Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Thái Giám, Thật Tình Lang
Chương 3
8
Ta vốn cho rằng hắn sẽ truy hỏi vì sao ta bỗng nhắc tới Thái tử Đông Cung.
Nhưng không ngờ sau đó, Thúy Nhi lén lút nói với ta.
Đông Cung chẳng hề có Thái tử.
“Cô nương quên rồi sao, nay Tiểu Đế mới chưa đầy hai mươi, trong hậu cung còn chưa có phi tử, lấy đâu ra Thái tử?”
Ta ngẩn người: “Vậy trong Đông Cung…”
“Trong Đông Cung ở là Vương gia Thụy Vương.”
Ta buồn bực nhìn bóng lưng Tiêu Sách rời đi, lần đầu tiên cảm thấy bản thân giống hệt kẻ hề nhảy nhót.
Mà Tiêu Sách rõ ràng lười giải thích, chỉ sắp xếp thêm cho ta một gian phòng.
Ở rất gần thư phòng.
Cũng gần gian của hắn.
Hai ngày nay, bên thư phòng đèn sáng suốt đêm, nơi ta ở thì lại quạnh quẽ.
Đêm xuống se lạnh, thỉnh thoảng có gió lùa qua cánh cửa khép hờ, lướt qua cổ chân ta, nhồn nhột như con mèo động tình đang cọ người.
Thực ra không lâu trước, ta còn định hỏi hắn về con người trong Đông Cung kia.
Dù gì hắn vẫn muốn đưa ta đi dự tuyển.
Nhưng mỗi lần nhớ tới buổi sớm hôm ấy, ánh mắt hắn rõ ràng như cười, song đáy mắt lại chỉ toàn hàn ý, ta liền lạnh cả sống lưng, đứng ngoài thư phòng mà không dám vào.
Mấy lần như thế, rốt cuộc bỏ dở giữa chừng.
“Giang Nhi.”
Ta quay đầu.
Không ngờ người tới lại chính là Tiêu Sách.
Dưới ánh trăng, hắn khoác trường bào nguyệt bạch.
Gió lay, cánh hoa lê rơi xuống vai áo, vướng cả trên mái tóc hắn.
Hắn chẳng để tâm, vẻ mặt điềm nhiên, bình lặng đến mức khiến người bất an.
“Lần tuyển chọn được dời lên sớm, theo ta đến thư phòng, có việc cần bàn.”
9
Hai tháng sau, ta mang thân phận thứ nữ chính thất của Công bộ Thị lang Giang Chi Viễn, cùng các tiểu thư khuê các danh giá khác tham dự tuyển chọn Đông Cung.
Trước khi Tiêu Sách an bài cho ta thân phận này, ta chỉ biết hắn trong triều thế lực hùng hậu.
Nhưng đến khi tận mắt thấy Công bộ Thị lang cúi đầu khúm núm, ta mới hiểu.
Một nửa binh quyền Đại Chiêu nằm trong tay Tiêu Sách.
Còn nửa kia…
Ta giữ vẻ dáng dấp đại gia khuê tú, vịn tay Thúy Nhi xuống xe ngựa.
Nếu không chắc tám phần thắng trong Đông Cung, Tiêu Sách chắc chắn đã chẳng vất vả đưa ta vào đây.
“Thụy Vương điện hạ sao còn chưa tới?”
“Chị Triệu gấp gì, cả kinh thành này đều biết chị và Thụy Vương là thanh mai trúc mã, ai dám không thức thời tranh ngôi chính phi với chị?”
Đang nghĩ ngợi, trong viện đã vang lên tiếng cười trong trẻo của hai nữ tử.
Ta ngẩng mắt nhìn, phát hiện phần lớn các cô nương đến tuyển chọn đều là thứ nữ không được sủng ái trong phủ.
Nghĩ lại cũng hợp lý. Thụy Vương ngoài mặt là hoàng thúc, nhưng từ sau khi Tiểu Đế đăng cơ, hắn luôn cư ngụ tại Đông Cung.
Nói hắn không nhòm ngó ngai vị, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng chẳng tin.
Mà phụ thân nào thật lòng thương nữ nhi, lại nỡ đưa con vào hang hùm này?
