nhưng trứng lại nguyên cả vỏ rơi vào nồi, vỏ trứng và lòng trứng dính bết thành một cục.
Cuối cùng cũng nấu xong.
Lúc bê nồi thì mu bàn tay bị bỏng, đau đến mức tôi lập tức buông tay.
Cả nồi mì đổ hết xuống sàn.
May mà tôi tránh nhanh, nếu không chân chắc chắn sẽ phồng rộp lên vì bỏng.
Nếu Thẩm Lâm ở đây thì tốt rồi.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi lập tức lắc đầu.
“Không được, không được nghĩ tới anh ấy.”
Ép xuống sự hỗn loạn trong lòng, tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp.
Đã mệt đến không chịu nổi.
Tắm xong, tôi mới nhớ ra mình quên mua máy sấy tóc.
Tóc vẫn còn nhỏ nước.
Trong lòng nghẹn khó chịu.
Đã không nhớ nổi bao lâu rồi tôi chưa tự sấy tóc.
Trong ký ức, đều là Thẩm Lâm làm thay.
Ban đầu anh cũng sấy không tốt, lúc nào cũng kéo đau tóc tôi.
Sau này tay nghề càng lúc càng giỏi, tôi không còn tự động tay nữa.
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện chẳng biết từ lúc nào mắt mình đã đỏ hoe trong gương.
“Đúng là vô dụng.”
“Có tí chuyện thôi mà.”
Ăn chút gì đó, có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn.
Tôi tiện tay dùng điện thoại gọi đồ ăn ngoài.
Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi lê bước chân ra mở cửa.
Cửa mở ra.
Một gương mặt quen thuộc mang theo cơn giận đập vào mắt tôi.
Thẩm Lâm!
Tôi phản xạ có điều kiện muốn đóng cửa, nhưng tay anh còn nhanh hơn, chặn ngay ở cửa.
“Sao, trong nhà có thứ gì không thể để người khác thấy à?”
Anh lạnh mặt, vượt qua vai tôi nhìn vào bên trong một cái.
Ánh mắt cuối cùng dừng trên mái tóc còn ướt sũng của tôi.
Mày nhíu chặt đến đáng sợ.
“Em sống ở loại nơi này?”
Giọng anh trầm xuống, không phải chất vấn, mà giống như không dám tin hơn.
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay nắm cửa.
“Lâm Dữu!” Anh hít sâu một hơi.
Lời vừa thốt ra mang theo gai nhọn đâm người: “Không phải em muốn bỏ trốn với thằng đàn ông chó chết nào sao? Hắn chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?!”
Anh tiến lên một bước, lồng ngực hơi phập phồng, trong mắt đầy tức giận.
Nhưng nhiều hơn là sự hoảng loạn và tổn thương mà tôi chưa từng thấy.
“Em từ khi nào từng chịu khổ kiểu này?”
Đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt đi.
Anh giơ tay gõ lên tường một cái, đèn lại sáng lên.
“Rốt cuộc em đang trốn cái gì?” Anh bước lên một bước nữa.
Tôi lùi về sau.
Cả ngày hôm nay đã đủ xui xẻo rồi.
Anh vừa vào cửa đã hung dữ với tôi như vậy!
Trước đây anh chưa từng dùng giọng điệu này với tôi.
Tôi quay đầu đi, giọng còn lạnh nhạt hơn anh: “Không liên quan tới anh.”
Thẩm Lâm nhìn chằm chằm tôi, không dời mắt.
“Được. Em không nói cũng được.” Anh dựa vào khung cửa, “Tối nay tôi sẽ đứng ở đây chờ. Chờ tới khi em chịu nói mới thôi.”