Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Thiên Kim Chỉ Muốn Sống
Chương 6
08
Lúc tôi về tới nhà, ba mẹ đã ngồi trong phòng khách rồi.
Trên bàn trà đặt một phong thư của bệnh viện.
Mẹ không ngẩng đầu nhìn tôi.
Chỉ không ngừng lau khóe mắt.
Ba tôi lên tiếng trước.
“Dữu Dữu, chúng ta đã tìm được một cô gái. Con bé tên là Diệp Miểu.”
Ông đẩy phong thư tới.
Tôi không mở ra.
Tôi biết bên trong viết gì.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã kể xong hai mươi năm cuộc đời bị tráo đổi của hai cô gái.
Không khí rơi vào đình trệ.
Rất lâu sau, ba tôi thở dài một tiếng.
“Tối qua ba và mẹ con đã bàn bạc suốt cả đêm.” Ông dừng một chút, “Dữu Dữu, con mãi mãi là con gái của chúng ta. Nhà này cũng mãi mãi là nhà của con.”
“Nhưng Diệp Miểu…… chúng ta nợ con bé quá nhiều rồi, phải đón con bé về.”
Cuối cùng mẹ tôi cũng ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nhìn tôi: “Dữu Dữu, con cứ coi như…… có thêm một chị gái, được không?”
Tôi cúi đầu nhìn phong thư trên bàn trà.
Chị gái.
Khi từ này rơi xuống, lồng ngực tôi đau âm ỉ.
Bình luận lập tức nhảy ra:
【Ở lại thì có ích gì? Hôn ước vốn dĩ vẫn là của thiên kim thật】
【Trong nguyên tác cô ta chính là vì ở lại rồi ghen tị đến méo mó, bắt đầu hãm hại thiên kim thật, cuối cùng quỳ xuống cầu xin Thẩm Lâm rồi bị đuổi ra ngoài】
【Bây giờ nhìn còn bình thường, đợi thiên kim thật dọn vào mỗi ngày nhìn cô ấy với Thẩm Lâm tương tác xem cô ta có méo mó không】
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, ngón tay từ từ siết lại.
Bình luận nói đúng.
Nếu ở lại, có lẽ tôi sẽ biến thành dáng vẻ mà chính mình cũng không nhận ra.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với họ.
“Ba, mẹ, con muốn ra ngoài ở.”
“Không phải vì Diệp Miểu muốn tới.”
Tôi cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng một chút: “Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy mình lớn thế này mà còn chưa từng sống tự lập. Nhân cơ hội này ra ngoài thử xem.”
Cuối cùng mẹ cũng ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ đến mức khiến tim tôi nhói đau.
“Con đến cơm còn không biết nấu, tự lập kiểu gì?”
“Thì học thôi.” Tôi cười cười, “Dù sao cũng phải học mà.”
Bà không nói gì, môi mím thành một đường thẳng.
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bà.
Tay phủ lên đầu gối bà: “Mẹ, con đâu phải đi tới hành tinh khác.”
“Con hứa với mẹ, vẫn sẽ về nhà ăn cơm, tới lúc đó mẹ đừng chê con về quá thường xuyên là được.”
Trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu: Nếu còn có cơ hội.
Bà nhìn tôi, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Tôi giúp bà lau đi, đứng dậy.
Thấy thái độ tôi kiên quyết.
Ba không khuyên nữa, trong mắt tràn đầy đau lòng: “Cũng được, đúng là đã đến tuổi nên tự lập rồi.”
“Chỉ cần cần gì, bất cứ lúc nào cũng về nhà.”
09
Tôi trở về phòng lấy hành lý.
Đồ mang đi không nhiều, vali cũng đã sớm thu dọn xong.
Trước khi đi, tôi nhìn thấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Là ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Lâm năm tám tuổi.
Chúng tôi ngồi xổm trong sân, tôi giơ con ve vừa bắt được lên, còn anh bịt tai.
Tôi lặng lẽ nhìn một cái, không mang theo.
Lúc ra cửa, mẹ đuổi tới huyền quan, nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Mật khẩu là sinh nhật con.”
Tôi siết chặt thẻ ngân hàng, gọi một tiếng “Mẹ”.