Ngó lại hai người vừa nói, ta suýt bật cười.
Một là Triệu Như, trưởng nữ Lễ bộ Thượng thư.
Một là Lâm Yên, thứ nữ Hàn lâm Thị độc Học sĩ.
Một mặc váy vân đoạn màu lục thêu trăm hoa, một mặc váy la quần màu hồng thêu trăm bướm.
Đứng kề nhau, thật đúng nghĩa chiêu hoa dẫn điệp.
Còn tại sao ta biết rõ thân phận bọn họ?
Dĩ nhiên là…
Ta liếc mảnh giấy chép tay còn mực chưa khô trong tay áo, là nhờ ta căn cứ vào ghi chú phục sức mà Tiêu Sách đưa, nhận từng người một.
Trong lúc ta còn phân vân không biết Thụy Vương sẽ chọn hoa hay chọn bướm, thì sau lưng chợt vang lên giọng the thé.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Công bộ Thị lang Giang Chi Viễn chi nữ Giang Nhi, dung mạo xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, nay chỉ hôn làm chính phi Thụy Vương. Do Lễ bộ cùng Khâm thiên giám giám chính đồng lo liệu, chọn ngày lành thành hôn.”
Hoa và bướm đều sững người, còn ta được thái giám tuyên chỉ đỡ dậy thì hai chân mềm nhũn.
Ngay sau đó, tờ giấy chép tay giấu trong tay áo theo vạt áo rơi phất xuống đất.
Thúy Nhi tròn mắt, ta nhắm chặt mắt.
Quả không hổ là Tiểu Hoàng đế, vừa vô lễ lại vừa hồ đồ.
10
Tuy không hiểu Tiểu Hoàng đế phát bệnh gì, nhưng điều kiện Tiêu Sách đặt ra, ta coi như hoàn thành.
Chỉ là Đông Cung này chẳng yên bình như chỗ hắn.
Bướm suốt ngày lượn quanh sân ta không nói, còn hoa kia thì cứ như sắp tàn lụi tới nơi, hôm nào cũng tìm cớ gây chuyện.
“Nhị tỷ Giang thủ đoạn thật cao minh, ta lại không biết tỷ từ bao giờ đã quen Vương gia?”
Triệu Như ngồi dưới ta, cất giọng châm chọc vào buổi trưa hôm sau.
Lấy cớ trắc phi phải bái kiến chính phi mà đến.
Ta nhấp ngụm trà ngon nhất Đông Cung – Tuyết tuế Mao tiêm, thành thật nói: “Ta cũng không biết.”
Lần này ta không hề diễn, bởi quả thực không biết.
Xưa nay ta quen biết người trong cung chỉ có mỗi Tiêu Sách.
Từ khi hệ thống bảo “không thể đổi đối tượng công lược ”, ta liền bỏ ý định với Thụy Vương.
Huống chi…
Ta lại nhớ cảnh năm xưa vì công lược iêu Sách mà ta chui chó chui lỗ hổng tường đưa thư tình cho hắn.
Ừ, nghĩ kỹ, e là cả hắn lẫn Thụy Vương đều chẳng muốn quen biết ta.
Nhưng Triệu Như không tin, nàng ném mạnh chén trà, mắt hoe đỏ.
“Vậy tại sao sau khi biết ngươi vào tuyển chọn, Vương gia liền vì ngươi mà xin thánh chỉ tứ hôn?”
Tay ta run run, chén trà suýt rơi.
Xong rồi, theo chiều hướng này, chẳng phải ta vừa mới vào viện đã bị lộ hết sao?
11
Dân gian thường nói: “Càng sợ điều gì thì điều ấy càng dễ đến.”
Ta trước nay vốn không tin.
Thế nhưng khi Thụy Vương từ trong cung bước ra, nheo mắt bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Ta thừa nhận, câu nói kia quả thật có vài phần đáng tin.
“Bản vương lại không biết, Giang Thị lang còn có vị ái nữ dung mạo khuynh thành như thế.”
Hắn ta sinh ra vốn tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, kiếm mày tinh mắt, chỉ có trong thoại bản mới vẽ nên dáng vẻ anh hùng như vậy.
Chỉ là đôi mắt sáng ấy, khi nhìn ta lại tựa như xà độc mang đầy kịch độc.
“Thần nữ vốn do thân mẫu tín Phật, tuy ghi danh dưới danh nghĩa chính thất, nhưng sau khi sinh mẫu qua đời thường ở lại chùa Khánh An, mỗi ngày mồng một ngày rằm mới về nhà.”
Thân phận này đều do Tiêu Sách sắp xếp sẵn, chỉ cần ta học thuộc, thì dẫu Thụy Vương có hoài nghi cũng khó tra ra sơ hở.
Nhưng ta không ngờ, ta vẫn đã xem nhẹ Thụy Vương.
Hắn ta buông tay đang giữ chặt ta, đầu ngón tay từ dưới lên trên, chậm rãi lướt qua môi ta, dừng lại nơi đuôi mắt.
“Trong thời gian ngắn mà tìm được nữ tử nhan sắc như vậy, đúng là làm khó Đốc Công Tiêu rồi.”
Tim ta giật thót, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trước khi nhập Đông Cung nửa tháng, quả thật ta ở tại chùa Khánh An.
Mà Tiêu Sách còn trông mong ta trở thành nội ứng trong Đông Cung, hiện giờ chưa có lý do ra tay với ta.
Ta nghĩ mãi cũng chẳng hiểu khâu nào để lộ, nhưng cũng đành thuận theo lời Thụy Vương mà nói tiếp.
“Thuở xưa Đốc Công từng có một lần gặp gỡ cùng sinh mẫu thần nữ, được ghi danh dưới tên chính thất cũng là nhờ ơn Đốc Công.”
“Vậy sao?” Thụy Vương nheo mắt, bỗng cười.
“Nhưng bản vương đã thấy nhiều kẻ đồng sàng dị mộng, nên chẳng dám tin lời Nhị tiểu thư Giang gia.”
12
Nói không sợ, là giả.
Rốt cuộc ta bị Thụy Vương gần như giam lỏng trong Đông Cung.
Song hắn ta dường như cũng chẳng định làm gì, vẫn sai người ngày ba bữa chăm sóc chu toàn.
Hệ thống thì đã đi theo những đối tượng công lược khác.
“Ngươi đã công lược hất bại rồi, ký chủ. Ta không thể mãi bầu bạn với kẻ đã thất bại.”
Nó nói vậy, giọng tuy uyển chuyển nhưng quyết tuyệt hơn bao giờ hết.
Ta bất giác nhớ đến Tiêu Sách.
Vị Tiêu Sách từng thì thầm nơi tai ta như con thú nhỏ bất an.
Vị Tiêu Sách từng dùng sinh tử bức ta buộc phải nhập cục.
Vị Tiêu Sách từng khoác áo huyền sắc, đứng dưới tán lê khẽ gọi tên ta.
Vậy còn hắn…
Hắn liệu có vì ta vô dụng mà thẳng tay vứt bỏ?
Ta đưa tay chạm vào trâm ngọc cài đầu có treo lưu tô hạt châu.
Đó là món quà Tiêu Sách đưa ta trước khi ta vào chùa Khánh An.
Hôm ấy vốn nắng đẹp, nhưng chẳng rõ vì sao bỗng nổi cơn mưa to.
Hắn khoác áo dài huyền sắc ẩn hoa, ngăn xe ngựa sắp lăn bánh.
“Cây trâm này, cho ngươi.”
Dưới tán ô giấy dầu đen, một bàn tay vươn ra.
Da trắng lạnh, mạch máu xanh nổi rõ.
Ta thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn thản nhiên, dường như chẳng hiểu vì sao việc tặng trâm lại khiến nữ tử khác biệt.
Có lẽ vì ta chần chừ chưa nhận, hắn hơi cau mày mở lời.
“Thứ nữ của Thị lang, không nên tầm thường hèn mọn như vậy.”
Sống mũi cay cay, ta đón lấy trâm trong tay hắn.
“Đa tạ Đốc Công.”
Mưa rừng rơi rả rích, xe ngựa dần xa.
Nguyên lai, ta đã đa tình, hiểu sai ý hắn.