Sau này, có lẽ không còn tư cách, cũng không còn cơ hội gọi như vậy nữa.
Bà buông tay tôi ra, xoay người bước nhanh trở về.
Cửa không đóng kín.
Tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc bị mẹ cố ép xuống thật thấp.
Mắt tôi đỏ hoe.
Lúc xuống lầu, vừa hay nhìn thấy xe của Thẩm Lâm rẽ vào khu dân cư.
Tôi lập tức né vào góc khuất sau cánh cửa, lưng áp vào tường.
Nghe tiếng động cơ xe tắt máy, tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân đi xa.
Mới kéo vali nhanh chóng rời đi từ phía bên kia.
Ra khỏi cổng lớn, điện thoại hiện thông báo chuyến bay.
Đó là vé tôi đặt vào ngày thứ hai sau khi nhìn thấy bình luận.
Một tấm vé một chiều tới Thành Đô, thời gian cất cánh là ngày mai.
Khi khung xác nhận hiện ra, ngón tay cái của tôi dừng lại một giây, sau đó ấn xuống.
Đã hủy.
Nếu đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm, vậy thì tạm thời không đi nữa.
Cùng lúc đó, thư phòng nhà họ Thẩm.
Điện thoại của trợ lý gọi tới.
“Tổng giám đốc Thẩm, dòng tiền tài khoản của cô Lâm có bất thường. Cô ấy chuyển lượng lớn tiền mặt từ thẻ phụ sang tài khoản riêng, bắt đầu tập trung quản lý tài sản.”
“Ngoài ra, gần đây nhiều khoản tiêu dùng đều là đồ dùng sinh hoạt giá rẻ và thực phẩm ăn liền. Trên nền tảng đồ second-hand còn đăng bán gấp nhiều túi xách xa xỉ của cô ấy.”
Thẩm Lâm cầm điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Cảm nhận được áp suất thấp, giọng trợ lý càng nhỏ hơn: “Bên hệ thống hàng không dân dụng cũng tra được rồi. Một tuần trước cô Lâm từng mua một vé máy bay một chiều tới Thành Đô.”
“…… Thành Đô?”
Giọng Thẩm Lâm như bị ép ra từ kẽ răng: “Cô ấy một mình tới Thành Đô làm gì?”
“Có điều,” trợ lý nói tiếp, “chiều nay tấm vé đó đã bị hủy rồi.”
“Đồng thời, một công ty môi giới bất động sản xác nhận một giao dịch, cô Lâm đã thuê ngắn hạn một căn hộ ở khu chung cư cũ phía tây thành phố.”
Thẩm Lâm không nói gì.
Anh chậm rãi cúp điện thoại, nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.
Màn hình điện thoại tối đi.
Anh quay lại ngồi trước bàn làm việc, mở email trợ lý gửi tới.
Bên trong liệt kê chi tiết từng khoản chuyển tiền của Lâm Dữu, cùng một bản hợp đồng thuê nhà vừa ký xong.
Tra vé máy bay, tra tài khoản, tra lịch sử thuê nhà.
Anh biết làm vậy là không đúng.
Lâm Dữu là người trưởng thành.
Cô có quyền quyết định mình đi đâu, tiêu bao nhiêu tiền, ở nơi thế nào.
Anh không có tư cách như giám sát phạm nhân mà theo dõi cô.
Nhưng anh không có cách nào khác.
Anh đặt điện thoại lên bàn, màn hình vẫn còn sáng, ánh mắt dừng trên địa chỉ trong hợp đồng thuê nhà.
Khu chung cư cũ kỹ phía tây thành phố mà đến tên anh cũng chưa từng nghe qua.
Nơi đó trị an hỗn loạn, môi trường ồn ào.
Ngay cả thang máy cũng không có.
Cô gái anh tự tay nuôi lớn suốt hai mươi năm, đến uống một ngụm nước cũng phải để anh thử nhiệt độ trước.
Bây giờ lại một mình kéo vali, ở trong loại nơi như vậy.
Chỉ để rời xa anh?
Nắm tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội.
Giây tiếp theo, anh vớ lấy áo khoác trên sofa, sải bước đi ra ngoài.